chương 9
Kim Đông Hiền là nam nhân hiếm hoi trong thiên hạ không màng danh lợi không quan tâm thế sự. Tuy đến Trịnh quốc làm con tin nhưng y xuất thân quý tộc. Y có tự tôn của y. Đâu thể để người ta xem bản thân giống như miếng giẻ rách mà đối xử.
"Không phải Lâm đại nhân thích chơi đùa sao? Ta chơi với ngài"
Đông Hiền túm chặt Lâm Anh Mẫn, nếu hắn không tránh đường y quyết tâm đồng vu quy tận với hắn.
Lâm Anh Mẫn đưa một tay nắm lấy eo Đông Hiền. Đông Hiền không thể tránh được chỉ đành đưa mắt oán hận, một tay chụp lấy vai hắn đay nghiến.
Lâm Anh Mẫn bất chợt nhíu mày nhưng môi vẫn cười - "Không ngờ chỉ ngũ quan mà ngay cả thân thể công tử cũng giống hệt. Ngày hôm đó về tại hạ hứng lên họa thêm vài bức không biết người có muốn xem không?"
Kim Đông Hiền cảm nhận được ngón tay kia ở eo mình động đậy cho nên ra sức bóp chặt vai hắn. Ngón tay của hắn ấn vào bên hông Đông Hiền khiến y nảy lên. Y đẩy hắn ra.
"Ùm" một tiếng. Nước và bùn loãng văng tứ tung.
Lâm Anh Mẫn đứng trên cầu hả hê nhìn Kim Đông Hiền ngã ngồi giữa hồ, cả người y ướt nhẹp, lá cây còn mắc trên đầu chọc hắn cười một phen thừa sống thiếu chết. Đám hạ nhân xung quanh nghe tiếng nước vội chạy đến.
"Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy?!" - Lý Đại Huy hỏi.
"Kim công tử, người không sao chứ?"
Đông Hiền bám vào hạ nhân đứng dậy, nghe thấy tiếng cười của hắn văng vẳng trên cầu chưa dứt.
"Không có chuyện gì. Trời nóng, Hiền công tử muốn tắm cho mát thôi"
Kim Đông Hiền tức điên vơ nắm bùn dưới hồ ném về phía Lâm Anh Mẫn nhưng bị hắn tránh được. Bùn bay vào khoảng không giữa hắn và Đại Huy. Đại Huy ngạc nhiên hỏi nhỏ hắn.
"Đại nhân, Kim công tử bị làm sao vậy?"
"Ngươi gọi Điền Hùng đến đưa y về đi"
Lâm Anh Mẫn dặn Đại Huy rồi đi mất dạng. Nhờ sự giúp đỡ của người hầu, Kim Đông Hiền cực khổ tha thân ướt sũng trèo lên bờ. Đầu tóc ướt nước lạnh nhưng cả người y thì nóng bừng. Điền Hùng hay tin chạy đến nơi thấy người Kim Đông Hiền run run, vội lấy áo choàng trùm lên vai y.
"Công tử, người có sao không? Tiểu nhân đưa người về phòng"
Kim Đông Hiền hất áo choàng trên vai rơi xuống đất, không nói không rằng tự đi về. Điền Hùng bị y dọa cho hoảng, luống cuống nhặt áo chạy theo.
"Công tử!"
Cả quá trình ngâm nước nóng thay y phục Kim Đông Hiền không hé nửa lời, chỉ yên lặng tùy ý Điền Hùng làm việc. Đến tận lúc ngồi trên giường y mới khẽ thở dài.
Điền Hùng chưa vội tắt đèn mà ngồi xuống bên cạnh giường.
"Công tử có chuyện gì có thể nói ra. Tiểu nhân không thể giải quyết được nhưng tiểu nhân có thể nghe mà. Tiểu nhân đúng là do Lâm… nhưng… Tóm lại tiểu nhân chỉ làm việc cho công tử. Người đừng im lặng, làm tiểu nhân sợ"
Nhìn tiểu tử ngốc nói năng lộn xộn Đông Hiền tự nhiên cười.
"Thực ra ta không nói ngươi cũng biết rồi"
"Là… người đó" - Điền Hùng nói phân nửa lại dừng, cứ sợ nhắc đến Lâm đại nhân sẽ khiến y tức giận.
"Lâm Anh Mẫn"
Kim Đông Hiền ôm đầu gối, thở dài.
"Rốt cuộc tại sao lại thành như hiện tại chứ? Ta đã hy vọng chỉ cần ta không đả động đến ai người khác cũng sẽ không đụng chạm đến ta, nhưng trên đời này vốn dĩ không có chuyện dễ dàng như vậy. Là ta quá ngây thơ rồi"
"Có lẽ chỉ là tính cách đại nhân như vậy chứ ngài ấy không có ý gì khác"
Đông Hiền lắc đầu - "Con người lên đến vị trí dưới một người trên vạn người như hắn sao có thể dư hơi làm việc vô nghĩa"
Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được tên mặt dày kia muốn làm gì. Y nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng phủ qua người.
