Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Kim Đông Hiền chớp mắt mấy lần còn tưởng bản thân nghe lầm mới hỏi lại. Lão phu nhân tươi cười. 

"Gia quyến của công tử có nữ tử nào đến độ tuổi cần tìm phu quân không?"

Đông Hiền nghĩ tới nghĩ lui, ngập ngừng đáp - "Trong nhà ngoài vãn bối chỉ có ca ca nhưng nhà bá phụ có một biểu tỷ" 

Vẻ mặt vui mừng quá độ của lão phu nhân khiến y sợ. 

"Phu nhân sao lại hỏi chuyện này ạ?" 

Bà thấy con người y dễ mến cho nên chẳng ngại thành thật. 

"Chẳng là mấy ngày trước Anh Mẫn có vẽ một bức tranh…" 

"Lão phu nhân, thì ra là người ở đây" 

Lý Đại Huy nhanh miệng chen ngang cuộc nói chuyện. Y chạy đến trước mặt mẫu thân Lâm Anh Mẫn và Kim Đông Hiền. 

"Phu nhân, đại nhân trước khi vào cung có dặn tiểu nhân nói với người vài điều" 

Đại Huy đưa mắt sang phía Đông Hiền tỏ ý ái ngại. Kim Đông Hiền hiểu tình huống này nghĩa là gì. Y tìm đại cái cớ tách ra, dẫn theo Điền Hùng tìm đường trở về phòng. Nhìn bóng lưng y đủ xa Đại Huy mới mở miệng. 

"Phu nhân, chuyện bức tranh không thể để Kim công tử biết được” 

“Công tử người đi đâu vậy? Về phòng đâu phải hướng đó”

Điền Hùng thấy Đông Hiền đột nhiên cua sang đường khác vội gọi theo. Y không nghe, chắp tay sau lưng đi thẳng. Điền Hùng vội chạy theo y. 

"Công tử" 

"Suỵt" - Đông Hiền nhíu mày - "Im lặng" 

Đã đến hậu viên Lâm phủ, Kim Đông Hiền dòm ngó xung quanh. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy bồn hoa cỏ. Y xem xong liền bày ra vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc có một nhóm hạ nhân đi ngang qua chào y. Đông Hiền ngoắt một người lại hỏi. 

"Nghe nói trong phủ có nuôi động vật, nuôi ở đâu hả?" 

"Bẩm công tử gần đây trong phủ không có nuôi con gì cả" 

"Không có?" - Đông Hiền sờ cằm - "Đại nhân nhà các ngươi không có vật cưng gì sao? Kỳ đà chẳng hạn" 

Tên kia lắc đầu - "Lúc trước chỉ thấy đại nhân có nuôi chim. Còn kỳ đà… tiểu nhân không thấy" 

"Công tử người hỏi chuyện này làm gì?" - Điền Hùng ngây ngô thắc mắc. 

Thấy tên kia hướng đôi mắt nghi ngờ về phía mình, Đông Hiền xòe quạt mỉm cười. 

"À, bổn công tử nghe nói Lâm đại nhân bút lực tài tình, muốn cùng đại nhân so tài nhưng lại không biết gần đây đại nhân nhã hứng vẽ gì, cho nên trong lúc đi tìm chủ đề sẵn tiện hỏi thăm một chút" 

Nam nhân làm công kia lần đầu diện kiến nụ cười mê người trong lời đồn, nhất thời kìm không được thành thật nói. 

"Tiểu nhân nghe mọi người trong phủ truyền tai nhau bức tranh gần nhất của đại nhân là vẽ một đại mỹ nhân. Còn nghe nói đại nhân có ý dùng hình mẫu đó để tìm vợ" 

Kim Đông Hiền "ồ" một tiếng. Vậy ra là họa tình nhân trong mộng. Y giả vờ vui mừng. 

"Được, ta biết phải vẽ gì rồi. Đa tạ. Ngươi bận, đi làm việc đi" 

"Công tử khách sáo rồi. Vậy tiểu nhân cáo lui trước" 

Chờ người kia đi rồi, Đông Hiền ngẫm lại. Hầu cận của Lâm Anh Mẫn buột miệng nói y giống bức họa hắn vẽ người trong mộng. Lâm phu nhân lại tò mò về nữ tử Kim gia.

Chuyện này chẳng lẽ… 

"Công tử" 

Điền Hùng thấy vai Kim Đông Hiền nảy lên khi y gọi.  Đông Hiền xoay chiếc quạt trong tay. 

"Đi thôi" 

"Đi đâu ạ?" 

