Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dẫu sao thì, chúng tôi cũng tìm được nhau

một.

- Không, năm bước, tôi nói rồi, duy trì khoảng cách đó đi chứ-

Chanhee say khướt, lảo đảo lùi về phía sau, cười đến say sẩm với một gã trai hai mươi tư tuổi mà em đã gặp loáng thoáng hăm lăm lần phía sau phòng chờ của một chương trình nhạc số thường nhật chạy lúc ba giờ chiều mà chúng trẻ thường kéo nhau mua áp phích reo hò, săn đón.

Gã rất cao, bảnh tỏn, sáng rực với điệu cười ngọt như mật ong rót; gã còn nói, giọng nhẹ như mây găm giữa trời vũng vịnh - cái vịnh biển nào ấy xa tít, thoáng đạt bởi trời xanh cao, trong vắt tựa soi gương chứ không phải cái hố tắc nghẽn, cồng kềnh của Seoul phồn thịnh.

Gã tên tựa gì đấy, em không nhớ. Hoặc rằng bọn họ chẳng vội gì phải nhớ nhau một cái tên mà nhẽ rằng sẽ nay mai thôi, sau cuộc chậu chén quá đà này, gã và em sẽ biến mất khỏi lộ trình của kẻ còn lại. Chanhee có đôi chút luyến tiếc, bởi chăng em nhớ rằng kẻ nọ rất đẹp.

- Đi chậm lại một chút, em không say, em lừa tôi đúng không?

Bệ đường tối om, nhuốm cả con hẻm nọ chìm vào nó, tách biệt với Seoul băng băng đèn cao xa và tiếng người nháo nhác.

Hai kẻ say khướt lả lướt, tình tự nhau. Gã chạy sau em dăm đôi bước, lảo đảo miệng cười. Choi Chanhee vui vẻ chờ đợi người nọ đuổi kịp. Bọn họ va vào nhau, cười rộ lên như trẻ bi bô nhặt được một nắm điều kì lạ lần đầu gặp gỡ trong đời, rồi lại như một cặp cây khô èo ọt, gã quấn em ngã sòng soãi trên mặt đường, ngu ngốc mà cảm thán cái buốt chạy từ sống lưng dọc lên thần kinh não.

Chanhee áp má mình lên kẻ còn lại, tự xuýt xoa về một viễn cảnh nếu họ chạm môi ở đây và nằm với nhau đến rạng sáng.

- Em đẹp hơn tôi nhớ nhiều. "Xinh" cực luôn ý.

Người nọ lờ mờ tìm kiếm da thịt em qua những cái động chạm nóng rẫy. Chanhee bật cười, lẩm nhẩm tính xem đây là lần thứ mấy trong đêm gã lại khen em xinh đẹp.

- Anh tên gì thế, tự dưng tôi muốn gọi tên anh quá?

Chanhee để mặc cảm giác được âu yếm du di khắp thành mạch. Gã trai nặng nề phả ra hơi men cay nồng, ngọt lẳn như in rịn vào đầu lưỡi. Em nỉ non khe khẽ, đòi hòi nhiều hơn vài giây ngắn ngủi từ những cái động chạm hữu ý.

- Younghoon. Gọi tôi...

Chanhee cảm thấy họ có thể làm tình tại đây, dưới bộ dạng của hai tên trẻ tuổi thác loạn và hư hỏng.

Trăng đon đả khuất dạng sau những cái nóc chọc trời của Seoul đổ về khuya. Bức tranh tĩnh lặng nhàu nhĩ bị vấy mực bởi cái nút môi nóng rẫy giữa những kẻ lạc đường đang mò mẫm trong cái lòng sâu hoắm của một Seoul lạnh lùng, xô bổ.

hai.

- "Âm nhạc cá nhân" à? Không, đừng làm thế New. Nếu cậu không phải thiên tài, hãy nghĩ đến miếng cơm trước mặt. Đừng có viết những thứ như thế nữa. Chúng không thể cứu sống cậu, chúng sẽ giết chết cậu mất.

