#2
Hồi bé, có một lần Jisung đi ra sân sau nhà chơi với anh thì bị lạc, vì mãi dạo chơi và khoảng sân sau đó dẫn vào rừng nên Sóc con đã đi . Lúc đó cậu khoảng tầm 5 tuổi, do không được dạy về việc này nên cứ khóc lóc cả mấy phút ở trong rừng hoang.
Cùng lúc đó, Minho quậy phá ngày nào cũng phóng vào khu rừng này để chị Minji đi kiếm mòn mỏi. Có thể nói, anh hoàn toàn nhớ được khu rừng trông như thế nào. Chạy thêm vài bước, tiếng khóc của Jisung cuối cùng cũng đã vang vào tai anh. Hiều kỳ, anh lại càng chạy nhanh hơn về phía âm thanh đó phát ra.
Vài giây sau, bóng hình nhỏ bé của Jisung dần xuất hiện trong tầm mắt anh. Tay chân cậu nhóc khúm núm nom trông giống sóc con cùng, mái tóc hạt dẻ càng tăng thêm sự đáng yêu của Jisung. Đôi mắt to tròn đen láy ấy bây giờ như được tô thêm phấn hoa hồng do khóc, nước mũi cứ liên tục chảy ra, vần miệng dường như bị chảy máu do cắt môi, tai và má của cậu càng ngày càng đỏ lên. Minho từng bước lại gần cậu, phát hiện nhóc con này đang khóc thì lo lắng vô cùng. Không những trước giờ Minho đâu có nói chuyện với ai gần tuổi với anh như thế này, anh còn chưa bao giờ dỗi dành một người nào cả. Anh lục lọi trong túi quần, tìm thấy được một cây kẹo mút liền đưa cho Jisung đang sướt mướt.
"Ah, k-kẹo? Cậu cho tới hả"
"Cầm đi, của cậu đó"
"Tớ cảm ơn!!"
Minho chưa kịp làm gì thì Jisung đã giựt mất cây kẹo trên tay anh rồi cho vào mồm. Nhìn hai má hồng phồng lên khi ăn của cậu càng khiến cậu dễ thương hơn.
"Sao cậu lại ở đây?" Minho cất tiếng hỏi
"Tớ bị lạc..."
"Sao lại lạc?"
"Tớ không biết..."
"Cậu biết hướng đi vào rừng hồi nãy của cậu không?" Jisung chỉ tay vào phía trước mặt cậu, Minho cũng nhìn theo.
"Hướng đó?"
"Ừmm"
"Để tới dẫn cậu về"
"Nhưng mà chân tớ đau lắm"
"Sao đau?"
"Tại tớ chạy bị té"
"Lên đi, tớ cõng cho" Minho ngồi xuống, chờ Jisung lên lưng anh. Cậu thấy vậy cũng từ từ trèo lên lưng Minho.
"Cậu chịu được không vậy?"
"Được" Anh đứng phắt dậy, làm Jisung bất ngờ.
"Từ từ chút chứ?"
"Xin lỗi"
Sau đó, hai cậu nhóc trẻ cõng nhau đi theo hướng đi mà Jisung chỉ tới. Ban đầu, hai người chẳng ai náy nói gì nhưng dần Jisung cũng bắt đầu nói chuyện. Mấy câu chuyện của Jisung cũng chẳng mấy hay ho cho Minho nhưng để nghe được giọng nói ngọt ngào và thanh thót ấy nên vẫn lắng nghe nó. Khoảng 10 phút sau, tiếng nói càng ngày càng ít dần đi, Minho quay lại nhìn người con trai trên lưng anh thì thấy hai con mắt đã nhắm tịt lại với nhau. Anh thở dài ngao ngán rồi bước tiếp, thở vậy thôi chứ miệng anh cứ cười suốt buổi.
Tầm vài phút sau, Minho đã đứng trước một toà biệt thự tráng lệ chẳng khác gì mấy với một toà lâu đài cả. Đám người hầu nãy giờ dò tìm Jisung để ý thấy anh nhóc cõng thiếu gia của họ thì tíc tốc chạy tới.
"Trời ơi, cậu chủ làm tôi lo muốn chết" Một người hầu nói.
"Lạy chúa, thiếu gia vẫn bình an vô sự" Thêm một cô hầu khác nói. Bọn họ cứ nháo nhào lên như vậy tới khi Minho lên tiếng.
"Cậu ấy ngủ rồi, đưa vào trong đi"
"Ừm, ta đưa cậu chủ vào đi" Ông quản gia riêng của Jisung nói rồi bắt đầu kêu mấy người kia ôm cậu vào trong. Tới khi ông ta quay lại thì đã không thấy bóng dáng của Minho đâu nữa.
Minho sau khi đưa Jisung về tới nhà thì chạy lại vào rừng, chờ đợi người chị Minji bắt mình quay lại vào nhà.
~
Tuy chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hai cậu bé ngày đó đã vô ý chạm tới trái tim của nhau. Minho stan J.One vì do tiếng hát thanh dịu và êm đềm đó của cậu luôn gợi về cậu bé Sóc con hồi ấy, anh đã quên đi gương mặt nhưng sẽ luôn nhớ hai hòn viên bi ve ấy. Jisung thích viết nhạc bời vì do nó là thứ giúp cậu nhớ tới cậu trai Mèo hoang lúc bé, cậu đã quên đi gương mặt nhưng vẫn còn nhớ những ánh mắt thương yêu đó của anh.
Thật ra lúc gặp Jisung lần đầu, anh cũng đã nghĩ là cậu bé năm ấy mà mình luôn tìm kiếm nhưng tính cách của cậu khác xa với những gì mà Minho nhớ về Sóc con đó nên cũng không thèm để ý tới.
Bây giờ là đêm, Han Jisung vẫn đang viết tiếp bài nhạc đang dở dang của cậu. Vì là khuya nên cậu cũng không bật nhạc quá to làm ồn mọi người xung quanh nhưng nó lại làm cậu buồn ngủ cho dù đã uống một ly Americano vào buổi sáng rồi. Từ từ, cậu cũng không chịu được nữa mà thiếp đi.
/TING TING/
@yong.bokkie đã gửi tin nhắn cho bạn: Hannie ơi, thức chs?
Cậu từ từ tỉnh dậy rồi đọc tin nhắn của Felix
@quokkiequokka:
sao ah?
@yong.bokkie:
đi chs kh? Nghỉ ngơi tý cho đỡ mệt
@quokkiequokka:
okii, hôm nào?
@yong.bokkie:
hnay nè, đi vô rừng kh?
@quokkiequokka:
okok chờ t tí
@yong.bokkie:
uki
Khoảng tầm tiếng sau, cả bốn người gồm Jisung, Felix, Seungmin và Jeongin đã có ở địa điểm hẹn. Tiếp vài tiếng sau, cả bốn đều cùng nhau chơi đùa, ăn uống, nói chuyện ở đó. Mọi chuyện đều êm đẹp tới Han Jisung lại không có ở đó khi tới giờ về, cậu ấy lại đi lạc thêm lần nữa...
16:00 05.01.2025
huhu chap này viết hơi ngắn, mn thông cảm nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com