"Đi tìm Lâm Anh Mẫn" 

"Nhưng Lâm đại nhân đã về đâu ạ" 

Đông Hiền thở dài - "Ta chờ hắn về, được chưa" 

"Dạ được" 

Nhắc đến Lâm Anh Mẫn. Hắn từ cung trở về trời cũng đã sẩm tối, đổi một bộ thường phục xong thì tới giờ dùng bữa. Cứ ngỡ hôm nay giống như mọi ngày, chỉ có hắn cùng lão phu nhân ngồi chung một bàn. Nào ngờ vừa đụng đũa một bóng người tím ngắt từ cửa bước vào. Bộ y phục này tuy vẫn tím nhưng so với bộ mang dáng vẻ thanh thoát lúc chiều lại có phong vị hơn chút. 

Kim Đông Hiền cảm nhận được mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía mình. Lâm Anh Mẫn nhướn một bên mày nhìn y. Đông Hiền không ngại nặn ra một nụ cười trả lại hắn. 

Lâm phu nhân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này. 

"Kim công tử đã đến rồi thì cùng vào ăn tối đi" 

Hạ nhân theo lệnh xếp thêm một cái ghế, một bộ bát đũa bằng ngọc cho Kim Đông Hiền. Y thuận theo ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị, bắt đầu động đũa. 

Lâm Anh Mẫn ngược lại đặt đũa xuống. 

"Hiếm thấy Hiền công tử tự nguyện ra khỏi phòng, hôm nay lại chủ động đến dùng bữa cùng tại hạ" 

Đông Hiền nhìn sang bên cạnh - "Ta đến vì phu nhân" 

Lão phu nhân nhìn y cười híp cả mắt. Bà gắp một miếng thịt bỏ vào bát của y. 

"Công tử vừa bệnh dậy, ăn nhiều chút bồi bổ sức khỏe" 

"Đa tạ phu nhân. Vãn bối cảm nhẹ Lâm đại nhân có lòng mời người đàn cho vãn bối nghe, chỉ là càng nghe càng thấy không khỏe" 

Kim Đông Hiền vừa nói vừa liếc Lâm Anh Mẫn. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi y có đi một vòng trong phủ, vô tình bắt gặp tên cầm sư hôm trước đang chẻ củi đun nước. Té ra hắn tùy tiện gọi hạ nhân trong phủ đến gảy đàn, cố tình muốn làm y không bệnh thành có bệnh. 

"Đàn? Chẳng lẽ cái thứ âm thanh dọa quỷ thần cũng sợ chết khiếp ấy là con gọi người đến đàn à? Ta còn tưởng nhà ai chơi nhạc đám ma" 

Lâm phu nhân ngạc nhiên nhìn con trai. Bà lại chả biết tỏng ý đồ quỷ quái của hắn. Lâm Anh Mẫn biết không qua mặt được chỉ cười. 

"Mẫu thân mấy ngày rồi ở trong phòng niệm Phật người không biết Hiền công tử đây bệnh tình nghiêm trọng, nếu không phải nhờ nghe đàn sao bây giờ có thể khỏe mạnh ngồi đây được" 

Mấy lời này nói chỉ để ghẹo gan Kim Đông Hiền. Y nhai nuốt hết miếng thịt, hai hàm răng nghiến chặt nhìn về phía hắn. Lâm Anh Mẫn nâng khóe miệng vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Kim Đông Hiền đột nhiên tươi tỉnh nghiêng sang phía lão phu nhân. 

"Lúc chiều phu nhân có hỏi về nữ quyến của Kim gia. Biểu tỷ của vãn bối năm nay vừa tròn hai mươi thông minh xinh đẹp, đúng độ cần tìm lang quân như ý" 

"Kim tiểu thư nhất định xuất chúng không thua công tử đây" 

Mắt lão phu nhân sáng bừng còn nụ cười trên miệng Lâm Anh Mẫn thì nguội lạnh. Đông Hiền biết bản thân bắt đúng trọng điểm, được đà lấn tới. 

"Phu nhân quá khen, nhưng đúng là ai cũng nói biểu tỷ với vãn bối giống nhau như đúc" 

Nói là nói với lão phu nhân nhưng mắt Kim Đông Hiền nhìn Lâm Anh Mẫn tràn đầy thách thức. Y không tin chỉ mình hắn biết chọc tức người khác, người khác lại phải nhịn hắn. 

Lâm Anh Mẫn quan sát con người tao nhã trước mặt. Không ngoài dự đoán, chuyện bức họa không giấu nổi Kim Đông Hiền. Đúng là không sảy chân không biết hố sâu. Nam nhân tưởng chừng mềm mại như y vậy mà nổi đóa lên cũng rất sắc bén. Hắn coi như gặp đúng đối tượng rồi. Ngày tháng sau này của Lâm phủ dự là sẽ rất thú vị. 

Bữa tối kéo dài một canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Cơm Lâm gia không dễ nuốt. Kim Đông Hiền thư thả dạo qua hoa viên cho xuôi cơm bắt gặp Lâm Anh Mẫn từ xa đi lại. Hắn cố tình chặn đầu y bắt chuyện. 

