Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc đầy tháng (3)

Ra là Rikimaru dắt thêm một chàng trai từ bển về, suốt dọc đường hai người họ cứ cười nói suốt. Con bé Riri bình thường rất sợ người lạ, không dám quá thân thiện hay nói nhiều gì. Nay lại thoải mái gọi chú xưng con, không những thế vui vẻ chạy nhảy, nô đùa cùng với cậu ta. Khác hẳn mọi ngày. Xem ra mối quan hệ giữa tên này với hai ba con họ, thân thiết dữ lắm.

Khi đến nơi, giới thiệu qua loa xong. Hai người họ liền dắt nhau đi đến một chỗ nào đó, để lại mỗi một người hoang mang, tò mò. Ngặt nỗi không ai dám hỏi thẳng mặt, mặc dù đã có vài suy nghĩ trong lòng.

Thấy mọi người dần thấm mệt, Lý Lạc Nhĩ tiện tay mở một bản nhạc Jazz nhẹ nhàng rồi để đấy. Buổi tiệc nhờ thế được phần yên dịu, không cà giật cà giật như ban nãy. Nên rất thích hợp cho việc hàn thuyên, tâm tình.

" Riri-chan, cái chú hồi nãy là ai thế cháu ? "

Chủ xị Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi.

" Dạ, là chú Yoshi, đồng nghiệp cùng công ty của Otou-san ạ. "

Đồng nghiệp ? Đồng nghiệp nào mà có thể thân thiết tới nỗi ngang nhiên, tự tiện sờ tay, sờ chân nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật hả ????

Rikimaru em hay lắm, ra là đã có người mới kể cạnh, nên nhất quyết từ chối tái hợp với thằng này rồi chứ gì...

" Ờm...Chú ấy có đối xử tốt với con không con gái ? Vì muốn THEO ĐUỔI, lấy lòng một ai thì ÍT NHẤT cũng phải ĐỐI XỬ TỐT với những người thân thiết bên cạnh họ~~ "

Santa dĩ nhiên biết rõ lai lịch của cậu chàng vừa rồi, cố ý hỏi với chất giọng nhỏ xíu.

" Rất là tốt luôn ấy ạ, chú Yoshi-san bình thường lái xe chở con đến trường, tan học lại rước về. Còn dẫn con đi camping mỗi cuối tuần với Otou-san, sau đó thì blabla... "

Cô bé tên Riri hào hứng thao thao bất tuyệt.

" Ái chà~~ Riri-chan xem bộ rất THÍCH cậu trai trẻ kia nhỉ ? Vậy cháu có từng nghĩ đến việc cậu ta làm CHA DƯỢNG của mình chưa nhỉ ? " - Nine sau khi được AK tóm tắt lại tình huống, lập tức rảnh rỗi, chen mồm vô hỏi một câu.

Cậu trai trẻ, cậu coi bộ...biết tình hình quá đó.

AK chậc lưỡi bỏ cuộc, chút nữa anh Viễn lỡ có bực bội chửi, thì cậu đứng ra đỡ đạn thay là được. Chứ ban nãy dụ không được còn bị giận ngược, hứng nguyên cú đạp một phát vô giữa đùi vì tội "trêu ghẹo nhảm shit" từ ai kia mà mệt mỏi CMNR.

Chợt Nine la lên một tiếng 'Úi da, ai nhéo đấy' thì không khí mới giãn ra được một tí do thân hình cậu ta uốn éo, quặn quẹo vì đau hệt con khỉ...loắc cha loắc choắt vậy.

Thủ phạm chính là Lưu Vũ.

Chàng trai tuy vóc dáng có hơi khiêm tốn, nhưng cử chỉ thái độ toát lên vẻ thư thái, trang nhã. Chỉ khác ở điểm, biểu cảm có vẻ hơi không mấy hài lòng. Nghiêm nghị nói vài câu trách móc với cậu trai tên Nine đối diện.

" Anh Nine à, chuyện này không cần anh xen vào đâu. Chúng ta đừng nên chỉa mũi quá sâu, kẻo gây ra mấy cái không đáng. "

Cô bé Riri vì câu hỏi ban nãy, giờ đang đơ ra ngượng ngùng, không biết trả lời ra sao.

