Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51

"Cấp báo, có tin tức từ kinh thành gửi đến." 

Binh sĩ gấp rút dâng lên một cuộn mật thư. Lâm Anh Mẫn đọc xong liền ra lệnh triệu tập thượng tướng trong quân doanh đến bàn bạc. 

"Biên cương vừa tạm yên ổn thì có cấp báo phát hiện một đạo quân ở cách thành kinh đô hai mươi dặm về phía nam. Dự đoán Lưu Doãn sớm muộn cũng đưa quân vào chiếm thành." 

Lâm Anh Mẫn nắm cuốn mật thư trong tay, đầu mày hắn nhíu chặt, nghe những người đứng dưới thảo luận. 

"Mấy năm nay Lưu Doãn âm thầm tích trữ của cải lương thực, mượn danh triều đình chiêu binh mãi mã. Dã tâm to lớn rõ mười mươi, đại nhân còn chần chừ gì mà không mượn dịp này tiêu diệt tận gốc gian thần." 

"Cẩn thận lời nói của nhà ngươi", Lưu Dục chen vào lời một vị tướng quân. "Đến giờ ai là gian thần còn chưa có bằng chứng rõ ràng, đừng ở đây cuồng ngôn."

"Nhà ngươi con cháu Lưu gia, dĩ nhiên bênh thúc phụ của nhà ngươi, đều là một giuộc loạn thần tặc tử!" 

Lưu Dục nổi nóng, "Họ Lưu ba đời trọng thần, một phó tướng cỏn con như ngươi cũng dám mở miệng sỉ nhục..." 

Lâm Anh Mẫn thẳng tay ném cuộn mật thư xuống, "Hỗn xược!" 

Lập tức bên dưới im phăng phắc. 

Nếu thực sự Lưu Doãn sắp sửa dẫn binh tạo phản, đây là cơ hội ngàn vàng để đường đường chính chính tiêu diệt kẻ nội thù bấy lâu nay. Nếu không phải, thì rất có thể đạo quân đó chưa chắc là của Lưu Doãn. 

Lúc này Lâm Anh Mẫn nhớ đến một nhân vật khác. Kim Thái Hiền. 

Kim Thái Hiền và Lưu Doãn có mối liên kết. Kim Đông Hiền vừa rời khỏi đây chưa đầy hai ngày đã có tin Lưu Doãn làm phản, nếu không phải họ Kim giả bệnh tung tin, cùng Lưu Doãn trong ứng ngoài hợp thì là gì đây. 

Sau chiến tranh biên giới, hiện tại tinh binh trong tay hắn còn mười hai vạn, tinh binh chỉ hơn năm vạn, tạm thời ứng phó với một mình họ Kim không thành vấn đề. Nhưng một khi chiến loạn chính là tạo điều kiện cho phiến quân tàn dư nổi dậy, lê dân bá tánh ắt chịu khổ.

"Vũ Trấn, huynh mang ba vạn quân đuổi theo Kim Đông Hiền, đi ngay lập tức. Trong mười ngày phải mang được người về kinh thành cho ta." 

"Tuân lệnh." 

Lâm Anh Mẫn chỉ mặt Lưu Dục, "Ngươi, đi theo đại tướng quân."

Lưu Dục không bằng lòng nhưng quân lệnh như sơn, hắn không dám cãi đành dậm chân theo Phác Vũ Trẫn rời đi. 

"Nhân lúc đạo quân kia còn chưa có động tĩnh gì, chúng ta phải hành động trước. Trước mắt biên cương tạm thời yên ổn, ta sẽ dẫn năm vạn kỵ sĩ về trấn giữ thành, nếu xác thực là Lưu Doãn sẽ bắt hắn xét xử, nếu là giặc Kim chúng ta tuyệt đối không nương tay như lần trước." 

"Chúng ta đem toàn bộ binh mã còn lại về kinh thành dẹp phản loạn, sáng sớm ngày mai xuất phát." 

"Tuân lệnh!"

...

