Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

“Vi thần tham kiến thái hậu”

“Bình thân” 

Lâm Anh Mẫn vẫn như cũ quỳ dưới đất - “Kim Đông Hiền vào kinh đã bảy ngày, đến nay chưa nhập cung tham kiến thái hậu là hạ thần chậm trễ. Thái hậu tùy ý trách phạt” 

“Y có chuyện gì sao?” 

“Y nổi mẩn, không tiện ra ngoài gặp người” 

“Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng, thần đã mời ngự y xem qua rồi”

Kim Thái Hiền là kẻ dã tâm chinh phạt, ngược lại đệ đệ hắn lại là một thư sinh không màng thế sự. Còn nghe nói Kim Đông Hiền hiếm khi ra khỏi cửa, thân thể mảnh khảnh sức khỏe không cường tráng bằng nam nhân bình thường, mắc bệnh không có gì lạ.

“Môi trường thay đổi, thân thể phản ứng là khó tránh khỏi. Chuyện vào cung miễn cho y. Kim Đông Hiền là nhân vật quan trọng. Ai gia tin tưởng Lâm đại nhân có thể gánh vác trọng trách này. Đứng lên đi”

“Tạ ơn thái hậu” 

Lâm Anh Mẫn kéo vạt áo đứng dậy. 

“Ai gia có chuyện quan trọng cần bàn với Lâm đại nhân” - Thái hậu nhìn cung nữ hầu cận, đại cung nữ liền hiểu ý đưa theo nô tài trong điện đều lui ra ngoài. Cửa vừa khép lại nữ nhân ngồi trên cao nâng váy bước xuống nơi hắn đang đứng. 

Hắn cúi đầu - “Không biết thái hậu còn chuyện gì căn dặn” 

Danh xứng “Thái hậu” cùng với phượng bào trên người như một cái lồng giam giữ thanh xuân của nữ nhân trẻ tuổi. Chỉ vì tiên đế mất sớm, thái tử lên ngôi khi còn quá nhỏ mà gánh nặng giang sơn đều đổ hết lên vai nàng. Nếu không có Lâm Anh Mẫn, những lão thần trong triều sớm đã nuốt chửng hai mẹ con nàng. 

“Lâu rồi không gặp ngài Lâm Anh Mẫn” 

Ánh mắt Lâm Anh Mẫn kiên định hướng xuống mũi giày, đến cả vạt áo của người trước mặt cũng không chạm đến. 

“Thái hậu nghiêm trọng rồi. Vi thần mỗi lần lên chầu đều diện kiến người, không thể nói là lâu” 

Lâm Anh Mẫn dẫn binh ra trận cơ hội gặp mặt hiếm hoi. Sau khi hắn chiến thắng trở về dù nói rằng khi thượng triều nàng ngồi cạnh hoàng đế, hắn đứng đầu các quan nhưng chung quy vẫn là phận quân thần, lễ nghi không thể thiếu, vẫn là cảm giác lạnh lùng xa cách.

“Ở đây không có ai, ngài không thể nhìn ta một cái được sao?” 

“Bởi vì không có ai cho nên càng không thể. Người đừng làm khó vi thần” 

Thái hậu không giận, ngược lại mỉm cười - “Ngài vẫn giống hệt lúc trước, chuyện đã quyết ai cũng không khuyên được. Nếu ngày trước ta sớm một chút trở thành người của ngài, vậy thì hoàn cảnh bây giờ…” 

“Chuyện đã qua không thể sửa người đừng để trong lòng. Ngày trước Anh Mẫn với người là thanh mai trúc mã, bây giờ là quân thần căn bản không tồn tại tình cảm nam nữ” 

“Vậy tại sao ngài lại giúp ta trấn áp triều thần? Ta nhớ lúc trước ngài nói bản thân không hề màng danh lợi chỉ muốn làm một thương nhân nho nhỏ ngao du thiên hạ” 

“Đó chỉ là ước nguyện thuở bé. Thời thế thay đổi lòng Anh Mẫn ắt đổi thay. Vì quốc thái dân an, bảo vệ thái hậu và bệ hạ là trách nhiệm của Anh Mẫn” 

Hắn lúc trước nay vẫn vậy. Nàng chưa từng nghe được một câu bản thân muốn nghe từ miệng hắn nhưng nàng biết trong lòng Lâm Anh Mẫn vẫn luôn có vị trí dành cho nàng. Chẳng qua hắn cứng miệng, bao nhiêu năm vẫn chưa một lần thừa nhận. Dựa vào tình cảm thiếu thời nuôi chút hy vọng cho bản thân là điều duy nhất khiến nàng vui vẻ trong cung điện lạnh lẽo. Nàng tự nhiên không dễ dàng từ bỏ chấp niệm này. 

