#4
Sáng hôm sau, Jisung thức dậy trên chiếc giường thân yêu của cậu. Cậu chuẩn bị và sửa soạn một chút rồi bước xuống lầu. Vừa bước xuống, cậu đã chạy sang hỏi thăm ông quản gia về chuyện hôm qua.
"À, hôm qua thiếu gia Lee đã đưa cháu về phòng. Ông nghĩ là cháu nên giữ cậu ta một lời cảm ơn đấy."
"...Cháu cảm ơn ạ"
Hôm nay là chủ nhật, cậu cũng không có lịch trình công việc nào nên quyết định ghé sang nhà Minho để cảm ơn rồi dạo vòng quanh công viên.
/Ding dong/
Tiếng chuông cửa reo lên, đánh thức Minho dậy. Anh mệt mỏi lết cái thân xác mình xuống sảnh nhà, để rồi lại bắt gặp người anh ghét.
Jisung khoác lên cho mình bộ đồ âu trông đáng yêu vô cùng, vừa hợp thân hình nhỏ nhắn của cậu. Ngồi đàm đạm uống trà cũng khiến cả đám người của nhà Lee chết mê.
Khi nhìn thấy anh trong dạng gáy ngủ này cậu cũng không nhịn được cười, xém chút là sặc cả nước trà. Minho dường như không quan tâm lắm về chuyện đó, ngồi xuống trước mặt Jisung.
"Cậu tìm ai?" Minho hỏi, giọng anh trầm nhưng khàn nhẹ.
"Tìm anh" Jisung trả lời. "Tôi qua đây để cảm ơn anh vụ ngày hôm qua"
"Ừm, nếu không còn gì thì mời cậu về"
"Tạm biệt" Jisung nói rồi đi mất, Minho cũng về lại giường.
Tới công viên, Jisung bắt đầu những bước chân chậm rãi, hưởng thụ làn gió mát ở đó. Chẳng ai ngờ, cậu gặp lại được tình cũ thời cấp 2 của mình.
~
Hồi cấp 2, Jisung có từng bị bắt nạt do là người đồng tính duy nhất ở ngôi trường đó. Mọi chuyện bắt đầu khi họ chơi trò thật hay thách, 4-5 người bạn của cậu bu về một gốc sân trường, từng người từng người một làm các thử thách hoặc nói ra một bí mật của mình.
"Jisung, thật hay thách?" Một người bạn hỏi.
"Thật"
"Jisung, mày có thích ai không và cho xin tên?" Người bạn khác nối tiếp.
"Có..."
"Ai ai?!" Cả đám nhìn chầm chằm về phía Jisung.
"..."
"Sao mày cứ chần chừ hoài vậy, chẳng lẽ mày thích con trai?" Một người nữa hỏi.
"T-tớ..."
"Uầy? Mày thích con trai thiệt à?" Người còn lại nối. Jisung bị ép vào đường cùng, im bặt không nói được gì. "Vậy là mày thích con trai thật?! Ghê tởm"
"Ghê chết. Đàn ông ai đời yêu đàn ông."
"Dị hợm vaix"
"Con gái không đi thích là đi thích con trai, mày có đần không?" Câu này nối tiếp câu khác, mỗi lời nói của những người tưởng chừng là bạn ai ngờ lại thâm độc đến thế. Tàn nhẫn, độc ác tới mức đôi mắt khô rang của cậu nay như đỗ mưa.
Jisung đứng dậy, lâu vội nước mắt, chạy trốn khỏi họ. Đám người đó cũng chả thèm để ý tới cảm xúc cậu, vẫn luôn miệng cười ha hả. "Biến mej đi, thằng bê đe" họ nói thêm.
Giọt lệ rơi đầy từng bước chân cậu đi, dịu nhẹ như mưa phùn như nặng nề như bão. Tí tách hạt mưa rơi, xoa dịu trái tim sầu não của cậu.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên, câu chuyện bắt đầu, những chuỗi ngày bị hành hạ cũng bắt đầu. Thân xác, trí óc bị cắt thành từng mảnh, máu rĩ khắp nơi. Tuy là còn phổi còn thở, tim còn đập nhưng bên trong như sắp chết.
"Jisung!" Hắn ta gọi cậu, đánh thức cậu khỏi bầu trời u tối bị những lũ tồi ấy lấp đầy. Hắn ta là vị ánh sao sáng trên vùng trời ấy, Woojun. "Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé."
"H-hả?"
"Tớ cực kì thích cậu"
"Ơ ừm,...tớ cũng vậy"
"Vậy mình là người yêu từ bây giờ nhé"
Một giai điệu khác cất lên, dịu nhẹ, ngọt ngào so với đoạn trước. Những ngày tháng đó không có mưa, trời quang, nắng vàng cả vùng cỏ chết trước đây. Những ngày tháng đó hắn ta đã chữa lành vết thương của cậu. Ta nói, nó đẹp làm sao, đẹp như truyện cổ tích vậy.
Mà truyện cổ tích thì làm gì mà có thật? Đó là sự thật mà Jisung không hề muốn biết, vì Woojun không hề yêu cậu như cách cậu nghĩ.
