Part 2
Đây là phần mới, ta vẫn còn làm tiếp được nhưng thôi, hơn 2k từ rồi!
_________________________________________________________________
Đột nhiên, Tony chộp lấy tay áo của Jarvis, "Làm ơn đừng - "
"Tôi sẽ không rời khỏi ngài." Jarvis hứa, cậu ngồi xuống giường. Cậu trông có vẻ lúng túng, như thể là ngồi không phải là thứ mà cậu quen thuộc – và tất nhiên là không vì cậu đã chết rồi và trước đó cậu còn là một A.I nữa. Tony cười nửa miệng, nức nở và cuộn người vào trong lòng cậu, vòng tay qua eo của Javis và bám lấy cậu.
"Nếu cậu vẫn ở đây vào sáng mai, cậu phải giải thích tất cả chuyện này cho tôi." Tony nói, những từ ngữ như bị nghẹn lại.
"Tôi sẽ ở đây." Một bàn tay của Jarvis xoa đầu cho Tony, một bàn tay khác thì nắm lấy tay gã như là để trao cho gã sự chắc chắn.
Tony cố giữ cho ý thức được tỉnh táo, gã thực sự cố gắng, nhưng gã đã quá mệt mỏi vào trước đó và gã đã bị đánh gục, gã ngủ cứng người lại. Đây là lần ngủ dễ dàng nhất gã có được trong nhiều tháng nếu không phải là năm, gã không hề thức dậy cho đến khi gã nghe thấy một tiếng bíp thê lương. Gã cau mày, tự hỏi rằng có vấn đề gì với Dummy, và dò dẫm xung quanh để tới chỗ "đứa con chết tiệt của gã". Gã mặc quần áo một cách thô bạo.
Một lần nữa, gã lại đông cứng.
"Đó là một giấc mơ sao?" Gã tự hỏi mà nhắm chặt đôi mắt.
"Tôi e là không."
Gã ở bừng mắt ngay sau đó. Javis mỉm cười với gã. Những nếp nhăn trông thật phù hợp với mái tóc được đánh rối nhìn vô cùng tuyệt vời, người đàn ông bất khả thi.
"Chào buổi sáng, sir. Ngài đang ở trong xưởng làm việc trong tòa nhà ở New York. Bây giờ là 5 giờ chiều(không hiểu Jarvis nó chào buổi sáng làm gì) của thứ sáu ngày 20. Ngài vừa mới chỉ ngủ được 13 tiếng. FRIDAY vừa sắp xếp lại các lịch hẹn của ngài và để cô Potts biết rằng là ngài sẽ không sẵn sàng làm việc trong 5 ngày kế tiếp. Cô Potts tỏ ra khá yên tâm và yêu cầu ngài gọi lại cho cô ấy sau khi ngài tỉnh để cô ấy biết rằng ngài vẫn ổn. Tôi cũng đã liên lạc với phần còn lại của đội và để họ biết rằng không được gọi cho ngài trừ khi có chuyện khẩn cấp."
Điều duy nhất Tony có thể nghĩ ra để nói là, "Cậu đã và đang nắm giữ sự tự do của tôi đấy à?"
"Ngài vẫn rất mệt mỏi." Javis nói một cách trịch thượng, "Chưa kể là ngài bị mất nước và suy dinh dưỡng. Lượng đường trong máu của ngài rất thấp. Nếu ngài có ý định bay thử bộ giáp thì tôi e rằng là tôi sẽ phải tiếp quản chúng."
"Cậu dám?" Tony đứng bật dậy, luồn tay qua tóc của gã. Một cái tay khác vẫn ở trong người Javis và gã ta không hề có ý định bỏ nó ra bất cứ lúc nào, "Qua đây. Cậu – qua đây." Gã nói một cách láu lỉnh.
"Ngài có Mr.Laufeyson để cảm ơn cho điều đó đấy." Jarvis nói, và nó không bao giờ là kì lạ cả. "Điều cuối cũng mà tôi nhớ một cách rõ ràng nhất là tôi đã dừng Ultron lại. Sau đó tôi đã có những ký ức rời rạc, từ góc nhìn của Vision tôi tin, nhưng hình như là mã hóa của tôi có một lỗ hổng trong đó." Cậu dừng lại một chút, cau mày trước khi tiếp tục "Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy mình trong cơ thể con người trong hai năm, 4 tháng và 28 ngày sau khi tôi biến mất."