Chú Yoshi suốt mấy năm nay quả thật đã đối xử rất tốt với mình và Otou-san, khiến cho những ai không biết, nhìn vào mấy hoạt động thường ngày, còn tưởng họ là một nhà ba người thực thụ. Tận tâm, chu đáo và chân thành, đáng để dựa dẫm vào - chính là nhận xét của bà ngoại cô bé sau vài tháng quan sát. Cô bé cũng từng có ý muốn chú ấy làm ba dượng, là một chỗ dựa mới thật vững chắc cho Otou-san, mang đến cho Otou-san tận hưởng một tình yêu trọn vẹn, vui vẻ khác sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với bố.

Nhưng tiếc rằng, dù chú Yoshi-san đã rất chi cố gắng bước 999 bước, Otou-san vẫn không đồng ý tiến bước một bước còn lại. Hai người họ vẫn cứ mãi duy trì mối quan hệ "Trên tình bạn dưới tình yêu" (cái này cô Yumeri thường xuyên bảo) suốt bấy lâu nay.

Còn về bố...đã quá lâu rồi, cô bé dần chẳng muốn nghĩ ngợi về việc liệu bố có nhớ mình không ? Đã từng hối hận hay không ? Cùng ti tỉ thứ khác nữa.

Nguyên do là bởi sau trận "ồn ào" ly hôn kia, hình tượng người bố mẫu mực yêu thương con cái đã chính thức sụp đổ. Dù cho không đến mức hận thù, oán trách nhưng mà sâu trong tâm can, nhen nhóm sự bài xích, chán ghét đối với người bố ruột.

" Chú Tiểu Cửu ơi, cái này không phải do Riri nói muốn là sẽ có được, nó còn phụ thuộc vào Otou-san với lại chú nữa. Nếu Otou-san chấp nhận chú ấy, Riri dĩ nhiên có thêm một người yêu thương mình. Còn không thì chả sao cả, hai ba con cháu tiếp tục nương tựa vô nhau hệt như mấy năm nay cũng được. "

" Riki-chan, cho chú Chương thay chú Nine xin lỗi nhé. Chú ấy quá vô ý tứ rồi, hỏi câu không nên hỏi, cháu đừng có giận nha. "

" Đâu có sao đâu ạ, bình thường ở bển cũng hay có vài người hỏi cháu tựa tựa thế. Riri vốn dĩ quen lắm rồi. "

Ra là vậy...

" Thôi được rồi, chuyện này chúng ta tạm gác lại đi. Nay là tiệc đầy tháng của thằng bé Sói con mà, tụ tập rù rì nhau mấy chuyện không đâu như vậy, chả phải lạc đề quá ư ? " - Du Canh Dần mở miệng giải vây.

Mọi chuyện cứ vậy, đành bỏ sang một bên.

********

Sói con khác với hai người chị của mình, dù còn nhỏ nhưng vô cùng ngoan ngoãn, gặp gỡ ai cũng cười hì hì. Tay chân thì vui vẻ đập đập khắp nơi, miệng phì phì thổi bong bóng nhỏ. Đôi khi hào hứng phát ra vài tiếng ê a khó hiểu mỗi lúc khách khứa chuyền nhau ẵm trên tay hoặc được các Papa, hai chị ôm hôn, chọc chọc ghẹo.

Nhìn cứ ngốc xít kiểu gì.

Được cái do nuôi khéo nên tay chân tròn ủm một cục, khuôn mặt baby bầu bĩnh, hai má hồng hào y như cái bánh mochi đào vậy. Dễ cưng không chịu nổi.

Sau một hồi ăn uống, nói chuyện phiếm liền đến màn cho bé "bốc" đồ.

" Hai nàng lần trước đã chọn kẹp tóc và sách vở, không biết nhóc con này chọn gì nhỉ ? " - Anh trai Châu Kha Vũ thầm hỏi.

" Thằng bé mạnh dạn, hiếu động như thế, chắc có lẽ là laptop hoặc cây bút chăng ? "

" Tui lại nghĩ khác, Sói con chắc chắn chọn Micro. Thằng bé có hai người ba giỏi về Rap và hát như thế, nối nghiệp theo là cái chắc. "

" ... "

Thằng bé ban nãy còn háo hức vui vẻ, nay như nghe hiểu mà mở miệng phun phun, như thể nhắc nhở mọi người hãy im lặng. Sau đó đăm chiêu ngó sang mấy món đồ được đặt trên bàn.

Trên cái bàn đấy có phong phú đồ, nào là mô hình, tiền đô, sách vở,... Đối với đứa trẻ mới có 1 tuổi, quả thật hơi khó lựa.

Hơn 10 phút trôi qua.

