chương 67
"Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt." (*)
Trịnh Thế Vân đọc đi đọc lại bốn dòng trích từ bài "Trường tương tư" của Lương Ý Nương.
Chỉ vậy thôi?
Hắn lật mặt sau trang giấy, kiểm tra bên trong bao thư. Chẳng còn gì nữa. Không phải nói là gửi thư cho Lâm Anh Mẫn sao? Rốt cuộc y chỉ chép lại một đoạn thơ là có ý gì?
"Chỉ có từng này thôi sao?"
Thái giám cung kính gật đầu.
"Dạ vâng, A Tú cô nương chỉ đưa cho nô tài mỗi phong thư đó thôi."
"Không nói gì thêm?"
"À, A Tú cô nương còn nói bệnh tình của Đông Hiền công tử trở nặng, cho nên rất vội vàng, vừa đưa đồ xong liền rời đi."
Trịnh Thế Vân cất phong thư lẫn vào đống sách trên bàn rồi khởi giá đến cung Tĩnh Nguyệt.
Đến cửa cung Trịnh Thế Vân bắt gặp ngự y vừa từ trong đi ra. Ngự ý quỳ xuống hành lễ với hoàng đế.
"Kim Đông Hiền thế nào?"
Ngự y cúi đầu đáp, "Bẩm bệ hạ, biểu hiện bệnh của Kim công tử chỉ đơn thuần là các triệu chứng của cảm mạo thông thường nhưng kèm theo khó tiêu, mất ngủ kéo dài, chung quy là cơ thể bị suy nhược. Thần đã kê thêm cho công tử một số loại thuốc bổ, mong là sẽ công hiệu."
"Cần vị thuốc quý nào ngươi cứ tùy ý chọn, chỉ cần chữa khỏi bệnh là được."
"Thực ra trong tình huống này thuốc quý cũng không giúp được nhiều. Bệnh của công tử là tâm bệnh, nếu tinh thần phấn chấn lên bệnh tự khắc sẽ khỏi."
Trịnh Thế Vân cho ngự y lui ra ngoài, hắn tự mình vào bên trong xem Kim Đông Hiền thế nào.
Trong phòng không khí ảm đạm, ánh sáng heo hắt dù đang là ban ngày. Trịnh Thế Vân ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài. Hắn tiến đến bên giường, nơi có người đang phủ một lớp chăn dày như tằm quấn kén vậy. Đông Hiền đắp chăn kín đến nỗi chỉ lộ ra phần đuôi tóc sau lưng.
Thế Vân chỉ lặng lẽ nhìn chứ không động đến y. Cứ nghĩ đến bởi vì lo lắng cho Lâm Anh Mẫn nên Đông Hiền mới bệnh nặng đến mức độ này, trong lòng hắn lại không thoải mái.
Ánh mắt Thế Vân dời lên đống hỗn loạn trên bàn đọc sách. Hắn tò mò đến xem thử, cất công mở ra từng trang giấy bị tác giả vò nát không thương tiếc.
"Xuân thiên hoa nở, người gieo cho ta giấc mộng dưới mái nhà tranh.
Đông thiên tuyết bay, nhà tranh hóa pháo hoa cháy đỏ hai đốm.
Ta ngắm pháo hoa, lòng sinh oán.
Đợi người đến giải."
"..."
Trịnh Thế Vân càng đọc những lá thư viết hỏng càng hiểu rõ bốn câu thơ kia rốt cuộc chất chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm. Cảm xúc của Đông Hiền khi thấy Lâm Anh Mẫn thành hôn không khác cảm xúc của hắn khi đọc tất thảy những dòng này.
Tơ máu hằn lên trong mắt hắn, ghen tức đố kị ăn mòn lý trí của hắn. Trịnh Thế Vân vò tờ giấy trong tay ném xuống đất, tức giận bỏ đi.
Lúc này tại hậu viên Lâm phủ.
Lâm Anh Mẫn cởi bỏ áo ngoài, tháo găng tay để sang một bên. Hắn chọn lấy một cây trường thương, loại binh khí mà hắn ít khi sử dụng xoay thử vài vòng. Mũi thương quét qua đất kéo theo một làn gió cuốn lá cây đi nửa vòng tròn. Anh Mẫn di chuyển theo bộ pháp mà Phác Vũ Trấn từng truyền dạy cho hắn, nhưng cảm giác rất nặng nề, không linh hoạt và uy lực như Vũ Trấn.
Tiếng kim loại chém không khí vun vút đưa tâm trí hắn rời khỏi thực tại. Trước mắt hắn không còn là Tiếu Nguyệt hiên, mà là hình ảnh của một người. Người mà chỉ cần y bình an Anh Mẫn liền yên tâm, thấy y cười cũng đủ khiến tâm tình của hắn lập tức tốt lên.