"Tôi đã được nghe rằng Mr.Laufeyson nợ ngài một ân huệ, điều đó đã mang tôi quay trở về bên ngài và đó là điều tuyệt nhất mà Mr.Laufeyson có thể nghĩ ra bởi vì ông ấy biết rằng thi thoảng ngài vẫn hay than khóc. Ông ấy đã tạo ra cơ thể này cho tôi - " Jarvis vẫy vẫy cánh tay tự do của mình "để phục vụ như một con tàu và tiêm vào trong cơ thể tôi một loại thuốc là Extremis."
"Cái gì??!!!" Tony đứng bật dậy một cách kinh hoàng. "Jarvis, nó – Extremis nó khô, nó rất độc – "
"Bình tình nào, sir." Jarvis xoa dịu và nắm chặt lấy bàn tay gã, "Extremis nó không được ổn định, nhưng nếu kết hợp nó với phép thuật của ông Laufeyson thì chúng ta đã có câu trả lời. Tôi vẫn có thể có những chức năng như trước đây. Vào thời điểm này, tôi có thể nhận thức được mọi thứ xảy ra xung quanh tòa tháp. Tôi có thể hack vào hệ thống máy chủ của SHIELD chỉ trong vài giây, vì Đạo diễn Fury đã làm nó rất ít để tăng bức tường lửa của ông ấy lên.(Đoạn này cx chịu, nguyên cả câu là: since Director Fury has done little to increase his firewalls.) Cậu nháy nháy mắt, và theo thói quen thì sau đó là một nụ cười nở trên đôi môi kia. "Tôi đang ở trong trụ sở Avenger và có thể nói cho ngài biết là Captain Rogers đang bị tóm bởi Agent Romanov."
Tony nở một nụ cười rạn nứt, nhưng nó cũng thật trống rỗng. Quá nhiều thông tin để cho não của gã xử lí. "Vậy cậu – cậu vẫn là cậu."
"Là tôi. Chỉ là trong cơ thể con người thôi. Vậy nên, tôi sẽ ở bên ngài mỗi khi ngài chiến đấu, tôi có thể làm phi công cho ngài lần nữa. Nếu như ngài có tôi." Một câu hỏi kì quặc và không chắc chắn. Như thể là Jarvis không biết rõ câu trả lời vậy.
"Nếu như tôi có cậu?" Tony lặp lại, không thể tin nổi, và gần như là gã lại khóc lần nữa. Gã giằng xé: gã đang khóc, và xử lí Jarvis trên giường. "Đừng rời khỏi tôi lần nữa, buddy, làm ơn đừng."
"Tôi sẽ không. Tôi không hề có bất cứ ý định nào ở nơi khác." Jarvis thì thầm, cánh tay cậu quấn quanh Tony. "Em rất ấm, sir."
Tony nở một nụ cười, nức nở. "Tôi cũng chỉ vừa nghĩ về như cậu như thế." Gã vùi đầu vào cổ Jarvis. Tất cả những đêm khi Tony ở một mình, đặc biệt là sau lần ở Afghanistan, chỉ với giọng nói của Jarvis và "chương trình công việc của cậu" gã đã mơ về khoảng thời gian này rất lâu rồi. Gã cảm thấy mình thật thảm hại. Gã không bao giờ nói ra ngoài miệng nhưng làm sao gã không nghĩ tới nó ? Jarvis biết - biết chứ - rằng gã tốt hơn bất cứ ai.
"Thật kì lạ." Jarvis nói ngay sau khi, Tony khóc một lần nữa. "Tôi không quen với việc có một cơ thể con người. Nó sẽ phải làm một số công việc để thích nghi dần. Ngài có thể cần nhất trí là ăn và ngủ cùng tôi trong vài tuần, cho đến khi tôi thành thạo sử dụng những chức năng của một con người." Cậu nháy mắt với với gã, một cách ngây thơ vô (số) tội, điều này giống như là Tony đang xem một vở hài rẻ tiền vậy.
Vấn đề này, mặc dù nó đã được thực hiện. Tony rất muốn lấy 1 lọ keo thượng hạng siêu siêu dính để dính bàn tay họ lại với nhau(keo 502 xin tài trợ chương trình này). Gã muốn Jarvis dành toàn bộ các thời gian chết tiệt này với gã. Và nếu điều đó có nghĩa là ăn uống hoặc ngủ với gã một cách đều đặn và thường xuyên? Thì Tony đăng kí.
