Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sweetie.


một ngày đông.

tiêu chiến mở cửa hiệu sách rất sớm. gọi hiệu sách, thật ra anh thích coi nơi này như một thư viện hơn.

vài ông bà lão đi thể dục buổi sáng có thể ghé qua đọc báo hoặc mượn vài quyển sách về lịch sử hay khoa học. tiêu chiến rạng rỡ đón tiếp, anh vẫn luôn mong họ thật khỏe mạnh.

những tầm trưa, giờ tan trường, học sinh trung học sẽ tụ tập ở thư viện khá đông. nhưng tiêu chiến không chán ghét điều ấy, anh thích nhìn sự vui vẻ của nhóm bạn nhỏ khi chúng tìm được một chi tiết thú vị trong cuốn truyện và chỉ cho anh thấy.

và vào giờ cao điểm cuối chiều, có vài em bé ở trường mầm non đối diện được phụ huynh dắt ngang qua thư viện, các bé ngoái lại và ngắm những món đồ lưu niệm nho nhỏ trưng bày ở cửa sổ kính to lớn. tiêu chiến thấy những đôi mắt to tròn long lanh ấy thật đáng yêu. tiêu chiến sẽ cho các bé kẹo chanh hoặc thỏi chocolate. những em bé đều không hiểu tại sao anh chiến có nhiều kẹo ngon như vậy. tiêu chiến mỉm cười, anh luôn có đủ kẹo cho bé ngoan mà.

buổi tối ở thư viện chỉ có thanh niên đến đọc sách hoặc tìm tài liệu. mà hôm nay trời mưa lớn, trong thư viện có lẽ còn mỗi mình anh.

tiêu chiến nằm ườn ra bàn ở quầy thu ngân, nhìn lò sưởi mini như một chú mèo lười biếng. anh hơi rúc đầu vào chiếc khăn quàng cổ màu nâu, thật sự rất ấm.

cả hiệu sách im lặng, tiêu chiến vu vơ hát một bài nhạc phim hay được mở ở mấy cửa hàng ẩm thực.

- baby take my hand
i want you to be my husband
cause you're my iron man
and i love...love you...

tiêu chiến nhíu mày, anh nghĩ về từ cuối của câu hát, là gì ấy nhỉ ?

tiếng bước chân từ đối diện khiến anh quay về cảnh thực.

- and i love you three thousand.

tiêu chiến khẽ "à" một tiếng, cậu nhóc vừa nhắc anh đặt một quyển sách lên bàn.

- tính tiền.

giật giật môi, anh nhận lấy quyển sách trên tay cậu, là quyển "hoàng tử bé". quyển này xuất bản từ lâu rồi, anh để tận sâu góc trong cùng của giá sách. thế mà người này lục tìm được.

- cho nhóc đấy.

tiêu chiến liếc đến gương mặt cậu. đẹp mà cao lãnh, nhưng vài đường nét còn non nớt. cậu có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói của anh. tiêu chiến mỉm cười.

- chỉ còn duy nhất một quyển này thôi, cho nhóc cũng không lỗ được.

tiêu chiến lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo vị dâu, vị anh thích nhất, chìa ra trước mặt cậu.

- nè.

cậu nhóc rất tự nhiên bỏ quyển sách vào chiếc cặp đen đeo hờ hững sau lưng.

- tôi không ăn đồ ngọt.

tiêu chiến bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt còn mang theo một tia hứng thú.

- ơ, bé cưng là người đầu tiên từ chối kẹo của anh đấy.

cậu nhóc nhíu mày, nhưng bàn tay lại chầm chậm cầm lấy chiếc kẹo anh đưa.

- tôi có tên đàng hoàng, không phải bé cưng.

anh vẫn giữ nụ cười trên môi, hai tay bưng mặt.

- vậy tên gì nè...bé cưng ?

