Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

* truyện được kể theo ngôi của Soobin 

-------------+ × +----------------------

Ngày nắng đó, tôi gặp em, đôi mắt em long lanh như giọt sương đọng lại vào sớm mai, khiến tôi muốn đến bên che chở em. Ngày em đến tôi như lạc vào trong đôi mắt sâu thẳm đầy ngây ngô ấy...

--------------------------------------------------------------


Vào một ngày đầu thu, khi gió bắt đầu lay đưa những cành cây xào xạc, tôi bước đi trên con đường trải đầy lá vàng rơi, không có bất kì một cảm hứng gì giúp tôi phác lên một bức họa mùa thu.

Tôi mang đồ nghề ngồi cạnh một bờ sông, ánh nắng chiếu qua mặt nước lấp lánh tỏa sáng, phố đi bộ vẫn còn vắng bóng, tôi thả mình vào làn gió với nỗi lo riêng của bản thân. Đồng hồ điểm lúc 15:30, con phố đã tấp nập hơn trước, dòng người lướt qua cùng với tiếng cười đùa rôm rả. Tôi vẫn ngồi đấy, thẫn thờ nhìn về phía ánh nắng. Bỗng có tiếng gọi cất lên, kéo tôi trở về thực tại:

"Xin thứ lỗi, liệu anh có nhận vẽ chân dung không? "

Giọng nói đều đều vang lên, tôi nhìn cậu bé với khuôn mặt lai tây cùng với câu hỏi lịch sự, tôi tỉnh táo lại, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi trả lời cậu:

"À..ừm..xin chào đã đến với Sobie Art, tôi có nhận vẽ chân dung, không biết mình muốn phác họa mấy người nhỉ?"

Cậu bé lai tây tóc vàng ấy nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng đáp lại :

" Ui may quá, em chỉ phác họa một người thôi ạ,..."

Vừa nói cậu bé ấy vừa kéo một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló phía sau, xuất hiện trước mắt tôi là một dáng hình mảnh mai, cao ráo, làn da trắng muốt. Chàng trai mặc một chiếc áo len mỏng màu be, đi thêm đôi giày đen bóng loáng làm nổi bật bộ trang phục đơn giản nhưng lại cuốn hút kì lạ. Khuôn mặt thanh cao, mịn màng tưởng chừng như có thể trượt tay khi chạm vào . 

Điểm nổi bật trên khuôn mặt đó là đôi mắt cáo, quyến rũ nhưng không kém phần long lanh. Tôi như hút hồn bởi vẻ đẹp kiêu sa đó, chàng trai lên tiếng cắt ngang lời định nói của cậu bé tóc vàng kia:

"Hueningkai? Sao em nói sẽ vẽ cùng anh mà?"

Giọng nói có phần tức giận, nhưng đối với tôi đó giống như lời gió thoáng qua, nhẹ nhàng, du dương mà ngọt ngào. Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ gặp người con trai nào khiến trái tim tôi hẫng một nhịp từ cái nhìn đầu tiên như chàng trai này. 

Sau đó hai người nói chuyện qua lại với nhau, mất mấy phút sau cậu bé Hueningkai mới rời đi, để lại tôi với chàng trai ngại ngùng nhìn nhau. Tôi vẫn còn đắm chìm vào trong vẻ đẹp của chàng trai trước mắt.

" Uhm... Xin chào, tôi là Yeonjun, rất vui khi được hợp tác với anh"

Chàng trai chủ động mở lời, đưa tay ý muốn bắt tay với tôi, trong phút chốc tâm hồn tôi mới quay trở lại, liền đáp lại cái bắt tay ấy.

"À- chào anh tôi là Soobin, rất vui được gặp"

Tôi mời Yeonjun ngồi xuống sau đó hỏi một chút về ý tưởng và mong muốn của anh về bức họa, Yeonjun muốn một bức tranh thật nhẹ nhàng, một bức tranh mà có thể tô lên sự dịu dàng và thanh thoát của anh. Sau khi hiểu được mong muốn của Yeonjun, tôi đã nhanh chóng lấy cây cọ mảnh nhất trong hộp bút bắt đầu những nét đầu tiên.

Khuôn mặt anh với những đường nét sắc xảo nhưng lại mềm mại lạ thường, làn da mịn màng, hồng hào và trắng muốt tạo nên một khuôn mặt thanh tú. Đôi môi hồng hào, nhẵn bóng nhờ có một chút son dưỡng phết nhẹ. Sống mũi anh cao, đầu mũi nhỏ. Chiếc mũi ấy như đường vẽ mềm mại của một nghệ nhân tài hoa, vừa cao, vừa thon và tinh tế. 

Điểm chết người trên khuôn mặt thanh tú của anh đó là đôi mắt. Đôi mắt cáo sắc xảo có một giọt mật nằm im bên dưới, lướt qua ai cũng có thể để lại vết xước, không đau nhưng lại gây thương nhớ, sâu thẳm trong ánh mắt như than hồng trong đêm, rực rỡ mà đầy huyền bí. Khi anh cười, mắt anh cong nhẹ như vệt trăng non, ánh lên vẻ tinh anh lấp lánh, đôi mắt ấy nửa quyến rũ, nửa như rót mật vào tâm trí người đối diện.

 Đôi mắt đẹp trong từng cái chớp mắt, sau hàng mi cong vút ấy là một thế giới không ồn ào, không khoa trương, chỉ là một chút khẽ lay đã khiến tim tôi lạc nhịp.

Được chiêm ngưỡng chi tiết từng đường nét của anh, tôi như lạc vào một mê cung không lối thoát, đi càng sâu càng không thể thoát khỏi. Nét bút tôi di chuyển trên trang giấy trắng, từng đường vẽ tạo nên bức họa của một chàng thơ đang đi tìm vệt lá rơi giữa mùa thu bộn bề làn gió. Tôi cầm bảng màu trên tay, tô lên nét đẹp ấy màu sắc làm nổ bật bức tranh. Khi hoàn thiện, tôi phải rất tỉnh táo trước vẻ đẹp của anh.

 Anh khiến tôi thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên...

-------------------------------------------------------------------

continue⋆.𐙚 ̊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun#txt