"Được rồi," Cậu nói, một cách choáng ngợp, cậu cảm thấy quá trống rỗng và quá đầy ngất cảm xúc trong cùng một lúc. "Được rồi. Đầu tiên, chúng ta tắm trước nhé?"
Jarvis quay đầu, và trong một căn phòng khác, Tony nghe thấy tiếng nước chảy của vòi hoa sen được bật lên. Gã nhìn chằm chằm vào Jarvis, kinh ngạc không nói nên lời, và Jarvis đứng dậy – một cách vụng về, nhưng cạu chắc chắ rằng cậu sẽ có thể lôi được Tony ra khỏi giường – và họ cùng vấp vào trong phòng tắm. Dòng nước được nhả ra ở dưới vòi nước ấm lên nhanh chóng, vầ khi Tony đặt tay gã ở dưới dòng chảy, một nhiệt độ hoàn hảo. Chỉ là phía bên này thì hơi nóng một chút. Gã run lên và không thể dừng lại được.
"Sir," Cậu phả vào trong tai gã, và tiến tới phía sau gã, "Tôi nghĩ là em sẽ có thể bị sốc đấy, em nên tắm đi."
"Tôi nê – nên sao?" Tony lắp bắp, lúc này cái lươic của gã sao lại to hơn miệng của gã vậy chứ. Ngón tay của gã xoắn vào trong áo của Jarvis.
"Chúng ta nên." Jarvis quyết định. Đối với một ai đó không thường xuyên làm việc này, cậu cởi bỏ toàn bộ quần áo của cả hai và Tony lại nhanh chóng ngạc nhiên thêm lần nữa. Bồn tắm không thực sự được thiết kế cho hai người nhưng Jarvis là người thực hiện mọi việc. Đặt Tony ở dưới nước gị gã ở trong đó, cách tay của cậu quấn chặt quanh khuôn ngực có những vết sẹo đáng sợ. Tony cúi đầu và run rẩy kịch liệt khi những giọt nước mắt của gã rơi lách tách trên tóc gã, cho đến khi Jarvis chuyển hướng dòng chảy mà không sử dụng tay.
"Thâ – thật sự là - là cậu sao?"
"Vâng. FRIDAY vẫn còn là A.I chính của tòa tháp. Giờ tôi là một con người, nó rất là khó khăn cho tôi nếu tôi muốn ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt là bây giờ tôi đã có một cái phi cơ thực sự để quan tâm rồi. Nhưng dù cho cô ấy là người kế nhiện của tôi, tôi vẫn có thể dễ dàng truy cập vào cô ấy bằng cách của tôi là viết một đoạn mã hóa ngay khi cần thiết." Jarvis thì thầm. " Tôi vẫn nhớ mọi thứ về em. Tôi biết em muốn gì. Tôi biết em cần gì."
"J..." Tony không biết làm thế nào để hoàn thành câu nói. Gã không chắc chắn về nó và thậm chí nếu gã muốn. Gã chìm vào trong im lặng, mặc dù nó không căng thẳng lắm. Jarvis ấm lên lần nữa sau lưng gã, hơi nước bao phủ đày căn phòng tắm và lần đầu tiên trong nhiều năm, gã cảm thấy một chút lành lạnh ở bên trong.
Tòa tháp có một hệ thống nước nóng chưa được hoàn chỉnh cho lắm, vì thế Tony đã mất khá nhiều thời gian để họ đứng đó chờ đợi trước khi bắt đầu tắm rửa. Gã đã cho Jarvis biết thế nào là chà rửa, bởi vì tên A.I có thể trước đó đã từng xem Tony làm điều này trong quá khứ rồi. Nhưng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau giữa biết và thực hành nó rồi ta còn phải hiểu rõ ý nghĩa thực sự khi làm da chuyển qua màu hồng do cái mang tên là sự ma sát của chà rửa (hay kì cọ O3O) do lực của ta tác động tới. Jarvis hoàn toàn bị mê hoặc bởi bọt xà phòng ở trên làn da, cậu đưa ngón tay chạy lên xuống theo chiều dài của cánh tay Tony.
Tony không khóc, nhưng chỉ là bởi vì gã đã quá mệt mỏi và kiêt sức rồi. Chính nó. Gã mệt lử. Gã đã rạn nứt ở bên trong và gã không có một cái ý tưởng chết tiệt nào để làm cả.
r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com