"Quản hắn có ý gì. Tóm lại dù ta chỉ cần thở hắn cũng nhất quyết không buông tha ta. Ngày tháng còn dài, đến đâu hay đến đấy vậy. Ngủ trước mai hẵng tính, ngươi cũng đi ngủ đi"
"Vậy tiểu nhân tắt đèn cho người"
"Ừm"
…
Đại Huy thấy Lâm Anh Mẫn nhắm mắt ngồi trên giường bèn mở lồng đèn định dập nến thì bị ngăn lại.
"Để lát nữa đi"
"Đại nhân chưa ngủ ạ? Đã qua giờ tý được một lúc rồi"
Hắn mở mắt - "Kim Đông Hiền, y có sao không?"
Hắn hỏi về y làm Lý Đại Huy kinh ngạc còn hơn chuyện hắn thức khuya. Y sờ gáy.
"Cũng không làm sao. Trời mùa hè dính tí nước không làm người ta mang bệnh được"
"Ừm"
"Nhưng tiểu nhân nghe nói công tử ấy không để Điền Hùng giúp mà tự bỏ về phòng, sau đó sắc mặt Điền Hùng không mấy tốt. Đoán chừng tâm trạng của Kim công tử cũng không ổn. Đại nhân, dù gì con người Kim công tử có vẻ vô hại ngài hà tất bận tâm công tử làm gì"
"Y muốn kéo ta ngã xuống hồ không thành sau đó tự mình hại mình ướt như chuột. Chuyện này chẳng lẽ lại trách ta không tình nguyện để y lôi kéo xuống nước"
"Ra là vậy. Tiểu nhân còn tưởng…"
Lâm Anh Mẫn cười biết tỏng - "Tưởng ta giở trò hạ lưu chọc ghẹo y?"
Đại Huy cười hề hề - "Tiểu nhân nào dám"
"Tắt đèn"
"Dạ"
Ánh nến vừa tắt, Đại Huy lui ra ngoài khép cửa. Lâm Anh Mẫn xoay người nằm xuống, nghĩ đến chuyện khi tối một bên khóe miệng tự động nhấc lên. Bộ dạng không chỉnh tề của Kim Đông Hiền thú vị hơn vẻ ngoài tươm tất thường ngày nhiều. Y nên mang bộ dạng này thường xuyên hơn.
Ai chứng kiến bộ dạng thảm thương của Kim công tử tối hôm đó cũng đều nghĩ y sẽ vì chuyện này mà sầu muộn vài hôm, nhốt mình trong phòng. Nhưng ngược lại Kim Đông Hiền ngủ một giấc dậy liền đem chuyện xấu hổ kia ném ra sau đầu. Tinh thần y tốt hơn nhiều, nét mặt tươi tỉnh trở về như trạng thái ban đầu.
Điền Hùng mở tủ quần áo, hoài nghi nhìn chủ nhân. Kim Đông Hiền xem hết một lượt chỉ vào bộ tử y thêu hoa cúc bằng chỉ vàng.
"Chọn bộ này đi. Rực rỡ một chút mặc vào cũng thấy vui vẻ"
Kim Đông Hiền lúc trước chọn bừa một bộ không cần nhìn đã mặc vào người, hôm nay lại toàn tâm toàn ý chọn y phục. Điền Hùng lo nhiều hơn mừng.
"Công tử, người thật sự không sao chứ ạ?"
"Ngươi đã hỏi câu này ba lần rồi"
Điền Hùng cẩn thận giúp Kim Đông Hiền mặc y phục vào người.
"Công tử, chẳng thà người cứ im lặng như hôm qua tiểu nhân còn hiểu được. Người vui vẻ thế này…"
Kim Đông Hiền mở hộp lựa một cái trâm bạc đưa cho Điền Hùng cài vào tóc.
"Hôm qua tức giận cũng tức rồi, buồn đủ rồi thì nên vui vẻ trở lại. Có vui có buồn, cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà"
Điền Hùng búi tóc trên đầu Đông Hiền không biết nên cắm trâm cài kiểu gì.
"Mọi người trong phủ còn đồn đoán công tử sẽ vì chuyện hôm qua mà tự nhốt bản thân trong phòng vài ngày"
Đông Hiền nhìn đống lộn xộn trên đầu không biết nên nói gì. Y mở tóc ra quấn lại, lấy cây trâm trên tay Điền Hùng tự cài vào. Kim Đông Hiền xoay người ngắm đầu tóc hoàn mĩ trong gương.
"Ta càng buồn bọn họ càng được dịp xem chuyện cười vậy ta buồn có ích gì. Họ Lâm kia thích nhìn ta khổ sở, chỉ cần ta không cảm thấy ủy khuất xem hắn có thể làm gì ta"
Kim Đông Hiền cầm theo quạt, đẩy cửa bước ra ngoài. Trời nắng nhẹ, ánh sáng khiến bộ y phục trên người y óng ánh theo từng chuyển động. Đi đến đâu hút ánh nhìn đến đó.
"Hôm nay trời đẹp. Chúng ta đi tìm Lâm đại nhân trò chuyện"
Điền Hùng mắt chữ a mồm chữ o - "Dạ? Công... công tử, người thật sự vẫn ổn chứ ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com