- vương nhất bác.

tiêu chiến gật đầu, một cái tên rất hay. anh nhìn qua ô cửa sổ kính, mưa có vẻ đã nhỏ đi. tiêu chiến khều nhẹ bàn tay thon gầy của người kia, nhắc nhở.

- muộn rồi đấy, trước cửa có ô, nếu nhóc quên mang.

vương nhất bác xem đồng hồ trên tay, cũng khá muộn. chợt, tiêu chiến bỗng nảy ra một ý định.

- nhà nhóc gần đây không ?

cậu nhàn nhạt đáp.

- khá.

tiêu chiến gật đầu.

- chờ chút, chúng ta về chung nhé, cũng đến giờ đóng cửa rồi, đi về một mình anh sợ lắm.

vừa nói, anh vừa nhanh tay cầm chìa khóa và chiếc áo khoác len màu kem vắt trên ghế.

đến khi anh khóa cửa xong, vương nhất bác đã cầm ô chờ anh sẵn ở ngoài hiên.
giờ anh mới để ý, nhóc con này thế mà lại thấp hơn anh, bù lại là khung xương của cậu rất lớn, vai cũng rộng, thoạt hình trông rất cao to.

hai người cứ thế song song đi trên vỉa hè. tựa như khiến cho bức tranh tối tăm của con đường nhỏ, có thêm một nét vẽ tươi mới hơn. tuy khác biệt, mà lại hoà hợp đến lạ.

đi qua lối mòn và những tấm biển quảng cáo neon quen thuộc, tiêu chiến nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của người kia.

- nhà nhóc ở đây ?

tiêu chiến ngớ người, đây còn chẳng phải là lối vào nhà anh sao.

vương nhất bác quay sang nhìn tiêu chiến, chỉ tay vào ngôi nhà cực kì quen thuộc trước mặt.

- nhà anh.

sau đó, tay cậu chuyển hướng sang ngôi nhà bên cạnh, anh bất giác đánh mắt theo.

- nhà tôi.

biểu cảm biến hoá trên gương mặt của tiêu chiến chợt biến hóa khôn lường. việc có vương nhất bác là hàng xóm, chính bản thân anh còn rất mông lung.

chưa kịp phòng bị, bỗng nhiên vương nhất bác đã vươn tay, gõ gõ lên trán anh.

- ngốc nghếch.

một hành động làm thay đổi cả bầu không khí.

tiêu chiến sau đó liền xoay người chạy tót vào trong nhà. bỏ lại vương nhất bác đứng đó, với nụ cười si mê trên môi.

nhưng mà trời tối như vậy. do mắt cậu nhìn rõ, hay do đèn bên đường ánh sáng tốt, lại khiến vương nhất bác lỡ thấy được vệt hồng hồng bên gò má trắng nõn của thỏ con mất rồi.

_

nay là cuối tuần, thời tiết vẫn lạnh. tiêu chiến tự đặc cách cho mình nghỉ một ngày. anh dậy sớm nấu cháo ăn sáng, nhưng không tự chủ mà nấu dư một chút, ăn nhanh một chút, còn nghĩ đến vương nhất bác một chút, chỉ một chút thôi.

tiêu chiến mặc đồ mùa đông bằng len ấm áp, múc cháo vào hộp giữ nhiệt hình bọt biển bảo bảo rồi mới hài lòng ra khỏi nhà.

tay cầm chiếc hộp giữ nhiệt, chân không quản được bước nhanh đến trước cửa nhà cậu. anh nhấn chuông một hai lần, thấy cửa vẫn không có dấu hiệu chuyển động, tâm tình thất vọng cúi đầu.

bỗng bên tai truyền đến tiếng nói khàn khàn.

- anh chiến.

tiêu chiến mỉm cười.

- nhất bác.

