Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

"Còn mười phút nữa hết giờ!" Giám thị phòng thi thông báo.

Cũng đã được 50 phút trôi qua rồi, Jisung cũng đã làm xong bài thi đại học của mình. Nơi cậu đang ngồi là một trong những ngôi trường đại học bật nhất thành phố Seoul, JYP University. Đồng thời, đây cũng là nơi Minho đang học năm ba của mình.

"Các em ngưng bút, hết giờ làm bài" Rồi giám thị thu đi thu từng bài làm của mọi người. "Cô đã thu hết bài, mời các em đứng dậy và rời khỏi phòng thi"

Jisung dọn dẹp bút viết và cặp, cậu đeo lên và đi ra ngoài. Seungmin đã đứng chờ Jisung ở ngoài, thấy cậu bước ra đã kéo đi nơi khác.

"Mày thi được không?" Seungmin order hai lon nước, đưa một cái cho Jisung.

"Đương nhiên là được rồi mà Yongbokie với Hyunjin thi đại học nghệ thuật và diễn xuất hả?"

"Đúng rồi? Thằng Yongbok thì là diễn viên nên học ở đó cũng hợp lí còn thằng Hyunjin có đam mê với nghệ thuật nên cũng đi học trường đó. Với lại cũng có thể bảo vệ thằng Yongbok được, Hyunjin nói vậy"

"Đi gặp tụi nó không, trường đó ra cùng lúc với tụi mình mà"

"Để tao đi đón Jeongin, mày đi trước đi, đừng gặp thằng đó là được"

"Nó bị gia đình ép đi Mỹ du học rồi, cứ làm quá"

"Mấy hôm mày đi chơi với tụi tao mà nó như sắp giết tụi tao tới nơi, không làm quá chắc còn lâu mày mới chịu tỉnh ngộ"

"Xuỳ, đi đón bồ mày đi không em nó giận"

"Lát gặp, bye" Seungmin vẫy tay tạm biệt rồi đi mất, Jisung cũng từ từ đi bộ ra khỏi trường.

~

Trong mấy tháng hè, Jisung đã dùng để chăm chỉ sản xuất nhạc. Cũng vì bé Heo Thỏ của Bang Chan đang trong trạng thái "bị từ chối" nên cậu và Chan hyung phải ngày đêm viết và ra nhạc. Tranh thủ lúc không có Taekyung kè kè bên cạnh, cậu dành thời gian đi chơi cùng gia đình và bạn bè.

Bây giờ, cậu quay lại với những tập sách dầy cộm trên bài. Ngày nào cũng tầm 2-3 giờ mới ngủ, thời gian ăn chơi cũng ít đi. Trong vòng một tháng, hai con mắt trong xinh thành mắt gấu trúc, thân người gầy gò do ngày ngày chỉ ăn mì gói.

@j.onieee First month of university

??? Like ??? Comment ??? Share

@Cait._lyn: Sao giống tài liệu của trường JYP v chèn
- @V.I.O.L.E.T: Hnhu là nó lun í

Một người từng học qua những bài này, Minho cũng đã nhận ra việc người anh thầm thương học cùng trường với anh. Nghi ngờ nổi lên, anh nhắn tin hỏi người bạn kia.

@linooo_:
Hannie ơi

@jipmunkiee_:
sao í?

@linooo_:
Hannie thấy post mới của J.One chưa, hnhu học trường JYP í

@jipmunkiee_:
Tớ cũng học trường đó

@linooo_:
Tớ cũng v, bạn của chị tớ có kể cậu hc cùng vs tớ
Mà cậu năm mấy?

@jipmunkiee_:
Năm nhất?

@linooo_:
Từ jo gọi anh nha Hannie, lớn hơn hai tuổi đấy

@jipmunkiee_:
Xuỳ, gọi bằng anh th có j đâu

@linooo_:
Sẵn cùng trường hôm nào gặp mặt kh?

@jipmunkiee_:
Th e ngại lm, e sẽ nói nếu e mún ạ

@linooo_:
Có j cần giúp thì nói a nha

@jipmunkiee_:
Cảm ơn a

Hên, lở gửi lời hẹn cho người kia mất nhưng cậu từ chối chứ có mà đồng ý thì toi Minho thật rồi. Chết vì việc anh đu J.One nếu mà lộ ra thì có bị người đời cười cho, thậm chí là bị mấy thằng đàn em như Hyunjin nghỉ chơi. Mà có phải vậy không hay là anh ta tự suy diễn?

Còn Jisung, cậu cũng đang lo lắng việc bị các fan phát hiện danh tính. Sợ nhất là Minho, anh mà biết chắc anh thành anti mất. Cậu không muốn đánh mât một người fan như anh đâu vì cậu thích anh lắm. Vì anh mà những bản tình ca buồn của cậu được thay gam màu mới, tươi vui hơn, ngọt ngào hơn, tình cảm hơn trước đó nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, Jisung lại thương Minho đến thế.

