Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wake Ups and Kisses 💋

Hôm nay, là ngày Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc khởi hành về lại Bắc Kinh cùng con gái. Vì du hí lâu rồi thì cũng phải trở về, đã thế hai người còn phải tiếp tục guồng công việc cũ, còn con bé Kem cũng sắp nhập học trở lại nữa. Rất nhiều thứ cần phải quay về để mà giải quyết, đều đã và đang ở trước mắt.

Vốn dĩ hẹn 8h thì bắt đầu hành trình, nhưng do suốt ngày hôm qua cậu bị bắt trông con đến mệt lả cả người. Nên đã ngủ li bì đến nỗi vượt quá cả thời gian hẹn, khiến cho Lâm Mặc buộc phải kêu con gái đợi chờ. Để mà anh đi gọi dậy một ông bố "lười nhác" .

" Nè, Trương Gia Nguyên. Em rốt cuộc có chịu dậy không ? Còn tiếp tục nướng nữa, là ba con tôi bỏ lại em ở đây thật luôn đó. "

Trả lời cho câu hỏi ấy, lại là tiếng thở đều đều của ai đó.

" Nè nè !!! "

"...."

Sau hơn mười phút kêu khàn cả họng mà ai kia cũng chả thấy động tĩnh, Lâm Mặc đành phải dùng đến kế sách do trước đó chính Trương Gia Nguyên chỉ cho.

" Cái này mà còn không thức nữa, thì chắc phải bỏ lại thằng nhóc này thật. "

••

Nghĩ là làm, anh liền lấy cây bút lông vũ (vốn định mua để làm quà lưu niệm) từ trong túi hành lí ra. Sau đó mon men đến gần giường, rồi lẳng lặng lấy phần lông ở trên đầu bút ra ngoáy ngoáy vô mũi của ai kia.

" Lạ ghê ta ? Hồi đó mà làm thế, là kiểu nào ẻm cũng tỉnh ruội như sáo ngay tức khắc. Sao nay lại không thấy gì thế nhỉ ? Hay là mình ngoáy sai rồi ? Không được, phải thử thêm lần nữa mới được. "

" Nè nè, Trương Gia Nguyên. "

" Laogong ? Ba nhỏ của Giai Giai ? Bảo bối nhi ? "

Vừa nói, Lâm Mặc vừa thử gọi hết tất cả xưng hô. Nhưng thứ nhận lại được, cũng chỉ là tiếng thở đều.

" Thôi mệt, không kêu nữa. Cứ để ba nhỏ ở lại đây một mình đi, có tay có chân thì nếu có tỉnh lại, chắc cũng biết tự theo cùng. Giai Giai, hai ba con chúng ta khởi hành trước ! "

" Nhưng mà... " - Bé con không nỡ đi trước.

" Trương Kỳ Giai ! Ba lớn biết hôm qua ba nhỏ của con đã trông con nguyên suốt một ngày, nên ba lớn cũng đã thông cảm, không trách cứ gì. Mà ba lớn còn sẵn sàng cho ba nhỏ của con ngủ vượt quá giờ hẹn, xem như để bù đắp lại. Đã thế ba lớn còn dành hơn 20 mấy phút đồng hồ để gọi cậu ta dậy, nhưng chính con cũng đã thấy đấy. Nên là bây giờ, cho dù có bỏ cậu ta lại để đi trước thì cũng không phải lỗi của ba đâu nhá. "

Tuy có một tí sợ sệt do trông thấy ba lớn bực tức ra mặt, nhưng mà sự quan tâm đối với ba nhỏ lại càng lấn át hơn nỗi sợ ấy. Nên cho dù đang sợ đấy, nhưng bé Kem cũng phải kìm nén lại, để mà làm nũng với ba lớn của mình đôi ba câu.

Tại bé biết, ba lớn sẽ không nỡ la bé thêm lần nữa đâu. Cái hồi nãy...do bất đắc dĩ thuii.