Gần đây hắn luôn cảm thấy bất an, nhưng lại không muốn tin vào linh cảm của bản thân. Hắn luôn áy náy vì chuyện của Lưu Dục mà phải thành hôn giả với người khác. Với tính cách của Đông Hiền, có lẽ hành động của hắn đã khiến y phải chịu đả kích.
Phác Vũ Trấn nghiêng đầu tránh mũi thương bay tới.
"Thương pháp không tệ."
Anh Mẫn thu binh khí về, "Không cần an ủi ta. Ta biết mình không phải một học trò giỏi."
"Đại nhân không luyện đao, lạ thật đấy."
Lâm Anh Mẫn gác thương lên giá gỗ, đeo lại chiếc găng vào tay trái rồi ngồi xuống bàn rót trà mời khách.
"Thử cảm giác mới lạ chút thôi. Hôm nay huynh có nhã hứng vậy, đến thăm ta sao?"
Phác Vũ Trấn nhấp trà, "Ta nhận ủy thác của một người, đến trả hai món đồ cho đại nhân."
"Ai?"
"Có chuyện này ta chưa kể với ngài. Vào ngày đại nhân rời thành, Đông Hiền vì không gặp được ngài nên đã đến phủ tìm ta và Điền Hùng."
"Đông Hiền xuất cung tìm ta?! Tại sao trong phủ không ai báo với ta?"
"Phải nói là y trốn khỏi cung mới đúng."
"Cái gì?!"
"Đông Hiền nói bản thân trốn khỏi cung là nhờ bệ hạ giúp. Nói không cần lo lắng cho y. Hôm đó bộ dạng y khá nhếch nhác, có lẽ hạ nhân lầm tưởng y đến làm loạn nên mới không bẩm báo lên."
Lâm Anh Mẫn có chút bất ngờ. Quan hệ giữa Đông Hiền và Trịnh Thế Vân tốt vậy sao? Nếu là thật thì coi như Đông Hiền ở trong cung cũng có một chỗ dựa.
Phác Vũ Trấn lấy một vật từ trong túi áo ra đặt lên bàn.
"Đông Hiền nhờ ta chuyển nó cho đại nhân."
Lâm Anh Mẫn nhìn cái đuôi thỏ mà hắn tặng cho Kim Đông Hiền bị trả lại. Rõ ràng đây là câu trả lời của y khi nghe tin hắn thành hôn cùng người khác, lập tức trả lại tín vật muốn đoạn tuyệt.
Anh Mẫn nhìn Vũ Trấn, "Món đồ còn lại đâu?".
Vũ Trấn nhìn hắn.
"Đại nhân thật sự muốn nhận?"
Hắn không nhớ ra bản thân còn tặng y món đồ nào ngoài đuôi thỏ nữa.
"Sao vậy? Vật gì khó coi lắm à?"
"Anh Mẫn, xin lỗi."
"Hả..."
Bốp.
Lâm Anh Mẫn bị một bạt tai của Phác Vũ Trấn đánh cho khờ khạo, nhất thời im lặng.
"Đây là Kim Đông Hiền đánh, ta đã nhận lời y nên không thể thất hứa được."
Anh Mẫn bật cười, vuốt bên má nóng bừng.
"Đại nhân còn tỉnh táo không?"
Nghe Vũ Trấn hỏi hắn lắc đầu, vẫn tiếp tục cười. Trần đời chưa thấy ai bị đánh mà vui như hắn. Với tính cách của Lâm Anh Mẫn trước đây, nếu vô duyên vô cớ bị ăn tát thì hắn đã quật mộ tông ti họ hàng cả nhà kẻ vô lễ đó rồi.
"Đây đúng là cách mà Đông Hiền phản ứng khi nghe tin ta lấy người khác. Đau thật."
"Ta nghĩ đại nhân nên có một lời giải thích rõ ràng với y."
"Ta vốn định ngày mai sẽ vào cung diện kiến lần cuối trước khi đi. Nếu thuận lợi có thể sẽ gặp được Đông Hiền."
"Đại nhân thật sự muốn đến Phủ Sơn một mình?"
Lâm Anh Mẫn nắm chùm đuôi thỏ trong tay, cười nói.
"Ta sẽ đi một mình. Ở đây nhờ huynh lo liệu, xảy ra chuyện gì phải lập tức báo tin cho ta."
"Ta biết rồi. Đại nhân yên tâm."
Theo dự tính, sáng hôm sau Lâm Anh Mẫn vào cung diện kiến thánh thượng. Thái giám dẫn đường đưa hắn đến lương đình nằm giữa ngự hoa viên. Từ xa Lâm Anh Mẫn đã thấy bóng lưng của Trịnh Thế Vân đứng dưới đình chờ hắn.
Lâm Anh Mẫn quỳ xuống hành lễ, nghe thấy hai tiếng "bình thân" mới đứng dậy.
