1
Thời gian trôi nhanh thật.. Bây giờ đã là mùa đông,cái giá rét lại xuất hiện dày đặc khắp mọi nơi.Cảm giác thật trống trải,có chút u sầu và đượm buồn,thật khó diễn tả....
YN không kịp sắp xếp sẵn sàng cho những biến đổi đột ngột đó,suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại,xoay tròn trong đầu cậu,cậu cố gắng xoay sở từng công việc mình dự định sẽ thực hiện sắp tới.Cậu lo lắng,sự bồn chồn cứ dồn mãi trong đầu,khí lạnh của trời làm cậu khó có thể bình tĩnh trong mớ suy nghĩ...
Cậu cứ thế mà rải bước trên đường mà không ngừng suy nghĩ,đến khi cảm thấy chân mình có vẻ mệt vì lạnh thì mới đảo mắt xung quanh rồi chọn cái ghế dài trống trải cách xa đó mà ngồi suy nghĩ...
Thở dài,chán chường,chán bản thân mình,nhưng YN đã không nhận ra từ lúc mình đặt người ngồi xuống thì một lúc sau có một người lạ ngồi kế cậu.Ánh mắt không ngừng liếc nhìn cậu,cái nhìn say đắm, không nói gì mà nhìn cậu mãi.Khi YN chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ chính mình,ngước mặt lên là hình ảnh một người con trai với đôi mắt xanh đang nhìn mình,nụ cười và ánh mắt đó cứ hướng về phía mình, không hề chớp.
Hơi bất ngờ trước cặp mắt của người này,YN lo lắng ngồi dịch ra xa khoảng cách của người đối diện,xoay người và cúi đầu nhìn bàn tay mình đan lại nhau,sự lo lắng ập đến cậu,tự đặt câu hỏi rằng có gì lạ lắm sao,vừa nãy nhìn mình như thế là thế nào...
Sau khi đã tự lấy lại bình tĩnh,cậu mới từ từ ngước mắt lên mà nhìn đối phương.Ngỡ ngàng vì anh ta vẫn nhìn cậu nhưng từ lúc nào mà má anh đã hồng nhẹ và nụ cười lộ ra răng nanh.Con người này thật lạ,đây là có ý gì,cảm nhận được rằng anh ta đang mong chờ cậu mở lời trước nhưng anh đã đi trước cậu, giúp cả hai nhanh chóng thoát khỏi sự im lặng ái ngại từ nãy giờ..
"Cậu..rất đẹp."Anh nhìn thẳng vào gương mặt của YN,lại cười trước sự lo lắng của cậu, không khỏi chú ý đến con người dễ thương trước mặt mình đang bối rối muốn né tránh anh.
"Tôi...ờm.."Bối rối,miệng cậu lắp bắp,e dè trước lời khen của người lạ này,con người này là như thế nào,tại sao tự nhiên xuất hiện rồi cùng cậu,rồi lại còn khen cậu đẹp,sao lại nói như vậy..Cậu lấy can đảm mà nói lại con người lớn hơn cậu vài tuổi trước mặt.
"Này anh,anh muốn gì từ tôi?"Không biết tại sao nhưng thật sự cậu muốn biết người này đang muốn gì, không biết nên hỏi sao,cậu tò mò muốn biết điều gì mà khiến anh chú ý đến.
Nụ cười anh rộng ra, cười tươi hơn,thẳng thắn trả lời rõ to câu hỏi mà cậu hỏi anh.
"Tôi muốn biết tên của em?"Anh chồm người lên trước cậu mà trả lời không chút đắng đo.
YN không hề nghe nhầm, người trước mặt,anh ta đang muốn biết tên của cậu dù chỉ mới gặp,lại thay đổi cách xưng hô "cậu" thành "em",sự lo lắng lại dâng lên,cậu ho nhẹ,cố lùi ra rồi vội trả lời.
"Biết tên tôi để làm gì..?"
Cậu hơi cau mày,lần này là nhìn thẳng vào mắt đối phương, không rụt rè mà muốn biết người này đang âm mưu gì,hay đang có ý đồ xấu gì không, cậu đã tự dặn dò bản thân mình rằng là từ khi chuyển sang thành phố mới cậu nên cảnh giác vì có rất nhiều kẻ xấu luôn ở xung quanh và luôn tìm cách hại người khác.Vốn là người không có cách giao tiếp tốt,cậu đã là người nhút nhát từ nhỏ, không có nhiều gan dạ nhưng vẫn luôn lường trước và biết cách để phòng vệ bản thân khi gặp những trường hợp xấu...Trở về hiện tại,cậu cũng đang phải chuẩn bị cho trường hợp xấu có thể xảy ra...
Cậu đã sẵn sàng rồi,nếu đã vậy,chỉ còn cách là chạy thoát thân, không còn cách khác,khoảng cách từ đây về nhà có thể khá xa nhưng cậu sẽ tìm nơi có đông người để trốn.Chân khẽ cự động,tim cậu đập, thở dồn dập, có vẻ cậu đã quyết định xong.
Người đó đột nhiên đứng dậy, thời điểm này,YN phải chạy thật nhanh nhất có thể nhưng một bàn tay lớn đã nắm chặt lấy cánh tay cậu,yêu cầu hướng mắt nhìn kĩ từng lời nói.Giọng anh ta phì cười có xen lẫn ngại ngùng và vui mừng,trong cái rét lạnh giá này,điều mà cậu nghe được dường như rất rõ,có lẽ khoảng khắc này sẽ mãi mãi ở trong tâm trí,giữa mùa đông lạnh,chỉ có cậu và anh ta,lời nói từ miệng anh sẽ mãi khắc ghi trong đầu, không có ai khác ngoài cậu,chỉ có anh,khắc sâu vào cái ngày gặp gỡ định mệnh đầu tiên này đã khiến cuộc đời cậu bắt đầu thay đổi từ đây...
.
.
.
.
"Anh... muốn làm bạn trai của riêng em..."
"Của riêng em..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com