Nữ nhân nhìn đỉnh đầu cúi thấp của hắn nhẹ nhàng cười - “Ta hiểu tâm ý của ngài” 

Lâm Anh Mẫn thở nhẹ ra - “Đa tạ người đã hiểu cho vi thần” 

“Không còn chuyện gì nữa Lâm đại nhân có thể về được rồi” 

“Vi thần cáo lui” 

Hắn ra khỏi cửa điện lồng ngực cũng nhẹ hơn vài phần. Lần nào diện kiến thái hậu cũng rơi vào cảnh cô nam quả nữ khó tránh khỏi dị nghị. Đây cũng là lí do ngoài giờ lên chầu hắn đều không muốn vào cung gặp thái hậu. Chỉ được dịp cho mấy kẻ lắm mồm nhiều chuyện. Có lẽ lần tới cũng nên học hỏi Kim Đông Hiền kĩ năng giả bệnh, coi bộ sẽ có lúc cần dùng đến.

Đang suy nghĩ vu vơ đột nhiên một bóng người thấp nhỏ từ sau thạch sơn chạy đến va vào hắn. 

“Lâm đại nhân” 

Lâm Anh Mẫn nhìn kĩ lại lập tức cúi người - “Bệ hạ, sao người lại chạy ra đây?” 

Tiểu hài tử gặp được hắn rất vui, kiểm tra xung quanh không người, không câu nệ lễ tiết một mực bám vào tay áo Lâm Anh Mẫn. 

“Lâm đại nhân, rất lâu rồi ngài không có vào cung dạy Thế Vân đọc sách” 

Hắn lùi lại một bước, chỉnh trang tư thế cho tiểu tôn quý trước mặt - “Hoàng đế phải có dáng vẻ của hoàng đế, không thể tùy tiện chạm vào bề dưới, cũng không được xưng tên. Những điều này thần đều nói qua rồi bệ hạ còn nhớ không?” 

Trịnh Thế Vân mím môi gật đầu, không được thân cận hắn nét mặt y liền xụ xuống. 

Lâm Anh Mẫn mỉm cười, đoạn hắn hạ một chân quỳ xuống - “Vi thần khấu kiến bệ hạ” 

“Lâm đại nhân bình thân” 

“Đa tạ bệ hạ” 

Chỉ đợi hành lễ xong Trịnh Thế Vân kéo tay Lâm Anh Mẫn - “Lâm đại nhân, mấy tháng rồi ngài không có vào cung dạy… trẫm đọc sách” 

 “Thời gian qua vi thần có việc bận, thái hậu không phải phân phó việc dạy học cho Chu đại nhân sao?” 

“Chu đại nhân không tốt bằng ngài” 

Lâm Anh Mẫn nhắc nhở - “Bệ hạ” 

Trịnh Thế Vân dẫn hắn đến điện của mình - “Ta biết không được nói như vậy nhưng Chu đại nhân không thú vị như ngài. Ta chỉ thích Lâm đại nhân ngài” 

“Bệ hạ, câu này cũng không nên nói. Người thích ai không thích ai, lời này để trong lòng là được rồi” 

“Chẳng lẽ ta thích ai cũng không thể nói? Ai có thể làm gì được ta?” 

“Kẻ xấu không làm gì được bệ hạ sẽ làm hại người bệ hạ yêu quý” 

Trịnh Thế Vân khẩn trương - “Không được, ta không muốn ngài biến mất” 

Lâm Anh Mẫn mỉm cười - “Thần sẽ không biến mất. Nhưng nếu bệ hạ muốn bảo vệ thần, bảo vệ những người quan trọng thì hứa với thần từ nay không được tùy tiện nói ra lời trong lòng trước mặt người khác” 

“Nói với ngài thì sao?” 

“Kể cả đó là thần” 

Trịnh Thế Vân do dự nhưng nghĩ đến những người y thân cận trước đây đều bỗng nhiên biến mất không dấu vết, y đưa tay làm dấu - “Ta hứa” 

Trịnh Thế Vân ra vẻ nghiêm nghị nói bằng giọng dưới đáy bụng - “Vậy bây giờ trẫm muốn Lâm đại nhân đọc sách cùng trẫm, có được không?” 

Lâm Anh Mẫn hài lòng gật đầu - “Mời bệ hạ dẫn đường” 

Kim Đông Hiền ngồi một lúc thấy vô vị, men theo con đường băng qua hoa viên đi về. 

Điền Hùng theo sau y - "Công tử, người không chờ Lâm đại nhân quay về ạ?" 