âm cuối hơi mang ngữ khí làm nũng.
vương nhất bác đứng sang một bên, chừa lối cho anh vào nhà rồi đóng cửa.

vương nhất bác trở lại phòng khách, nằm vật xuống sofa. tiêu chiến lấy làm lạ, anh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi lại gần đẩy đẩy người cậu. sau đó chính là hiểu được cảm giác nóng đến dọa người. tiêu chiến vỗ vỗ hai má nóng bừng bừng của vương nhất bác, cậu mê man nhìn anh.

- sao vậy.

tiêu chiến lo lắng nhìn cậu.

- sao chăng gì, nhóc sốt rồi.

vương nhất bác rũ mi, hơi thở nặng nhọc đáp.

- không quá đáng ngại, qua ngày liền khỏi.

tiêu chiến thở dài mở hộp giữ nhiệt. mùi cháo thơm lừng bay khắp phòng. hơi đẩy đẩy đến chỗ vương nhất bác.

- ăn đi, nấu cho nhóc đấy, ăn xong rồi uống thuốc.

cậu miệng đắng lưỡi khô, miễn cưỡng nghe lời anh, ăn nhanh chóng được nửa hộp cháo. nhưng không thể không công nhận cháo rất ngon. tiêu chiến lấy ra mấy gói thuốc hạ sốt luôn được để trong chiếc túi vải anh đeo. pha loãng với nước ấm có sẵn trên bàn. anh đưa ly thuốc cho cậu.

- nhanh nhanh uống đi cho tôi còn dọn dẹp, lớn từng này rồi còn không biết lo cho chính mình.

vương nhất bác nhăn mặt nhìn ly thuốc hồng hồng cam cam trên tay anh, ghét bỏ ra mặt.

- thuốc đắng.

tiêu chiến làm như đang dỗ trẻ con, lấy ra vài viên kẹo trái cây để lên bàn. xong còn chơi lớn bẹo bẹo má cậu.

- nào nào, có đắng đâu nè.

vương nhất bác mặt liệt nhìn anh.

- bị ngốc à ?

tiêu chiến vỗ trán bất lực, bảy phần trêu đùa ba phần nghiêm túc nói.

- ơ này, giờ muốn tự uống hay để anh đút cho cậu, cứ làm như anh là mẹ cậu không bằng.

vương nhất bác nghe vậy mắt liền lóe sáng.

- anh đút đi.

tiêu chiến đến mệt với tên này. anh vờ như làm bảo mẫu đang đút cơm cho em bé mà nói.

- bé cưng a nào, tàu siêu tốc đến đây.

vương nhất bác như vậy còn hưởng ứng há miệng. cứ thế, hai tên con trai ngồi lên sofa chơi ba cái trò ấu trĩ ấy đến khi ly thuốc cạn. xong, tiêu chiến còn nhập vai hơn nữa, cầm khăn tay khau khóe miệng cho cậu.

- oa, vương điềm điềm thật ngoan, uống hết thuốc rồi nè.

anh bóc một viên kẹo khỏi vỏ, đặt bên môi vương nhất bác.

- ăn kẹo đỡ đắng.

cậu hé miệng ngậm lấy viên kẹo, đầu lưỡi như có như không sượt qua ngón tay anh. khiến tiêu chiến vô thức run rẩy rụt tay lại. vương nhất bác cười nhếch mép như một tên lưu manh. ăn đậu hũ thành công, cậu nghĩ thầm.

tiêu chiến thì không nghĩ nhiều, xoay lưng dọn dẹp mấy thứ trên bàn. vương nhất bác nhìn bóng lưng nho nhỏ của anh, tâm tình an tĩnh nhắm mắt thiếp đi.

_

đến lúc vương nhất bác tỉnh lại cũng là tầm chiều tối. cậu cầm mảnh giấy note màu hồng nhạt được để trên bàn, đọc nội dung.

tỉnh rồi hả ? anh về nhà nấu đồ ăn tối, ăn nốt cháo rồi uống thuốc đi, chút nữa anh qua nha.

vương nhất bác mỉm cười ngọt ngào. xong, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh dặn, ăn cháo và uống thuốc.