Một người cố gắng chối từ lòng mình, người còn lại cứ xao xuyến mãi người kia.

~

Hết một tuần, Jisung quay lại với đống sách vở. Nói chính xác hơn, cậu chưa nghỉ ngơi một phút giây nào vào cuối tuần cả. Cơn buồn ngủ cứ vồ lấy cậu trong giờ học, uống cả mấy ly americano rồi nhưng vẫn không trụ nổi một tiết. Tới giờ tự học, Seungmin lại kéo cậu ra một góc.

"Sao mà mất sức sống ghê vậy?" Seungmin áp lon nước tăng lực vô má cậu.

"Buồn ngủ..." Cậu không thèm hét lên khi bị Suengmin chọc.

"Hay nay xin nghỉ đi, về nhà ngủ?"

"Mất bài..."

"Dành vậy chứ còn cách nào?"

"Kệ đi, không sao đ-" Chưa dứt lời, đôi mặt cậu đã nhắm kịt, đầu gục xuống bàn, ôm sách mà ngủ.

"Vãi thật, ngủ lẹ thế?" Seungmin lay lay Jisung nhưng cậu không có muốn tỉnh dậy. Thế là Seungmin mặc kệ cậu bạn, ngồi làm bài tiếp.

Một tiếng đã trôi qua, Jisung vẫn còn ngủ. Seungmin đã rời khỏi phòng tự học từ lâu, bỏ mặc cậu ở đó một mình lẻ loi không thì trễ giờ học. Cũng không cô đơn lắm đâu, cạnh cậu còn có một chàng trai đang viết luận, người đó không ai khác ngoài Lee Minho.

Ông trời biết anh "ghét" Jisung nên đã cho Minho gặp cậu nhiều hơn. Vốn ban đầu, anh vô để tập trung hoàn thành bài luận. Trớ trêu cho Minho, máy tính vừa hết pin và ổ sạc nằm ngay chỗ Jisung đang ngủ. Anh thở dài ngao ngán, tới gần bàn của cậu, sạc pin máy tính.

Đeo tai nghe lên, Minho tập trung vào bài viết nhưng cũng không ngăn được miệng ngân nga những giai điệu. Jisung dường như nghe thấy, phiêu theo giọng hát của Minho mà hát theo. Anh giật mình, nhìn sang cậu còn đang ngủ say, trông cậu chẳng có chút gì là đang tỉnh cả. Trước Minho kịp làm gì, Jisung đã nắm lấy bàn tay anh trong cơn mê.

Mặt Minho giờ chẳng khác gì một gả say rượu cả, hai tai và má đỏ lè đỏ lét. Anh cố gắng rút tay lại nhưng Jisung ôm chặt, anh không tài nào thoát được và cũng chẳng dám gọi dậy.

Tới gần 4 giờ, Jisung mới thức giấc. Cậu nhìn xung quanh, hết hồn khi thấy Minho đang ngồi coi điện thoại. Đống bài luận cũng đã xong từ lâu, hình như anh đang chờ cậu dậy.

"Dậy rồi đó hả?" Minho tắt điện thoại, nhìn Jisung.

"Ưm dạ, mấy giờ rồi ạ?"

"4 giờ kém-" Lời nói mắc nghẹn trong cổ, Jisung ngủ dậy xinh trai tới mức anh không thể thốt nên lời, phải vội che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

"Trễ vậy rồi hả? Em đi trước ạ, tạm biệt anh" Cậu cuối đầu chào Minho, dọn dẹp đống tập sách rồi  rời khỏi.

Nguyên đoạn đường về, tâm trí của Jisung như bị Minho chiếm hữu. Từng hơi ấm từ ngón tay Minho khi anh đan tay với cậu còn vương trên làn da này, ấm áp và dễ chịu không tưởng. Góc nghiên của anh tựa trời ban, đẹp không tì vết. Đầu óc trên mây, xém chút thì cậu đã bị tông khi qua đường rồi.

Về tới nhà, Jisung đặt cặp xuống cạnh bàn học, trong đó là một mớ sách vở. Cậu định dành nguyên cả buổi tối hôm nay để xử lí hết những deadline đang giang dở mặc cho sức khoẻ ốm yếu của cậu.

Một rồi hai, ba, bốn tiếng trôi qua. Cậu chú tâm đến mức không hề hay biết bây giờ đã là 12 giờ đêm và quên mất cả việc vệ sinh, ăn uống. Cơn mê ngủ dần kéo tới, toàn thân cậu nặng trĩu. Jisung lết xác lên giường, mặc kệ thân thể dơ bẩn và chiếc bụng đói của mình, cậu ngả lưng xuống giường rồi thiếp đi.

21:42 08.04.2025

đăng trc 10 chap, đống còn lại hem bt hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com