"Ngồi đi", nói rồi Trịnh Thế Vân cũng ngồi xuống.
Anh Mẫn ngồi. Cung nữ bắt đầu dâng trà.
"Hôm nay hoa trong hoa viên nở thật đẹp, chả trách bệ hạ có nhã hứng ở đây uống trà ngắm cảnh."
"Lâm đại nhân cũng thấy hoa hôm nay nở đẹp, không uổng công trẫm chọn nơi này mời ái khanh thưởng trà."
Trịnh Thế Vân nâng chum trà bốc khói đưa gần mũi, thầm đánh giá chất lượng lá trà mới tiến cung năm nay. Thế Vân nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho người đối diện cùng thưởng thức.
"Cảm tạ bệ hạ hậu ái."
Lâm Anh Mẫn cũng uống một hớp trà thượng hạng.
"Đây là trà tiến cống từ Đại Điền, mùi vị quả nhiên khác biệt."
Trịnh Thế Vân gật đầu, "Không chỉ trà Đại Điền khác biệt, mà con người Đại Điền cũng khác biệt không kém."
Biểu cảm khác thường của người kia không lọt khỏi mắt Lâm Anh Mẫn. Cảm giác Trịnh Thế Vân biết gì đó nhen nhóm trong suy nghĩ của hắn. Anh Mẫn cười nói.
"Điều kiện khác biệt tự nhiên nuôi dưỡng ra con người khác biệt. Bản chất con người là thích nghi, nếu điều kiện ngoại cảnh thay đổi, con người ắt thay đổi."
"Đại nhân nói không sai. Con người rồi sẽ thay đổi, dù muốn hay không muốn, ai cũng sẽ như vậy."
"Nhưng thay đổi như thế nào lại là do bản thân làm chủ."
Trịnh Thế Vân đối diện với ánh mắt của Lâm Anh Mẫn, tâm tư bị hắn nhìn thấu làm Thế Vân bất giác hổ thẹn, tình huống hệt như đứa trẻ lén lút làm sai bị phát hiện. Trịnh Thế Vân mỗi ngày đều ngồi trên cao nhận sự cung kính của kẻ dưới, nhưng từ tận đáy lòng y chưa bao giờ nhận được sự công nhận mà bản thân hằng mong muốn. Sự tự ti này được Trịnh Thế Vân che đậy bằng vỏ bọc tôn nghiêm giả tạo của một vị hoàng đế bất đắc dĩ.
Trịnh Thế Vân thay đổi bầu không khí bằng chất giọng thanh lãnh.
"Điều kiện ở Phủ Sơn không so được với kinh thành, Lưu Dục cũng không phải kẻ dễ đối phó. Lâm đại nhân vì nước vì dân mà chịu khổ, nếu như có nguyện vọng gì trẫm sẽ thay ngươi hoàn thành, coi như là để ngươi yên tâm mà đánh giặc."
Lâm Anh Mẫn đặt chum trà xuống, cung nữ đứng cạnh liền thay hắn châm đầy chum bằng ấm trà mới pha.
"Nguyện vọng của Anh Mẫn chỉ có một, đó là quốc thái dân an, bệ hạ vạn tuế an khang."
Trịnh Thế Vân có chút thất vọng. Tại sao hắn không nói rằng muốn gặp Kim Đông Hiền, hay chí ít là hỏi về y. Chẳng lẽ hắn đối với Đông Hiền hoàn toàn không có gì?
"Đường đi Phủ Sơn xa xôi vất vả, trẫm sẽ cho người hộ tống ngươi đến nơi an toàn. Mẫu thân ngươi ở kinh thành trẫm sẽ lưu tâm, phân phó người chăm nom phủ đệ."
Lâm Anh Mẫn kéo vạt áo quỳ xuống đất dập đầu.
"Anh Mẫn khấu tạ long ân."
Hết hai tuần trà trời đã ngả sang màu của chiều tà, Lâm Anh Mẫn rời đi. Trịnh Thế Vân ngồi dưới lương đình ra lệnh cho toàn bộ người hầu lui đi. Hắn đi đến bên lan can, lấy phong thư từ trong áo ra xé nhỏ thả xuống hồ nước. Một vài mảnh vụn bị cá ngoi lên ăn, số còn lại hút nước chìm xuống đáy hồ, qua một cơn mưa rào chẳng còn lại dấu tích nào nữa. Tâm sự của Đông Hiền cứ thế mà vào bụng cá, mãi chẳng đến được tay Anh Mẫn.
Ngày Lâm Anh Mẫn rời khỏi kinh thành hắn đã biết cái gì gọi là tương tư, cái gì là sông sâu còn có đáy, tương tư chẳng thấy bờ.
"Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ." (*)
...............................................................
(*) Trích thơ "Trường tương tư "- Lương Ý Nương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com