đi lên phòng ngủ, cậu đem tờ giấy note ấy để vào trong chiếc hộp thủy tinh chế tác tinh xảo đặt trên mặt bàn làm việc, bên trong chiếc hộp còn có một viên kẹo dâu đo đỏ.

vương nhất bác mở điện thoại, khá nhiều tin nhắn wechat gửi đến từ mấy người quen. cậu lặng lẽ xóa hết, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve màn hình, miêu tả lại hình ảnh người con trai tươi cười xán lạn đang ôm một chú mèo nhỏ, nhìn qua liền biết ngay là chụp lén, nhưng chất lượng ảnh lại phi thường rõ ràng. cậu khẽ lẩm bẩm.

- tiêu chiến.

_

tiêu chiến làm một món canh, hai món mặn. anh đem đồ ăn bỏ vào hộp cơm. chống cằm nhìn thành quả của mình, không nhịn được lôi điện thoại ra chụp rồi đăng lên weibo. xong xuôi, anh cầm hộp cơm qua nhà vương nhất bác.

lần này không cần phải nhấn chuông thì cửa đã tự động mở. tiêu chiến vừa bước vào nhà liền nghe thấy tiếng vương nhất bác vọng ra.

- anh chiến hả ? lấy hộ em khăn tắm.

tiêu chiến đặt hộp cơm lên bàn ăn rồi ra trước hiên nhà lấy khăn tắm trắng phau đã sớm khô trên dây phơi. anh mở cửa nhà tắm, hơi nóng bốc lên làm da mặt nhạy cảm ửng một tầng hồng nhạt.

- nhất bác, khăn tắm nè.

vương nhất bác nắm mắt lười biếng nằm gác tay lên thành bồn tắm, thấy tiêu chiến gọi liền tỉnh táo.

- anh chiến, lại đây.

tiêu chiến nghe lời bước đến bên bồn tắm. anh vươn tay xuống làn nước ấm áp, hơi vẫy vẫy tay hất nước vào người cậu rồi cười khúc khích.

- điềm điềm a, lớn vậy rồi còn muốn người khác tắm hộ ?

cậu vuốt ngược mái tóc ướt nước ra sau, ngước mắt nhìn anh.

- cũng ổn, tắm chung đi.

đương nhiên là không thể. vương nhất bác nhếch mép khi thấy gương mặt nhỏ nhắn của người kia đỏ bừng. cậu bước ra khỏi bồn tắm, nhận lấy khăn từ tay anh rồi khoác lên người. tiêu chiến ánh mắt vô tình lướt qua cơ bụng của cậu, thầm bĩu môi ngưỡng mộ.

anh vỗ vỗ hai má, quay lại bàn bếp đem đồ ăn bày hết ra đĩa. vương nhất bác có một suy nghĩ lướt qua trong tâm trí cậu, rằng anh chiến ân cần như vậy, ôn nhu như vậy, đẹp đẽ như vậy, nhỡ đâu có nữ nhân nào đem anh đi mất thì sao ?

thật là tự làm mình bực bội, cậu đánh tan suy nghĩ ngu ngốc ấy. còn lâu nhé, rõ ràng anh chiến là của cậu, chỉ là anh chưa biết thôi.

vương nhất bác ngồi xuống ghế, cậu cầm đũa gắp thử một viên thịt sốt chua ngọt bỏ vào miệng, hai mắt lập tức sáng như đèn pha.

- đồ anh nấu là thứ ngon nhất từ trước đến giờ em ăn đấy.

tiêu chiến cũng ăn vài miếng, chung quy vãn là ngồi gắp thức ăn cho cậu.