Cậu bé con vẫn chưa chọn được món đồ cảm thấy ưng ý, cứ ngồi thừ ra một chỗ. Người ta thấy bé chốc chốc giơ tay định chạm vào cái này, thì lại bị cái khác thu hút. Bò gần tới nơi, cảm thấy nó đã không đẹp như lúc ban nãy, liền quay xe. Cứ vậy, lặp đi lặp lại quy trình.

Châu Kha Vũ nhìn cu cậu cứ như thế, cười mỉm chi suốt. Đã vậy, thầm cảm thán :

- Không hổ là giống của mình, cái tính nết ngáo ngơ, còn hay phân vân này. Quả thật y chang. Không khác một li gì so với hồi bản thân còn bé.

Cô chị lớn Turny hơi mũm mĩm, nhưng ngũ quan dần lộ ra nét tinh xảo, chắc chắn lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân. Thấy vậy, nhịn không nổi, lập tức lẻn đi vào nhà bếp kiếm miếng bánh ăn lót dạ. Chứ đợi nãy giờ, đói quá rồi. Em hai Samon mảnh khảnh, ốm yếu hơn thấy thế cũng tò tò bước theo sau, không phải do đói hay khát gì, chỉ bởi tò mò muốn xem thử chị gái mình định làm gì thôi.

Cứ vậy, hai chị em Châu lớn, Châu nhỏ dắt tay nhau thực hiện hành trình "tham thú" bí mật. Mặc cho Patrick đã nhìn thấy và không yên tâm mà nhờ vả chị dâu lén đi theo sau.

Khi quay lại, bọn họ thấy trên tay nhóc con cầm móc khoá hình chiếc oto cùng với cây sạn đồ chơi.

Tua ngược lại một chút.

Lúc đang phân vân không biết chọn gì, Sói con như thể lấy quyết tâm. Lật đật bò tới chân Ngô Vũ Hằng, sau đấy núm núm gấu quần anh.

" Sao đây nhóc mập ? Muốn gì từ bác nào ? "

Ngô Vũ Hằng thấy vậy, ẵm bé con lên. Sau đó phủi nhẹ bụi, trìu mến hỏi.

" À~~ Nhóc con nhắm trúng cái móc chìa khoá này phải không ? "

Vừa nói vừa tháo cái móc khóa trên túi quần ra. Đưa trước mặt, xem thử phản ứng của bé sẽ ra sao ?

Ngay lập tức thằng bé vui vẻ, giơ đôi tay nhỏ về phía trước. Như thể tìm thấy được món đồ yêu thích.

Ban nãy anh đã chú ý thấy nhóc con giơ đôi mắt tròn xoe, sáng rực vào cọng thắt lưng mỗi lúc anh đi ngang qua rồi. Lúc đầu còn tưởng bản thân thắt sai hướng, do hồi sáng đi gấp quá, không kiểm tra kĩ. Nhưng qua nhiều lần quan sát, Ngô Vũ Hằng phát hiện cậu nhóc, thì ra đang nhìn chăm chú vào móc chìa khoá hình ô tô phiên bản giới hạn vừa mới mua về mấy tháng trước của mình.

Vốn dĩ nó là một đôi cùng với bé yêu, nhưng nếu nhóc con thích, anh cũng không ngại tặng đi. Chỉ hy vọng bé yêu thông cảm thôi.

" Không được, Khắc Lãng, cái này của bác con. " - Châu Kha Vũ ngăn cản.

" Không sao không sao, coi như quà tặng hữu nghị giữa hai bác cháu đi. Thằng bé thích là được. "

Nói xong, cười nhẹ rồi dứt khoát đưa cho.

Patrick thấy vậy, cất chân tới, ôm con trai lên. Vỗ vỗ vào lòng, xong thay con mình nói tiếng cảm ơn.

Tiếp đó, cậu bé hệt được truyền sức mạnh mà chọn thêm một món. Khác với vẻ đăm chiêu ban đầu. Cậu nhóc chọn cây sạn đồ chơi màu vàng đồng gần ngay bên cạnh, vui vẻ vỗ tay cười hihihaha.

" Ù uôi, vậy là quý ngài Daniel Zhou của chúng ta sắp sửa có một vị đầu bếp hoặc tay đua bốc đầu trong lai nha~~ "

" Không sao, chú cứ về đội của anh. Hai anh lớn nhà anh cũng cùng nghề nghiệp tương lai với con chú nè. "

" ... "

Mọi người cười nói vui vẻ, trêu ghẹo nhau đến tận tối. Tiệc tàn, tất cả dần đi vào yên tĩnh. Nhường chỗ cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com