Changmin đặt bưu phẩm lên bàn rồi rời đi.

Cậu ta đến để gửi cho Chanhee một phong bao màu be sẫm - thứ đã không thể tìm thấy ở Seoul hơn cả chục năm nay.

Trong cái studio bé ti hin khuất lặng sau góc trời Kangnam sầm uất, Choi Chanhee có thể trông thấy hàng chùm đèn led xanh đỏ nối đuôi nhau sáng rực một vùng. Cơn mưa tháng tư tí tách rơi trên nóc hiên những ngôi nhà trắng xóa. Mảng màu đen trắng trần trụi lạt nhách bao trùm, khuếch đại ra thành phố chật chội như một phim trường khổng lồ dựng về buổi tang lễ của một vị vua chế ngự thời đại Joseon.

- Làm sao được Ji Changmin nhỉ?

Chanhee lẩm nhẩm, cố gắng với lấy bưu phẩm để trên chiếc bàn cách xa mà không muốn phải đặt chân xuống nền hay di chuyển vị trí ngồi hiện tại của bản thân. Cậu ta đã quá lười biếng sau nửa ngày trời nhúng mình trong căn phòng bé tí chỉ để tiếng piano điện tử thượt dài trên nền một nền nhạc bất kì không rõ chủ đích.

Người ta đã tổ chức một buổi gặp gỡ giữa những kẻ làm nhạc và đối tác của họ. Cánh nhà báo khảo nhau ríu rít, bàn tán xôn xao về gì sẽ là kiệt tác hay ai mới là ông hoàng của nền nhạc trong thời cuộc hiện tại. Những kẻ viết nhạc pop vẫn nổi lên ngày một, chúng nhấn chìm tất cả, kếch sù với hợp đồng hợp tác béo bở từ những ông trùm giải trí hạng một của nền công nghiệp. Chúng có thể khoe khoang, có thể kiêu ngạo, sẵn tay và hẹn hò với một nàng ả ngôi sao mà mình mong muốn.

Chanhee chán ghét cái không khí giả tạo được báo chí tung hô như một điều tất yếu của "âm nhạc phát triển". Em co gối vẽ nghuệch ngoạc trên bức phổ lời viết cho một nghệ sĩ vô danh nào đó; chìm đắm trong suy nghĩ rằng mình sẽ đến để xỉ vả oai hùng lên mớ chữ nghĩa của cánh "mài dũa" kia: nói với họ rằng thế kỉ này đang được đổ bằng silicon thay vì "lấp lánh" và "bùng nổ" như chúng vẫn tưởng; hay em sẽ đến vì một lẽ mắc chắc mẩm rằng: người ta nên cần biết đến New - một tay viết lách thiên tài với âm nhạc là mồ chôn cho cuộc sống đời gã.

Suy cho cùng, Choi Chanhee lại phát điên lên trước cái cổ họng khát khô của mình. Có lẽ em sẽ ra khỏi nhà, cầm theo chứng minh thư và mua soju tại một bách hóa hạng bét dành cho sinh viên nghèo khó.

- Này, xin chào, New có phải không?

ba.

- Ồ, tôi không chắc nữa, nhưng thứ lỗi nhé vì chúng tôi có vẻ vừa làm phiền cậu. Cậu chuẩn bị ra khỏi đây ấy hả?

- Vâng, không sao, dù gì cũng không có gì quan trọng lắm.

Chanhee cá rằng, Ji Changmin sẽ cười phá lên nếu cậu ta ở đây, bỡn cợt về một Choi Chanhee thèm thuồng và ngỡ ngàng với chiếc studio trống hoác bất ngờ xuất hiện hơi người sau từng ấy tháng trời cô độc. Ý tôi là, thật lâu rồi chỗ của em mới có ai đó tìm đến (tất nhiên trừ bỏ kẻ phiền hà Ji Changmin với những lần phá bĩnh cậu ta mang đến).