Kim Đông Hiền một mình ngồi trong xe ngựa đâm buồn chán, đám tùy tùng hộ tống y chẳng có lấy một người nói chuyện được với y. Nhớ lúc trước bị áp giải đến Trịnh quốc còn có Điền Hùng, tuy là mồm miệng chậm chạp song y còn chịu chia sẻ với Đông Hiền.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chỉ hẹn ba bốn tháng, nào ngờ năm sáu năm . Nếu không phải Lâm Anh Mẫn khai ân, biết đến khi nào Đông Hiền mới được nhìn mặt ca ca.

Không biết bệnh tình của Thái Hiền có nghiêm trọng không? Đông Hiền thực tình rất lo lắng cho hắn, mong xe ngựa mau chóng đến thành Đại Điền.

Két!

Tiếng bánh xe mài xuống đất đá, Đông Hiền mất thăng bằng vịn vào thành xe.

"Có người phía trước!"

"Ngươi là ai, cả gan dám chặn đường xe ngựa?!"

Kim Đông Hiền hé cửa sổ đưa đầu ra ngoài trông thử, y hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Viên tướng cưỡi ngựa nói, "Không có gì đáng ngại, xin công tử yên tâm.".

"Ta nghe thấy có tiếng người. Ai vậy?"

"Bẩm công tử, chỉ là một tên ăn xin thôi."

Kim Đông Hiền nghe tiếng khóc lóc van xin phía trước, y không quên lấy đấu lạp mà Lâm Anh Mẫn đưa cho đội lên đầu trước khi xuống xe ngựa. Hắn bảo dung mạo này của y sẽ khiến người khác chú ý, bắt y phải dùng mũ che lại. Thật phiền phức.

Phía trước quả nhiên có một nam nhân ăn mặc rách rưới nửa quỳ nửa nằm dập đầu trên đất. Mặc cho có bị tùy tùng của Đông Hiền đuổi thế nào hắn cũng không chịu đứng dậy.

Kim Đông Hiền ra hiệu cho tùy tùng lùi lại.

"Vị huynh đài này, ta có ít ngân lượng  huynh cầm lấy vào thành mua lương thực."

Nói rồi Đông Hiền mới nhớ ra, nơi này đồng không mông quạnh, gần nhất là thành Đại Khâu cũng cách mấy ngày đường, nam nhân bệ rạc này làm sao lết đến đó nổi mà mua bán trao đổi.

Y lấy một bình nước sạch, một gói bánh ngô đưa cho cho hắn.

Nam nhân bò dưới đất ngước lên, ở vị trí của hắn nhìn lên có thể thấy rõ khuôn mặt Đông Hiền. Hắn tuyệt nhiên không nhận bất kì thứ gì, bấu chặt lấy gấu áo Đông Hiền van nài bằng chất giọng vỡ vụ của kẻ hành khất lâu ngày.

"Ân nhân, xin hãy cho ta đi nhờ đến Đại Điền!"

Đông Hiền bị ánh mắt khắc khổ của nam nhân lay động. Y ra lệnh.

"Lấy cho hắn một con ngựa."

Nam nhân vô cùng mừng rỡ, dập đầu lia lịa.

"Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân!"

Sau khi ăn uống no bụng nam nhân hồi phục sinh khí, hắn ngồi trên lưng ngựa đi bên cạnh cỗ xe ngựa. Kim Đông Hiền lúc này mới hỏi chuyện.

"Huynh tên họ là gì, người ở đâu?"

"Ta họ Đổng tên Hán, ta là người Khâu thành. Ta đến Điền thành có việc, trên đường không may gặp cường đạo cho nên mới ra nông nỗi này."

Đổng Hán chấp tay cúi đầu, "Đa tạ công tử cứu giúp, ơn này tại hạ quyết báo đáp."

"Không cần đâu, ta cũng chỉ tiện đường mới cho huynh mượn ngựa. Chẳng phải ơn to nghĩa lớn gì cho cam."

"Tại hạ vẫn chưa biết cao danh công tử?"

"Ta họ Điền".

"Điền công tử, tại sao lại phải che mặt vậy?"

Kim Đông Hiền bắt đầu cảm thấy tên họ Đổng này hơi phiền. Ăn no rồi liền hỏi lắm.