" Hay là ba lớn thử lại lần nữa đi ạ ? Chỉ một lần nữa thôi, nha~~ Nha ? "

" Haizz, được rồi. Chỉ thêm một lần nữa thôi đấy. "

" Hoan hô ba ạ !!!!! "

••

Nói xong, Lâm •không hề còn bất kì sự kiên nhẫn• Mặc lấy cái đầu bút lông ngoáy vô lỗ mũi của Trương Gia Nguyên. Tay còn lại thì, mạnh bạo chọc vào eo chồng mình.

Tức khắc, cánh tay kia liền bị một bàn tay to lớn hơn chộp lấy. Sau đấy, một giọng nói tuy còn có chút giọng điệu ngái ngủ nhưng mà cũng rất trầm bổng được vang lên.

" Mặc Mặc, em đang làm cái quái gì đấy ? "

" Thì gọi cậu thức chứ còn gì, nhưng mà là theo phiên bản cục súc. Với lại con bé Giai Giai vẫn còn đang ở đây đấy, cấm cậu từ giờ thốt ra bất kì câu chửi thề nào. "

" Nhưng mà... Ở đây sao bỗng dưng lạnh thế nhỉ ? "

" Lại giở trò muốn ôm ấp chứ gì ? Tôi rành tính nhóc quá mà. "

" Giai Giai, ba lớn nhờ con một tí. Con có thể nào ra ngoài gọi điện thông báo với bác Phó, là chút nữa nhà mình sẽ đặt vé về Bắc Kinh không ? Rồi bảo bác ấy đừng ra sân bay quá sớm, kẻo mệt. Nhé ? "

" Dạ, vưng~ " - Nói xong, bé con hớn hở định chạy ra ngoài.

" À mà Giai Giai này, cho ba lớn xin lỗi con chuyện hồi nãy nhé. Ba lớn không có cố ý đâu, thật đấy. "

" Dạ, không sao đâu ạ. Giai Giai không có giận ba lớn đâu. Nhưng mà hai ba cũng phải mau mau chuẩn bị đi nhé, mình trễ giờ lắm rồi đấy ạ. "

" Ừm, hai ba biết rồi. Đi đi cô nương. "

" Dạ~~ " - Nói xong, bé con vừa bước ra khỏi phòng vừa nhẹ nhàng đóng lại cửa.

••

" Bỏ cái tay thối của nhóc ra ngay, nãy giờ ngồi yên cho ôm cũng được 5 phút mấy rồi đấy. "

" Nhưng em ôm chưa đủ, hôm qua có được ôm anh đâu. Nay phải ôm bù lại mới được, à không, còn thiếu hôn nữa. " - Vừa nói, cậu vừa dí môi mình vào môi người trong lòng.

" Geez ! Trễ đến nơi rồi, mà còn tâm trạng ở đây ôm hôn nữa hả ? Nói cho ai kia biết nhớ, nếu không phải nhờ con bé Kem năn nỉ rồi còn xin xỏ giúp. Thì ai kia giờ chắc ở đây lẻ loi một mình rồi ha~ "

" Huhuhu, anh ăn hiếp bé !!!! "

" Này, được rồi. Anh không đùa nữa, cho xin lỗi mà. Với lại bảo thật nhá, thật sự là đã trễ giờ lắm luôn rồi. Siêu ca còn đang đợi để mà đón nhà mình ở sân bay ấy, không nghe hồi nãy anh nhờ Giai Giai à ? Nếu để ổng đợi quá lâu, thì có khi ổng sáng tác ra mấy bài rap diss để làm quà luôn đó. "

" Anh nhắc em mới nhớ, món quà lần trước ổng tặng cho hai đứa mình vốn đã làm em tởn lắm rồi. Giờ mà còn tặng nữa, chắc em ngất tại chỗ mất. Thôi thì đợi về nhà, em sẽ TÍNH SỔ với anh sau. Nhớ nhé, không được quỵt đâu đấy~~ "

Nói xong, Trương Gia Nguyên hôn cái "chụt" vô môi của Lâm Mặc. Mới cười "hihihihi" một cách thoả mãn, rồi phóng thật nhanh vào nhà tắm cùng với mớ quần áo mà Lâm Mặc đã để sẵn từ trước. Mặc cho người nào đó còn đỏ mặt, ngồi ngơ ra một chỗ.

Sau đó thì...vẫn như hành trình ban đầu. Một nhà ba người khởi hành về lại Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com