Gặp lại
Bá Viễn và Rikimaru đang đi cùng nhau trong một trung tâm thương mại, nhằm chọn một số đồ để làm quà mừng đầy tháng cho cậu út nhà Châu. Thế nhưng, trên đường đi hai người cũng chỉ có sự gượng gạo với nhau.
Không giống đi mua quà, mà chỉ thấy giống...
Vì thế, để vãn hoà, Bá Viễn vội lựa một món đồ em bé ngay bên cạnh. Sau đó thì, mở miệng bắt chuyện.
" Cái này đẹp nè em, tuy có hơi nhỏ so với dáng người của bé Sói nhưng tiện lợi lắm. "
" À, ừ. Thấy được thì cậu mua đi. "
" Thế cái này thì sao ? Anh định mua cho con bé lớn nhà mình, có lẽ con bé sẽ thích lắm. "
" Ờ ờ. " - Rikimaru lạnh nhạt nói.
Rồi, hai người cứ thế gượng gạo tiếp.
Nhưng may sao, hôm nay Santa và Lưu Vũ cũng đi mua quà ở chỗ này. Nên là sau khi nhìn thấy bóng hình hai người ấy ở một cửa hàng đồ chơi, bầu không khí cũng trở nên tốt.
Từ đằng xa, thấy hai người anh đi đến. Trong đó, có một người anh đã lâu không gặp. Nên Lưu Vũ rất vui mừng, vội vã chạy đến chỗ Rikimaru.
" Anh Riki, sao anh về nước rồi mà không báo cho bọn em một tiếng. Để bọn em biết, bọn em còn ra đón ? "
" Ờm thì..." - Bá Viễn định trả lời cho câu hỏi ấy, thì chợt thấy ánh mắt không được tốt của Santa ở xa tít. Vì vậy, chỉ ậm ừ rồi thôi.
" Thì vốn dĩ anh định tạo cho mọi người một sự bất ngờ mà, Tiểu Vũ sẽ không trách Riki chứ ? " - Rikimaru thấy thế, đành mở miệng gỡ rối.
" Anh cứ đùa, em có nỡ trách anh đâu. Anh về là tốt rồi. "
" Riki-chan, chào mừng anh về đây. " - Santa từ đằng xa, tay xách nách mang đi đến nói lời chào.
" Ừ, lâu rồi không gặp. Hai đứa sống vẫn tốt chứ ? "
" Dạ, tốt lắm anh ạ. "
••
Sau một hồi hỏi thăm, chào hỏi thì Lưu Vũ đã kéo Rikimaru đi sang một chỗ khác. Để lại Santa và Bá Viễn.
" Anh xem, bộ đồ này đẹp không ? "
" Đẹp chứ, đồ Tiểu Vũ lựa luôn đẹp. "
Nghe vậy, mặt của anh chàng nào đó đã hơi hơi đỏ. Tiếp theo là một tiếng trách yêu.
" Thật là, Riki cứ khen em hoài. Em ngại ! "
" Rồi rồi, Riki sai. Riki không nên nói như thế, Tiểu Vũ tha lỗi cho anh nhé ? "
" Haizza, hai năm mấy không gặp nhau. Anh tôi vậy mà cũng biết ghẹo người khác rồi ? " - Nói xong, cả hai nhìn nhau cười.
Sau đó, như chợt nhớ ra việc gì, Rikimaru ậm ừ hỏi.
" À mà Tiểu Vũ này, cái vết thương kia của em....nó vẫn ổn chứ ? "
" Ổn chứ, rất ổn luôn. Chỉ là, không được vận động quá mạnh. Nếu không, sẽ bị tái phát nặng hơn ạ. "
" Tiểu Vũ à, cho anh xin lỗi. Nếu không phải vì việc năm đó, có lẽ bây giờ em đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. "
Lưu Vũ nghe thế, cũng để món đồ mình đang cầm trên tay về chỗ cũ. Tiếp theo khẽ thở dài rồi nói.
" Riki này, chuyện năm đó là do em tự nguyện. Không liên quan đến bất kì ai, bất kì việc nào. Nên anh đừng có tự trách mình như thế, thật sự không cần đâu ạ. "
Thật ra thì Riki cậu, rất là muốn hỏi Lưu Vũ rất nhiều câu.
Như là sức khoẻ của Cá Voi nhỏ, cô con gái út của nhà họ vẫn tốt chứ ? Rồi Lưu Vũ có còn trách cậu hay không ? Cùng với thái độ của Santa đối với Bá Viễn liệu có khấm khá hơn trước ? Và cùng hằng hà sa số câu khác.
Thế nhưng chả hiểu sao, cậu lại chẳng có dũng khí để trực tiếp hỏi. Vì vậy, chỉ đành ậm ừ nói ra một câu vô nghĩa.
" Nhưng.... "
" Không nhưng nhị gì hết, anh mà còn nhắc lại vụ việc không vui đó thêm một lần nữa thì tui sẽ giận thật đấy. "
" Rồi rồi, không nhắc thì không nhắc. " - Rikimaru biết cậu nhóc này sợ sẽ làm bản thân buồn, nên cũng thuận theo ý.
••
" À mà con bé Riri đâu rồi anh ? Nó không theo anh bay qua đây hả ? " - Vì tránh sự gượng gạo đang hiện diện, Lưu Vũ đành chuyển đề tài.
