Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

cuối tuần đến, bora và nara vẫn giữ đúng lời hẹn gặp nhau, dù không ai nói ra nhưng cả hai đều cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm. sáng hôm đó, bora dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, nhưng tâm trạng cô lại khá nặng nề. dù biết là nara vẫn còn giận mình, nhưng bora quyết định không để điều đó cản trở việc họ gặp nhau.

họ gặp nhau ở rạp chiếu phim, ngay từ khi nhìn thấy nara đứng đợi, bora không thể phủ nhận rằng trái tim mình lại đập nhanh một chút. nara mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến bora cảm thấy đặc biệt.

"chào nara nha" - bora nói, cố gắng tạo không khí thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

nara chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, rồi bước vào trong rạp. bora theo sau, vẫn không thể phủ nhận cảm giác lo lắng vì không biết sẽ phải đối diện với nara như thế nào suốt buổi tối.

buổi xem phim diễn ra khá yên tĩnh. dù ngồi gần nhau, nhưng không khí lại có chút xa cách, cả hai vẫn không thể nào trò chuyện thoải mái như trước. thỉnh thoảng, bora liếc nhìn nara, cảm nhận sự im lặng giữa họ. nhưng mỗi lần nhìn thấy nara, cô lại thấy lòng mình như nhẹ đi một chút, như muốn nói ra những lời xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"yah soonyi này kia có phải là nara với bora không?" - heerak đang quay ngang quay ngửa thì đột nhiên thấy hai người họ

"hình như là vậy đó, mình tưởng hai người đó giận nhau mà?" - cô vừa ăn bỏng vừa hỏi cậu

"mình không biết, chắc đi xem phim để làm lành đó"

"cứ cho là vậy đi ha"

hai người không thắc mắc nữa liền quay lại xem phim tiếp.

khi phim kết thúc, trời đã chuyển mưa. cơn mưa bất chợt ập đến khiến cả hai không kịp chuẩn bị. bora lần này cũng quên mang ô mà trời mưa quá lớn nên hai người không thể đi bộ về được.

"cậu...có muốn về nhà mình không?" - nara bất ngờ lên tiếng, mắt nhìn ra ngoài trời mưa.

bora nhìn nara, ngạc nhiên. dù nara vẫn còn giận, nhưng lại ngỏ lời mời cô về nhà mình. "cũng được dù sao nhà cậu cũng gần đây mà đúng không?" - cô nhìn nàng

nara không nói gì mà chỉ gật đầu

cả hai chạy vội về nhà nara, vừa vào tới cửa thì nara liền lấy khăn tắm cho bora, lo lắng khi thấy cô hơi ướt.

"cậu vào đi, đừng đứng ngoài này lâu" - nara nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

bora vào trong, nàng liền đưa khăn tắm cho cô, nhưng mà cô lại giật lấy từ tay nàng để lau đầu cho nàng trước. nara cảm thấy hơi bối rối nhưng cũng không dám nói gì nhiều.

sau khi cả hai lau khô người và thay quần áo xong nara quay lại hỏi bora:

"cậu có cần gì không?"

bora lắc đầu, cảm ơn nara. cô nhìn về phía cửa sổ mưa vẫn đang rơi, lòng không khỏi chộn rộn.

một lúc sau, nara ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống nền đất ướt đẫm. bora cũng ngồi xuống bên cạnh, thấy không khí vẫn còn ngột ngạt, cảm giác có chút gì đó nặng nề chưa được giải quyết. cô mím môi, nhẹ nhàng nói: "nara, mình thật sự xin lỗi về chuyện hôm trước... mình không có ý làm cậu buồn hay khiến cậu giận đâu"

nara vẫn không đáp, chỉ nhắm mắt lại, như thể không muốn nghe thêm gì nữa. bora nhìn nàng, lòng bất an, nhưng quyết không bỏ cuộc.

"mình biết cậu giận và mình hiểu mình làm thế là ảnh hưởng đến cậu"

nara vẫn giữ im lặng, khoanh tay lại như một cách phòng thủ. bora thở dài, cảm nhận mình đang không đi đúng hướng. thấy nara không nói gì, bora ngập ngừng một chút rồi quyết định thử cách khác.

"cậu có thể giận mình một ngày nữa, nhưng mà đừng làm mặt lạnh mãi như thế này nữa được không? mình thật sự không chịu nổi khi thấy cậu cứ làm như không muốn nói chuyện với mình" - bora nói, giọng nhẹ nhưng có chút thật lòng.

"thật sự...cái cảm giác này thật sự không dễ chịu đâu nara à"

nàng vẫn không nhìn cô, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự thành thật trong giọng nói của bora. nhưng nara chỉ nhún vai một cái, đáp lại một cách mơ hồ: "mình không giận đâu"

bora nghe thấy vậy, cảm giác như trong lòng có một chút nhẹ nhõm, nhưng lại thấy nara chưa thực sự giải tỏa được hết cảm xúc. quyết định dùng chiêu cuối, bora đứng dậy và bước đến gần nara, ngồi xuống cạnh nàng. "mình biết là cậu vẫn giận. nhưng mà nara, cậu không thấy có chút gì đó thật sự nhẹ nhõm hơn khi chúng ta làm lành không?"

nara quay sang nhìn bora, có chút bất ngờ. cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nara, như một cử chỉ an ủi.

"nếu cậu cứ giận mãi như thế, thì mình buồn lắm đó nara oi" - bora nói khẽ.

nàng nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng quay mặt đi, mím môi. nhưng không giấu được một chút cười nhẹ, dù cô cố làm vẻ mặt nghiêm túc.

"mình không giận nữa đâu" - nara nói, giọng hơi lạ, nhưng rõ ràng có chút vui vẻ.

bora thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn nàng, nhưng vẫn không thể che giấu sự vui mừng trong lòng.

"vậy là tốt rồi, cậu thật sự không giận nữa đúng không?"

"đúng rồi mình không giận nữa đâu"

"vậy cười điii, mình nhớ nụ cười của cậu lắm rồi" - cô gục xuống người nàng

nara cuối cùng cũng miễn cưỡng cười một cái rồi xoa đầu cô.

dù chưa thể nói là hoàn toàn hết giận, nhưng ít nhất tối nay, không khí giữa họ đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com