"Woojun?! A-anh làm gì vậy?" Jisung ngở ngàn trước hình ảnh người mình thương đang hôn hít một đứa con gái. "Chuyện này là sao vậy?! Sao anh lại-"
"Im miệng mày lại được không? Phiền quá rồi đấy, tao đeos có thích hay yêu gì một thằng sucs vâtj như mày. Biến đi cho vừa mắt tao và đừng nghĩ tới việc tao còn là người yêu của mày, mày chỉ là trò đùa của tụi tao mà thôi" Woojun ngắt lời cậu.
"Hà, giờ mày mới biết hả nhóc con. Người yêu mày đây, ý lộn người yêu tao đeos ưa gì mấy lũ đồng tính như mày cả" Con nhỏ người yêu xí thêm vài câu. "Tốt nhất, nếu không muốn bị đối xử như trước đây thì cút con mej ra khỏi cái trường này đi"
"..."
Kể từ đó, Jisung hoàn toàn cắt dứt mọi liên lạc với trường cũ, chuyển sang trường mới và cũng biết tới Seungmin nhờ việc đó.
~
Trở về thực tại, Woojun đứng bất động, không biết nên nói gì với Jisung. Hắn ta đã hối lỗi cho những việc mình đã làm với cậu lúc đó, nhưng không tài nào kiếm được cậu để thực sự xin lỗi. Jisung bước ngang qua Woojun, cậu không thèm bận tâm vì hắn. Chưa đi được tới đâu, bàn tay dơ bẩn của Woojun đã nắm chặt cánh tay cậu rồi kéo lại.
"Jisung,...anh biết lỗi rồi. Ta quay lại được không" Woojun cất tiếng.
"Cả mấy năm rồi và đây là thứ anh nói với người thương cũ của anh sao?" Jisung răng đe hỏi, nói tiếp. "Biết lỗi nhưng chắc gì anh không làm lại chuyện đó, tốt nhất anh nên buông tôi đi rồi sống tiếp cuộc đời của mình"
"Nhưng mà, em không còn thương anh hay sao"
"Vâng, tôi không có nhu cầu vấn vương những người như anh. Thế gian có 8 tỉ người, anh không phải thì còn người khác"
"Anh xin em, cho anh cơ hội thứ hai đi mà" Hắn ta đã gục xuống và quỳ lạy cậu.
"Cơ hội? Chỉ nhưng người xứng đáng thì mới có"
"Đitj mej, tao làm gì mày mới vừa lòng hả thằng chos?!" Woojun quát lên, thu hút những người xung quanh.
"Tôi không có thời gian để cãi cọ với anh, tôi xin phép" Jisung nhìn hắn ta lần cuối rồi quay sang chỗ khác.
"Đuj mas, mày đeos bao giờ thoát được khỏi tay tao đâu Jisung. Mày sẽ quay lại về tay tao sớm thôi"
Jisung không nghĩ ngợi thêm điều gì, chân cậu bước đi khỏi nơi đó. Cậu tới công viên để tìm kiếm ý tưởng viết nhạc, có ai đâu biết được phải gặp hắn ta. Cậu ngân nga mãi một đoạn melody buồn nhưng lời thì bay ở tít tầng mây. Nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiều lần nhưng vẫn chưa có cái nào thật lòng vừa ý cậu, dành về nhà để làm tiếp.
Lee Minho, sáng sớm thì bị thức giấc vì Jisung, bây giờ chị anh lại bắt đầu ép anh đi kiếm người yêu. Sống hơn cả chục năm trên đời thế nhưng Minho chưa bao giờ có một mảnh tình nào, kể cả khi một đống cô gái xếp hàng chờ anh.
"Minnieeee, bao giờ mày mới cho tao một đứa cháu gái đây hảaa??"
"Thì tự đi sinh đi?"
"Thằng này?! Ý là tao muốn có em dâu"
"Thì sao? Em không muốn"
"Không muốn hoài mày?! Con gái không thì con trai luôn đi. Thằng Jinnie cũng được kìa"
"Hyunjin nó thích thằng diễn viên Felix rồi"
"Bộ trai đẹp đi yêu nhau hết rồi hay gì?! Không tao cho mày xem mắt thằng Jisung luôn nha, nhỏ hơi bị ngon trai ý"
"Mù mới thích được thằng đó"
"Ừ, tao mù được chưa? Tao ế thì bắt buộc mày phải có bồ, phải duy trì nồi giống mày hiểu không?"
"Không"
"Chị mày thương mày vậy mà mày đối xử với tao như thế, vô ơn ghê"
"Khỏi cảm ơn" Minho nói xong rồi rời đi. Anh ngồi lên bàn, lấy tai nghe đeo lên, con flow của J.One lại vang lên, ngâm mình nghĩ ngợ về những điều Minji vừa nói. Minho chưa bao giờ hiểu được chị ấy và lần này thì càng không. Jisung gì chứ? Thằng nhóc ấy mà là người yêu anh á, có chết cũng không. Có lẽ anh lại cố gắng chối tình cảm của mình với Jisung rồi.
22:38 17.01.25
Hii, hồi trước có viết một bộ đng dở dang nhma mình drop, xin lũi nhìu lắm hứa không drop nữa đâu. Đọc típ đi!! Iuuuu <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com