"Hiền công tử đi dạo đấy à?" 

Kim Đông Hiền dù muốn quay đầu cũng chạy không kịp, chỉ đành miễn cưỡng tiếp hắn. 

"Thức ăn còn mắc trên cổ, không vận động sợ tối ngủ không được" 

Lâm Anh Mẫn canh theo tốc độ của Kim Đông Hiền cố ý đi bên cạnh y. 

"Lần sau công tử tập trung dùng miệng nhai nuốt, không cần vận động dạ dày tự nhiên tiêu hóa tốt" 

Đông Hiền cười nhạt - "Ta phận ăn nhờ ở đậu Lâm phủ chỉ muốn tạm bợ qua ngày. Đại nhân đừng tự tạo sóng gió ta ắt biết quản cái miệng của mình" 

Tự tạo sóng gió, câu này thật là chọc cười hắn. Y trên đường đánh người định bỏ trốn, ngày đầu tiên đến phủ quyết không chừa cho hắn chút thể diện. Nói sóng gió này bắt nguồn từ ai mới phải đây. 

"Hình như công tử đã biết chuyện bức tranh tại hạ vẽ"

Đông Hiền đập cây quạt vào lòng bàn tay vẻ mặt trầm trồ - "Ý đại nhân là bức họa ý trung nhân của ngài. Ta có vô tình nghe hạ nhân trò chuyện cho nên cũng biết chút ít" 

Hắn nhìn biểu cảm đáng ghét của y, không đáp.

Y càng nói càng hứng thú - "Nghe nói là đại mỹ nhân ngài vẽ mười phần giống ta. Ta nhớ Lâm đại nhân nói dung mạo tầm thường của ta làm đại nhân thất vọng. Sao ngài lại vẽ ra một người giống ta thế?" 

"Tại hạ nhắm mắt vẽ bừa một người lấy làm hình mẫu hôn thê tương lai, trùng hợp giống tướng mạo công tử đây. Kim tiểu thư ở xa, chẳng may tại hạ không có duyên gặp gỡ" 

Cả hai đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang hồ hoa súng, Lâm Anh Mẫn đột nhiên nghiêng người nói vào tai y. 

"Vậy chẳng phải người tại hạ lấy sẽ là…" 

Kim Đông Hiền nhanh tay đẩy vào ngực Lâm Anh Mẫn không để hắn nói hết. Y tức giận. 

"Vô sỉ" 

Thấy bộ dạng nổi đóa của y quả nhiên khiến tâm tình hắn tốt hơn hẳn. Lâm Anh Mẫn là người luyện võ. Sức lực mèo cào của Kim Đông Hiền đẩy hắn giống như đẩy vào bức tường vậy, không chút dịch chuyển. Hắn vui vẻ tiến thêm một bước dồn y chạm lưng vào trụ đá. Đứng giữa cầu, Đông Hiền định bước sang ngang liền bị hai cánh tay rắn như đá của hắn chặn đứng. 

Đông Hiền dựa vào thành cầu, ngẩng lên bắt gặp vẻ mặt ngả ngớn của hắn, y quay mặt nghiêng về một bên.

"Lâm… Lâm đại nhân, ngài có nhất thiết phải bắt nạt một người yếu thế như ta không?" 

Lâm Anh Mẫn khẽ cười vào tai y.

"Tại sao lại không? Công tử nói xem" 

"Coi người khác là đồ chơi" - Y nhìn hắn - "Thú vị lắm sao?" 

Hắn nhấn mạnh - "Rất thú vị" 

Da đầu Đông Hiền nóng ran. Y đưa hai tay nắm chặt cổ áo Lâm Anh Mẫn dùng trọng lượng của bản thân kéo hắn cùng ngã về phía sau. Lâm Anh Mẫn chống tay vào thành cầu giữ lại cả hai. Hắn ở trên y ở dưới tư thế thập phần mờ ám. 

Kim Đông Hiền ngửa cổ nhìn khuôn mặt sát rạt của Lâm Anh Mẫn. Bình thường hắn ở khoảng cách một cánh tay nhìn Đông Hiền chỉ nghĩ y cũng có thể tính là mỹ nhân. Hắn lại đâu phải chưa từng gặp mỹ nhân cho nên không hứng thú. Nhưng đổi lại nhìn từ góc độ này, ngũ quan của y vô cùng có mị lực, khiến hắn nhìn không chớp mắt. 

Lâm Anh Mẫn hơi tách ra - "Công tử đây là đang muốn làm gì?" 

Kim Đông Hiền lại kéo hắn xuống. Hai thân thể kề sát như muốn chập làm một. Mặt hồ nước phía sau cách không còn bao xa. 

"Không phải Lâm đại nhân thích chơi đùa sao? Ta chơi với ngài" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com