Đó là hai người đàn ông trưởng thành với trang phục của những gã nổi tiếng thường vận nếu phải có dịp ra ngoài. Họ có lẽ đã đi một quãng đường tương đối để tìm đến đây, hoặc rằng, con ngõ bé xíu này khiến họ khó khăn trong việc chui lọt được một chiếc xe tầm trung vào trong nó. Đây hẳn là lý do khiến trên người cả hai đều thoang thoảng mùi mưa ngai ngái.

- Tôi là Shin Donghyun, quản lý của nghệ sĩ Kim Younghoon, chúng tôi hi vọng cậu đã từng nghe qua tên cậu ấy.

Chanhee nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt dừng lại trước cái bắt tay và gương mặt người còn lại. Seoul vẫn đổ đốn trong mắt em một màu mực đen trắng lầm lì, song, sự xuất hiện của Kim Younghoon trong căn phòng xập xệ này lại như thắp lại trong trí nhớ, ý thức về một mảng màu đã bị lãng quên từ quá khứ: cậu ta là xanh, đỏ, tím hay chỉ đơn giản là một sắc xám hiếm hoi bắt gặp khi người ta pha hai gam trắng và đen vào làm một?

- Chúng tôi đã liên lạc với cậu vào tuần trước về kế hoạch trở lại của Younghoon, song thật thứ lỗi vì đến nay mới có dịp mặt. Đáng lý ra chúng tôi phải điện hẹn gặp trước.

- Không, không sao cả. Dù gì thì tôi và chiếc studio này cũng đang rất cô độc...

Kim Younghoon từng có một giấc mơ. Trong bức tranh đen trắng quen thuộc mà bản thân lạc vào giữa đôi ba Seoul được đặt trên giấy, gã tìm thấy một ánh sao hấp hối đang chết mòn vì không tìm được trời đêm.

bốn.

- Vậy anh đã thử đến Jeonju chưa?

- Chưa, nhưng tôi không ngại lắm. Tôi sẽ đến, nhưng tôi cần một lý do.

Chanhee cười phá lên bởi câu pick up - line mà em nhìn thấy hàng tá lần trên mạng xã hội song lại đến từ một vị khách quen thuộc. Chỉ có điều bọn họ chưa từng thật sự gặp gỡ nhau trong tình trạng tỉnh táo như hiện tại - không ngập ngụa bởi men say, không ngập ngụa bởi sự vội vã trong phòng chờ chương trình âm nhạc. Kim Younghoon hiện tại là Kim Younghoon giới thiệu mình với tư cách một gã thần tượng lạc lõng trong phong cách âm nhạc và thất bại trong chuyện đối mặt với cái cô đơn chết tiệt ngay tại nơi mình sinh ra. Theo gã mà nói, Seoul này cũng thật đỗi đơn bạc.

- Vậy anh đã tìm được cái xó bé xíu này như thế nào vậy?

Chanhee hỏi khi rượu trong cốc em được thêm đầy. Younghoon đã mua chúng sau khi đề nghị ở lại studio để hoàn thành công việc và người quản lý thì rời đi trong sự bất đắc dĩ. Em biết, gã nhớ rõ về em hơn hết những lần vô tình chạm mắt sau sân khấu. Kim Younghoon có thể là gã badboy tử tế nhất mà em từng quen mặt: ngoan ngoãn ăn bánh mì trong tủ, uống rượu nhấm nháp như thể sợ rằng bọn họ sẽ lại vì say mà làm hỏng việc.

- Tôi không biết nữa, tôi đoán rằng em ở quanh cái nơi bọn mình đã hôn nhau, rồi tôi tìm được em. Mà em biết không, thật ra tôi muốn tìm em vì em xinh đấy chứ.

- Ưm hứm? Anh quan tâm điều đó hơn cả việc tôi có thể làm cho anh một lần comeback chán chê nhất trên đời luôn sao?

