6
buổi tối, thư viện vẫn yên tĩnh như mọi khi. junhee ngồi bên cạnh yeonghoon, mắt chăm chăm nhìn vào đề bài trước mặt nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.
"cậu đang nhìn chứ có học đâu?"
giọng nói trầm thấp vang lên khiến junhee giật mình. cô ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của cậu.
"mình đang suy nghĩ mà!" - cô cãi lại, nhưng rõ ràng là không có chút tự tin nào trong giọng nói.
cậu nhìn cô thêm vài giây rồi thở dài, cầm bút gõ nhẹ lên quyển vở. "câu này mình đã giảng rồi, cậu quên nhanh thế à?"
cô cười gượng "mình nhớ chứ! chỉ là... cách làm hơi dài nên mình quên một chút thôil
"quên một chút thôi ư ?"
"ừm... có thể là một chút xíu?"
cậu khẽ lắc đầu, sau đó cầm bút lên "nhìn này"
cậu chậm rãi viết từng bước ra giấy, giảng giải một cách rõ ràng và dễ hiểu. lần này cô tập trung hơn, cố gắng ghi nhớ từng bước làm của cậu.
sau khi giảng xong, cậu đặt bút xuống, chống cằm nhìn cô "hiểu chưa?"
cô gật đầu lia lịa "rồi! lần này chắc chắn mình sẽ không quên nữa!"
cậu im lặng nhìn cô một lát, rồi bất ngờ hỏi: "cậu có chắc không?"
cô chớp mắt "tất nhiên! cậu nghĩ mình là ai chứ?"
cậu khẽ cười, ánh mắt có chút thú vị "vậy thì làm thử bài này đi."
cậu đẩy quyển vở đến trước mặt cô, chỉ vào một bài toán khác.
junhee nuốt nước bọt, nhìn bài toán trước mặt mà lòng bắt đầu hoang mang.
có cảm giác... mình lại quên mất rồi thì phải?
- ngày hôm sau -
giờ ra chơi, yoojung đang ngồi ghi chép lại danh sách trực nhật thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
"lớp trưởng chăm chỉ ghê ha"
cô không cần ngẩng lên cũng biết ai vừa nói.
"taeman à, cậu có thể yên lặng một chút không?"
"không thể" - cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn vào danh sách trên tay cô.
"hôm nay ai trực nhật ấy nhỉ ?"
cô liếc qua cậu một cái "là cậu đấy wang taeman"
"hả?!" - cậu trợn tròn mắt "sao lại là tớ?"
"vì hôm qua cậu đã xả rác bừa bãi ra lớp đã thế còn đá vỏ sữa ra chỗ nara ngồi nữa, bora hôm qua thấy vậy nên đã nói với mình" - yoojung bình thản đáp.
"cái gì, tớ mà đá hộp sữa ra tận đấy?!" - cậu kêu lên, nhưng cô vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
thấy không thể thắng được cô, taeman đành thở dài, gục mặt xuống bàn "thật không công bằng mà..."
cô cười nhẹ, đóng sổ lại "bừa bãi thì phải chịu thôi"
cậu liếc cô, rồi bỗng nhiên chống cằm, cười đầy ẩn ý "lớp trưởng à, cậu có thấy mình hơi độc đoán quá không?"
"không"
"thật á? nhưng mà tớ thấy hình như cậu đối xử với tớ khắt khe hơn những người khác đấy"
cô nhướn mày "cậu nghĩ vậy sao?"
"ừm hứm" - cậu híp mắt
"hay là tại cậu thích tớ nên mới chú ý đến tớ nhiều vậy?"
cô ngừng một chút, rồi bật cười "taeman, cậu nói nhiều quá rồi đấy"
cậu hơi ngẩn ra, rồi cũng cười theo. "không phủ nhận nghĩa là thừa nhận đấy nhé."
"cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ" - cô đứng dậy, cầm sổ đi ra ngoài.
cậu nhìn theo bóng lưng cô, bất giác mỉm cười.
hừm, có lẽ chọc lớp trưởng vui hơn cậu tưởng đấy.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com