Y giả vờ ho mấy tiếng, "Ta trời sinh yếu ớt, gặp gió lớn rất dễ mang bệnh cho nên mới che mặt lại chắn bớt gió độc."

Đổng Hán mỉm cười gật gù, "Ra là vậy."

Thấy hắn lại định hỏi, Đông Hiền liền kiếm cớ gió to đóng cửa sổ lại. Yên tĩnh một mình y liền cảm thấy đầu óc khoan khoái hẳn. Tại sao cứ gặp phải mấy tên nhiều lời vậy chứ!

Mới rời quân doanh được vài ngày, không trông thấy điệu cười ngả ngớn, không nghe thấy giọng nói châm chọc của Anh Mẫn Kim Đông Hiền lại thấy không quen. Dù sao thời gian qua đã quen ngày nào cũng lời qua tiếng lại với hắn, giờ xa cách trong lòng không khỏi trống trải.

Đêm đó Kim Đông Hiền trong lồng ngực hắn say giấc, đã rất lâu rồi y chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn như vậy. Mùi hương của rượu hoa đào, hơi ấm trên cơ thể hắn, tiếng mưa rơi bên ngoài, tất cả như một liều mê dược khiến Đông Hiền chìm vào mộng đẹp. Đến bây giờ y vẫn còn lưu luyến cảm giác đó, cảm giác vô cùng an toàn. Chỉ có hắn bên cạnh y liền thấy yên tâm.

Kim Đông Hiền rút cây quạt dắt bên hông ra ngắm nhìn, đôi môi cong nhẹ tựa cánh hoa chớm nở đầu xuân.

Lâm Anh Mẫn, y thật sự đã đem lòng yêu nam nhân đáng ghét này rồi.

...

Hai ngày sau đoàn người ngựa đến cổng thành Đại Điền. Đông Hiền rời khỏi thành đã mấy năm mới quay lại, không khí trong thành đổi thay khá nhiều, dường như tấp nấp hơn, dồi dào sinh khí hơn ngày y rời đi.

Có vẻ như đại huynh đã sớm biết được ngày y trở về cho nên từ lúc y nhập thành đã được sắp xếp cho một quan viên dẫn đường. Đoàn người ngựa qua cổng thành được dẫn thẳng đến cung điện. Qua ô cửa nhỏ của xe ngựa, Đông Hiền nhìn cung điện cách bản thân ngày càng gần, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an với nơi mà y đã từng sinh trưởng.

Đổng Hán gõ gõ vào thành xe gọi.

"Ân nhân, nhà của ngài lớn thật đấy."

Kim Đông Hiền biết lời kia mang hàm ý trêu chọc, y không đáp lại, nhưng may nhờ Đổng Hán lên tiếng y mới sực nhớ ra sự tồn tại của hắn.

"Đến đây không tiện đường nữa. Huynh đến Đại Điền ắt có việc cần làm, huynh đi đâu ta cho người tiễn huynh một đoạn."

Đổng Hán có vẻ bất cần nói, "Ta có việc nhưng không vội, ngược lại ta có một việc muốn thỉnh cầu ân nhân."

"Ta muốn cùng ân nhân nhập cung, coi như là tìm cơ hội báo đáp ơn cứu mạng."

Kim Đông Hiền thấy việc này cũng không vấn đề gì bèn sai tùy tùng lấy một tấm áo sạch sẽ cho Đổng Hán khoác tạm vào giả làm người phục dịch trong đoàn thuận lợi tiến cung.

Tướng quân hộ tống cùng tùy tùng mang theo lễ vật vào tiền điện diện kiến Kim Thái Hiền dưới danh nghĩa đi sứ. Đông Hiền được tiếp đón ở hậu cung trong lúc chờ đợi, y sai một tiểu thái giám đem bức thư báo bình an của Điền Hùng và ít ngân lượng ra ngoài cung, tìm tiểu hộ họ Điền làm nông ở thôn Hạ. Tiểu thái giám vâng lời đi làm ngay.