Đông Hiền cầm quạt đánh Điền Hùng - "Ngươi là gián điệp Lâm Anh Mẫn cài vào phải không? Hở ra là nhắc hắn, bổn công tử muốn yên tĩnh một chút cũng không được" 

"Tiểu… tiểu nhân không có. Sao có thể là do Lâm đại nhân…" 

"Ngừng" - Kim Đông Hiền xòe quạt che miệng Điền Hùng - "Còn nhắc chữ Lâm nào nữa ta cắt lưỡi ngươi cho kỳ đà ăn" 

Điền Hùng ôm miệng gật đầu rồi lắc đầu lia lịa. Đông Hiền thấy y bị dọa cho xanh mặt cũng không nhẫn tâm mắng nữa. Lúc này sau lưng đột nhiên có tiếng người.

"Họ Lâm đắc tội gì với công tử? Sao lại không được nhắc?" 

Điền Hùng vội hành lễ - "Lão phu nhân" 

Kim Đông Hiền quay người. Đối diện là vị phu nhân lớn tuổi khí chất sang trọng, bên cạnh đưa theo hai hầu nữ. Bà nhìn thấy y liền nở nụ cười, ngũ quan sáng bừng. 

"Công tử đây chắc hẳn họ Kim?" 

"Vãn bối Kim Đông Hiền" - Đông Hiền cúi đầu. 

"Công tử đa lễ rồi" 

Kim Đông Hiền ngẩng lên lão phu nhân vẫn như cũ chăm chú nhìn y, khóe miệng không ngừng cong lên. Đông Hiền cười gượng. Không biết cái tính vừa gặp đã nhìn chằm chằm này liệu có phải là Lâm Anh Mẫn di truyền từ mẫu thân hắn hay không? 

"Lão phu nhân cũng đang đi dạo sao ạ?" 

Lão phu nhân chậm chạp gật đầu - "À phải, hôm nay hoa mẫu đơn nở ta định đi xem không ngờ lại gặp công tử ở đây. Thật trùng hợp" 

"Đúng là hôm nay hoa trong phủ nở rất đẹp" 

Lão phu nhân mời - "Kim công tử có tiện cùng ta tản bộ ngắm hoa một lúc?" 

Kim Đông Hiền nhường đường - "Mời phu nhân" 

Lão phu nhân đi trước dẫn đường, y chầm chậm đi bên cạnh. Buổi đi dạo này Kim Đông Hiền đúng là chỉ ngắm hoa mọc hai bên đường còn Lâm phu nhân lại chỉ để ý y, đến độ y có thể cảm nhận được ánh mắt đang lân la trên từng góc cạnh của bên mặt mình. 

Đông Hiền mỉm cười nhìn bà - "Có phải trên mặt vãn bối dính gì không? Đến phu nhân cũng nhìn không rời mắt" 

Nghe đến đây lão phu nhân nhận ra bản thân không phải là người đầu tiên thấy y giống bức tranh con trai vẽ. 

"Nói vậy là Anh Mẫn vẫn chưa nói gì với công tử?" 

"Lâm đại nhân có nói… nói rất nhiều, nhưng ý phu nhân là đang muốn ám chỉ chuyện gì?" 

Kim Đông Hiền vào phủ đã nhiều ngày Lâm Anh Mẫn vẫn chưa có động tĩnh ắt hẳn đang tìm cách lật lọng lời đã nói. Hôm nay đã chứng thực được lời Đại Huy nói chi bằng bà nhanh chân bước trước một bước. 

"Không có gì. Nghe nói Kim công tử tài mạo hơn người hôm nay diện kiến quả thực người thật so với lời đồn càng xuất chúng hơn"

Kim Đông Hiền cười từ tốn - "Phu nhân quá khen, Lâm đại nhân còn nói con người thật của vãn bối làm ngài ấy thất vọng" 

Lão phu nhân ngạc nhiên không ít - "Anh Mẫn thật sự nói vậy?" 

"Đại nhân nói so với ngài ấy tưởng tượng thì còn thua xa"

Bà đoán không sai. Quả nhiên là tìm cách lật lọng. Lão phu nhân niềm nở cầm tay y. 

"Anh Mẫn không có mắt nhìn, công tử đừng chấp" 

Bình thường y không phải kiểu người tự luyến nhan sắc của bản thân nhưng gặp mặt lần đầu đã bị đối phương chê bai thẳng thừng trong lòng tự nhiên ghi nhớ không quên.

"Không sao. Có lẽ mắt thường thức của đại nhân khác người. Ngũ quan tầm thường này của vãn bối không đáp ứng được" 

Lão phu nhân hạ mình - "Công tử đừng để bụng. Ta thay mặt Anh Mẫn tạ lỗi với công tử" 

Kim Đông Hiền vội đỡ lấy tay bà - "Phu nhân đừng làm vậy. Lời xin lỗi vãn bối coi như nhận rồi" 

"Vậy ta còn có một việc muốn hỏi Kim công tử" 

"Việc gì phu nhân cứ nói" 

"Chẳng hay Kim gia có vị cô nương nào đến độ tuổi cần tìm phu quân chưa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com