Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hai năm, một thời gian nói dài thì cũng dài mà nói ngắn thì cũng ngắn...

Cuộc sống của cậu vốn không thay đổi nhiều, cho đến khi kẻ đó xuất hiện..

-----------------------------------------------

"Cậu Taeui"

Một giọng nói lạ lẫm bỗng xuất hiện phía sau lưng em khiến em phải lạnh gáy.Em quay đầu nhìn về phía nơi giọng nói phát ra, tại đó có một người đàn ông, ông ta mặc một bồ đồ giống các thám tử London và khuôn mặt được bịt kín bởi kính đen và khẩu trang đen trông vô cùng đáng nghi.

Nhìn người đàn ông một lúc lâu, em mới e dè lên tiếng dù trong lòng đã cảm thấy rối bối và sợ hãi.

" Xin lỗi ngài nhận nhầm người rồi..tôi là Y/n, không phải Taeui"

Người đàn ông khi nghe xong thì nghiêng đầu cười khúc khích đầy chế giễu

"Nhận nhầm ư?" Người đàn ông vừa cười vừa lắc đầu "Tôi không nhận nhầm đâu, cậu không phải Y/n  vì dù sao đi nữa..tôi cũng là người đưa cậu đến đây mà...đâu thể nhầm được phải không?"

Mắt em mở to đầy ngạc nhiên trước những lời khẳng định của người đàn ông, tay em nắm chặt thành nắm đấm run rẩy liên hồi.

"Ngài.."

"Vâng, vâng...cậu định hỏi sao tôi xuất hiện ở đây à? Tất nhiên là để đưa cậu về rồi, xin lỗi vì sự cố này lại diễn ra với cậu nhé vì đã có chút nhầm lẫn trong hệ thống chủ nên cậu mới phải vào đây"

Cắn nhẹ môi, em biết rõ ngày này rồi sẽ tới chỉ là em vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho chuyện này, quay đầu nhìn về phía ngôi nhà của Peter, em thấy lòng mình nhói lên, nghĩ đến việc phải rời xa nơi mình đã thân thuộc thật không dễ dàng mà nơi đó còn có người mình đã động lòng thì lại càng không.

Quay đầu lại một lần nữa hướng mắt về người đàn ông, em thì thầm.

"Bắt buộc phải quay về sao?"

Ngươi đàn ông ngay lập tức trả lời :"Rõ ràng"

"Có thể cho tôi thêm thời gian không?" Em dè chừng lên tiếng

Người đàn ông khẽ cau mày trước câu hỏi của em, ông ta đưa tay lên xoa mặt như suy nghĩ rồi lại bật cười.

"Xin lỗi nhưng câu trả lời là không, tôi không có nhiều thời gian nên cậu phải quay về ngay bây giờ"

Nói xong, ông ta đưa tay chạm vào vai của em, ánh mắt ông ta đầy đe dọa, không muốn có bất kỳ sự phản kháng hay phản đối nào. Em nhận thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ ông ta nên càng không dám lên tiếng, đầu em cúi xuống  để che đi khuôn mặt không cam lòng.

Người đàn ông nhìn ngó xung quanh một hồi lâu khi đảm bảo xung quanh không có ai, ông vung tay khiến cả hai đồng thời biến mất vào hư không, cùng lúc đó, đôi mắt em tự động nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.


----------------------------------------------

'Reng..Reng..reng..ren'

Bật dậy khỏi giường, em vội quay đầu nhìn xung quanh phòng, đầu óc em mơ hồ không rõ mơ hay thực. Nhìn về phía chiếc đồng hồ vẫn kêu không ngừng, em đưa tay tắt nó đi.

'6:25 phút sáng'

Bước xuống khỏi giường, ký ức của em về giấc mơ thật mơ hồ, cái nhớ cái không khiến em tự nghĩ đó chỉ lại là một giấc mơ nhảm nhí mà em thường  mơ mỗi khi cô đơn hoặc chơi game quá lâu. Đi từng bước chậm rãi vào nhà vệ sinh để đánh răng. Em nhìn mình trong gương mà giật mình, đôi mắt thâm quầng cùng làn da nhợt nhạt làm em còn tưởng nhà mình có ma.

Sau 15 phút, em rời khỏi nhà vệ sinh để đi pha một món ăn sáng đơn giản và đem nó ngồi vào bàn chơi game để bắt đầu thói quen cũ của một net.

Mở máy tính lên, em nhìn vào màn chơi còn dang dở của 'Your Boyfriend Game' hay nói đúng hơn là nhìn vào nhân vật chính Peter, em nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà bất chợt rùng mình vì cảm giác không rõ, nhân vật Peter hiện ngay giữa màn hinh với nền đỏ như máu nhưng điều khiến em ớn lạnh lại là cái ánh nhìn như xuyên thấu em của Peter. Dù cách nhau một màn ảnh nhưng em không thể loại trừ cảm giác như nhân vật Peter đang mặt đối mặt với em vậy.

Di chuyển chuột, em nhanh chóng tắt game đi và mở một tựa game khác lên nhưng dù vậy cái cảm giác ớn lạnh vẫn cứ đeo bám em làm em không thể tập trung vào tựa game trước mắt.

"Rốt cuộc mình làm sao vậy nè..hay chơi game nhiều quá nên suy nhược cơ thể mẹ rồi không?"

Lắc đầu liên tục, em mệt mỏi mà tắt máy tính đi, cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện khiến em không còn lựa chọn nào khác ngoài leo lại lên giường để nằm nghỉ nghơi.

"Tại sao..mình lại khó chịu đến vậy..có khi nào mình sắp chết không trời..?"

Úp mặt vào gối rên rỉ, có khi vì thói quen thiếu lành mạnh mà em sắp chết rồi, đầu em ngày một đau hơn như bị búa đập, hai tay ôm chặt lấy mềm đầy đau đớn, cơn đau không rõ từ đâu cứ dai dẳng làm em càng khó chịu hơn.

Trong lúc em quằng quại thì ở một nơi khác, người đàn ông ban đầu ngồi trong văn phòng hai chân bắt chéo đầy thoải mái. Bỗng một âm thanh máy móc được cất lên.

"Qúa trình xóa ký ức đã gần hoàn thiện, việc xóa ký ức sẽ được thông báo lại sau khi hoàn thành"

Người đàn ông ngồi trên ghế, khuôn mặt ẩn giấu bỗng xuất hiện một nụ cười tính toán, đáng sợ

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com