Kim Đông Hiền một mình đi ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật trong cung. Đây vốn là nơi y lớn lên, cả tuổi thơ trải qua trong bức tường thành cao vút. Phụ hoàng chưa bao giờ thích y, vừa ra đời được giao cho nhũ mẫu chăm sóc, lớn lên dưới sự lạnh nhạt của tất thảy người hầu kẻ hạ, năm Đông Hiền mười lăm tuổi là hoàng tử duy nhất còn chưa thành niên đã ra ngoài lập phủ. Người đẻ ra y lại không muốn nhìn thấy y. Cho đến ngày tiên đế tử trận khi chiến sự còn nguy nan, Kim Đông Hiền không một giọt lệ quỳ ở linh đường trong lòng tĩnh lặng mặc người than kẻ khóc. Trong cung đồn nhị hoàng tử là kẻ máu lạnh bất hiếu, bản thân Kim Đông Hiền cảm thấy bọn họ nói chẳng sai. Y máu lạnh, y căm ghét tường thành này, ghét cay ghét đắng hoàng vị trên cao.

Kim Đông Hiền sững sờ ngước mắt nhìn tán lá xum xuê của cây hạnh đào. Ngày Đông Hiền xuất cung cây hạnh đào này mới chỉ cao hơn đầu người, giờ đã lớn như vậy, xem ra đã được chăm sóc rất tốt.

"Hiền."

Kim Đông Hiền từ từ quay đầu.

Nam nhân mặc áo choàng đen thêu hoa văn tường vân, khí độ bất phàm, thần thái không nóng không lạnh, ánh mắt hắn nhìn y toát lên vẻ nhu hòa, hiền hậu.

Thấy Đông Hiền hành lễ hắn vội đưa tay đỡ y.

"Nhị đệ đi đường có mệt không?"

Đông Hiền cúi đầu đáp.

"Nghe tin đại vương lâm trọng bệnh Đông Hiền vội vã về đây, nhìn thấy đại vương thân thể khang kiện thần vui mừng khôn xiết, chút mệt mỏi này có xá gì."

Thái Hiền không thích thái độ xa cách này của đệ đệ song hắn cũng không thể quy lỗi cho Đông Hiền, bởi chính hắn đã không xuất hiện tiễn Đông Hiền rời phủ sang Trịnh quốc làm con tin. Thái Hiền ra hiệu cho nô tài tránh mặt hết đi mới hỏi.

"Người nước Trịnh có bạc đãi đệ không?"

Giữa cung cấm chỉ hai người, Kim Đông Hiền lảng tránh nói.

"Huynh nói xem".

"Lâm Anh Mẫn có đối tốt với đệ không?"

Đông Hiền cười nhạt không đáp, "Bệnh tình của vương huynh thế nào?"

"Thấy đệ khỏe mạnh quay về đây có thể thấy họ Lâm đối với đệ không tệ, hắn không đem thù oán với ta trút lên đầu đệ."

Biết tránh không được, Đông Hiền bèn đáp sơ sài, "Hắn không phải người giận cá chém thớt, quả thực đối đãi với thần đệ không tệ."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt", Thái Hiền kéo tay Đông Hiền, "Đệ đi đường xa chắc mệt rồi, ta đã cho người chuẩn bị rất nhiều món đệ thích, vào trong rồi nói chuyện."

Đông Hiền nhìn một bàn thức ăn trước mặt, ca ca vẫn nhớ y thích ăn món gì. Nói y không vui là nói dối, nhưng vẫn không thể lập tức buông bỏ giận hờn.

Thái Hiền gắp thức ăn bỏ vào chén ngọc trước mặt y. Đông Hiền miễn cưỡng động đũa ăn vài miếng. Trong lòng nhiều vướng mắc, cao lương mĩ vị đến mấy nuốt cũng chẳng trôi.

Thái Hiền như hiểu được cái chau mày của y, hắn tạm thời buông đũa.

"Đệ có tâm sự gì, nói đi, ta sẽ lắng nghe."

"Tại sao ngày ta đi huynh không xuất hiện?"

Thái Hiền liền biết y sẽ nhắc đến chuyện này.

"Tại sao lại viết thư hàm ý bảo ta cấu kết với họ Lưu?"

"..."

"Chúng ta có còn là huynh đệ ruột thịt nữa không? Hay ta cũng như bao thần tử khác, chỉ là một con tốt thí mạng của vương huynh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com