Younghoon chỉ cười thật ngọt khi bọn họ ngày một sát lại gần nhau. Gã vẫn như rót sau tai một thìa mật, lậm không hết mà đọng lại nơi khóe mi. Choi Chanhee tin rằng, nếu em là một nắm đường nhỏ, em sẽ vì gã mà tan thành.

- Tôi chắc rằng em còn chẳng tìm hiểu về đối tác sắp sửa của mình. Nhạc sĩ thân mến ạ, Kim Younghoon là một tay sẽ giải nghệ sau lần này, vậy nên hãy cứ thoải mái đi. Hoặc rằng em cứ chửi rủa về cái thành phố cô đơn chết tiệt này, hoặc rằng em cứ gào thét lên rằng, đám nhạc sĩ của hiện tại không kẻ nào bì lại một gót chân của em...

Và cả hai cười phá lên, cái cười tan ra giữa mùi cồn nga ngả đặc quánh ngập ngụa không gian. Dường như họ còn chẳng màng liệu bên ngoài kia trời đã hết mưa hay chưa, hay trong chốc phút nữa trăng lên sẽ tròn vành hay khuyết ván... không có gì lưu lại sau những chiếc hôn dài triền miền nghiêng ngả. Giữa muôn vàn sắc thái buồn tẻ của nhịp sống Seoul ngày một bon chen rồi lại im lặng, nốt nhạc đầu tiên của sáng tác được vang lên. Kim Younghoon tin rằng, gã đã không tìm được một đốm sao hấp hối trong lòng Seoul đen đặc; điều gã tìm được là Choi Chanhee - mảng màu rực rỡ độc nhất trong bức tranh đơn bạc chưa từng được tô vẽ của thế giới chật chội này.

năm.

- Em sẽ đặt tên cho nó là gì vậy?

Younghoon rướn người đặt cằm lên vai Chanhee; hào hứng nghe chuỗi âm thanh sinh động đã được replay hàng chục lần trong suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua.

Bốn giờ hai mươi hai phút sáng cùng ngày, cả hai hoàn thành ca khúc sau hơn 12 tiếng đồng hồ gặp gỡ. Chúng ta sẽ không bàn về giai điệu nó thế nào hay lời bài hát ra sao, chỉ rằng Choi Chanhee tin chắc, Ji Changmin sẽ gào rống lên với em khi nghe nó, điều gì đó tương tự như "hãy cất cái "cá nhân" của cậu đi để kiếm tiền chứ!".

- Này, anh vẫn sẽ trả tiền cho tôi chứ nếu người ta không thích bài hát này?

Kim Younghoon nhún vai, cười một cái say sẩm rồi lén lút hôn lên má em. Gã tận hưởng từng phút khi giai điệu ngày một đưa đẩy họ đắm chìm vào nhau. Xung quanh đây không còn mùi cô đơn mà gã run sợ; cũng chẳng phải thứ âm thanh giả dối mà Chanhee luôn biếng nhác lắng nghe. Đây là thế giới nội tâm sinh động, mới mẻ mà em tìm thấy, là đốm sáng trong khát khao trốn chạy khỏi Seoul của Kim Younghoon; là âm thanh cứu rỗi cuộc đời của cả em và gã.

- Có chứ, trên cả những gì hợp đồng đã viết. Nhạc sĩ New, anh sẽ trả cho em cả mảng màu hiếm hoi mà anh đã tìm ở giữa Seoul mệt mỏi này...

Và bọn họ hôn nhau.

Thời gian đục khoét ngưng tụ lại giữa những chiếc tình.

Choi Chanhee bỗng hay rằng, em vốn đã rơi vào cái hố ngọt ngào nhất mà thế giới vẫn thét gào - tình yêu.

- Hãy gọi nó là "Palette", một khay đơn màu được nhuộm hồng bởi chúng ta.

Seoul ngày mai ấy phủ nắng hạ.

end.

#happyValentineDay




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com