" Riri hả ? Đang ở nhà của "người ta" để thăm mấy đứa em của nó rồi. "
Người ta ? Anh Viễn hả ? Hay là mình hỏi ảnh thử ? Nhưng hỏi trực tiếp như thế thì liệu có mất lịch sự quá không ?
Thấy Lưu Vũ đơ ra sau khi nghe mình nói, Rikimaru khẽ bật cười. Vì cậu biết rõ cậu nhóc này đang tò mò.
" Khỏi đoán mò đâu, "người ta" đó đích thị là Bá Viễn ca của mấy đứa đấy. "
" À...dạ. "
" Thôi được rồi, không nói đùa nữa. Mình đi dạo tiếp, nhé ? "
" Dạ được chứ, em còn muốn mua vài món nữa. "
Nói xong, hai người lại vui vẻ đi cùng nhau.
Trái ngược với khung cảnh bên đây, thì phía Santa và Bá Viễn lại tràn ngập sự ngượng ngùng.
" Tán....Tán Đa này. "
" Hửm ? " - Santa không vui mà lên tiếng.
" À....À không, Santa này. " - Bá Viễn nghe thế, vội đổi xưng hô.
" Có chuyện gì ? "
" Ờm thì hồi nãy lúc ở nhà, con bé Riri nói nhớ chú với Tiểu Vũ. Rồi nó nói nó muốn gặp Gấu Trúc nhỏ với Cá Voi nhỏ, nên là nhờ anh giúp nó chuyển lời. "
" Thế à ? Vậy thì chút nữa, anh dẫn con bé qua nhà bọn tôi đi. " - Santa "không nặng không nhẹ" nói.
" Ừm, lát nữa anh sẽ hỏi ý của Riki. "
Và ừm, mọi người cũng biết rồi đấy. Không khí lại tiếp tục gượng :)))
••
Không phải Santa muốn đối xử với Bá Viễn mất lịch sự như thế, nhưng sự việc năm đó thật sự đã đả kích rất nhiều đến cậu nhóc. Nó khiến cậu suýt thì đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, chỉ vì người đàn ông trước mặt làm liên lụy.
Nên thứ lỗi, cậu không tài nào có thể như trước được.
" Santa này, anh có thể nhờ chú giúp anh một việc không ? " - Bá Viễn nhẹ nhàng hỏi.
" Giúp đỡ anh theo đuổi lại anh Riki chứ gì ? "
" Đúng. Liệu em có thể nào ? "
" Không, cho dù Yuyu có nhờ tôi trước cả anh. Nhưng mà không là không, vì đối với tôi anh không có xứng. "
" Nhưng mà thân làm một người em trai thân thiết của A Hoàn, bộ em không muốn A Hoàn được hạnh phúc lại một lần nữa à ? Còn những đứa cháu gọi em bằng chú nữa, chúng cũng cần một người ba yêu thương chúng mà. "
" Riki-chan, anh ấy hạnh phúc với ai cũng được. Chỉ cần là trừ anh. Với lại đừng nói như thể tôi là tội đồ khiến gia đình anh tan nát, nghe nực cười lắm. " - Santa nghe như thế, đã bắt đầu "nộ khí" rồi.
" Nhưng..."
" Thang Hạo, anh đừng có ỷ vào việc anh từng là "người cũ" của anh Riki cũng như là người anh cả từng chung nhóm mà được nước lấn tới đối với tôi. Nãy giờ thằng này nhịn anh hơi nhiều rồi đấy. "
••
Khi sự căng thẳng đang dần leo thang, cũng như việc Santa đã rất muốn lao vào đấm người. Thì may mắn làm sao Lưu Vũ và Rikimaru kịp thời xuất hiện.
" Anh Santa ! Đừng ! "
" Santa-chan, đừng em. "
Nghe vậy, Santa mới thôi dự định ban đầu. Quay sang Lưu Vũ với Rikimaru, trưng ra bộ mặt "cún bự đang ủy khuất, cầu an ủi" .
" Giờ cũng muộn rồi, hay là Tiểu Vũ đưa Santa về đi. Bọn nhỏ chắc cũng nhớ rồi đấy. " - Thấy vậy, Rikimaru mở lời "đuổi khéo"
" À dạ, vậy bọn em về trước. " - Nói xong, Lưu Vũ vội kéo Santa về.
" Nhưng mà Yuyu, anh ta.... "
" Không Yuyu gì hết, về ! "
" Ừ thì dìa. Riki-chan, さようなら ! (Anh Riki, tạm biệt ạ !) " - Santa thấy "em vợ" có vẻ tức giận, nên đành thuận theo.
Đợi hai người kia đi khuất, Rikimaru mới khẽ "hừ" một tiếng mà rời đi. Mặc cho Bá Viễn chạy theo, rồi í ới gọi sau lưng.
Trên đời này, đâu có gì gọi là "tình cờ" thật sự.
Vốn dĩ cả cậu và Lưu Vũ đã đi dạo xong, định kéo người của mình về (cái này thì hmm...chỉ mỗi LV có). Nhưng khi đến nơi, đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người kia.
Trong khi "tôi ngượng cậu ngùng" bonus không biết làm gì, thì chợt thấy Santa định lao vào Bá Viễn.
Diễn biến tiếp theo, các bạn đều rõ.
Rikimaru lại tiếp tục một ngày GHÉT ông chồng cũ của mình.
__
Một chiếc episode dành tặng cho chiếc Cúp đầu tiên của INTO1 ngày hôm nay, chukkahae nhoaaa 🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com