- ngon thì ăn nhiều vào.

vương nhất bác tối nay ăn nhiều hơn hai bát cơm, cảm thấy tinh thần cực kì sảng khoái, chắc chắn đã hết sốt.

khi hai người đang yên bình ngồi trên sopha xem phim. bấy giờ cũng đã muộn, vương nhất bác chỉ mong thời gian trôi chậm đi, để khoảnh khắc cậu được ở bên tiêu chiến trở thành mãi mãi. nhưng tiêu chiến đã đi trước thời gian một bước, anh mặc áo khoác, dặn dò cậu nghỉ ngơi thật kĩ rồi rời khỏi.

vương nhất bác ngồi ngây ngốc trên ghế sopha. trong nhà cậu, đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hương dịu dàng của tiêu chiến.

-

trong phòng ngủ, vương nhất bác trằn trọc nằm trên giường, xoay trái xoay phải vẫn chẳng thể tìm được tư thế nào ngủ ngon được. vậy nên, cậu quyết định sang nhà anh chiến của cậu để ngủ ké. nhưng sự hào hứng của vương nhất bác đã bị dập tắt khi cậu phát hiện tiêu chiến không hề ở nhà. và vào giờ này thì anh đi đâu được ?

vương nhất bác gọi điện thoại năm lần bảy lượt anh đều không bắt máy. cậu không nghĩ nhiều, vội vã lôi motor ra phóng đi. xuyên qua mảng bóng đêm tối đen, trong lòng vẫn ngập tràn lo lắng. cậu gần như lùng sục khắp cả con phố chỉ để tìm kiếm anh.

-

vương nhất bác vô tình băng qua một con đường vắng.

cậu phát hiện ra người cậu đã kiếm cả đêm đang ở trong một con ngõ nhỏ đến tên cậu còn chả nhớ. và vương nhất bác sẽ không nổi điên nếu một kẻ chết tiệt nào đó đang ở cạnh anh.

không phải "ở cạnh" bình thường, mà là đang lôi kéo anh thì đúng hơn. kẻ kia trông vừa bần hèn vừa hung tợn, cười cợt đem anh đẩy vào tường, khiến cho hàng lông mày xinh đẹp của tiêu chiến nhíu chặt lại. anh là người ôn hòa, lần đầu gặp phải trường hợp này có lẽ rất lúng túng, tay chân quơ loạn, quật cường muốn thoát khỏi kẻ biến thái.

vương nhất bác trừng mắt, không nghĩ nhiều liền cầm thẳng chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch phang lên đầu kẻ kia và kéo anh về phía mình. tên biến thái bị bất ngờ đánh úp nên ngã nhào xuống đất, xong lại lồm cồm bò dậy, vừa đau đớn vừa ác liệt nhìn cậu, nhưng rồi cũng chỉ dám ôm mặt chạy biến.

vương nhất bác thả phịch chiếc mũ xuống đất, ôm chầm lấy anh. tiêu chiến hoàn hồn khi phát hiện bản thân đã rơi vào vòng tay của vương nhất bác. cánh tay hữu lực bao trọn lấy vòng eo nhỏ, cậu ôm chặt anh vào lồng ngực, như muốn hòa quyện chính linh hồn anh vào cơ thể mình. cậu hiện tại muốn nói với anh, muốn an ủi anh nhiều, nhưng nghĩ, lại không biết thế nào mà thành lời.

cậu nhẹ nhàng hạ môi xuống đôi mắt của người trong lòng, cảm nhận sự run rẩy từ hàng lông mi và gò má ấm nóng. tiêu chiến không phản kháng khiến cậu mừng rỡ. cậu lại từ từ hôn một đường đến chóp mũi nhỏ nhắn hồng hồng như thỏ con. xuống đến đôi môi đẹp đẽ kia, cậu liếc qua mốt ruồi nhỏ bên trái môi, thật sự rất duyên dáng. vương nhất bác lại nhìn ánh mắt mê man của tiêu chiến.

- anh chiến, nhìn em.

lời nói như có sức hút không thể chối từ. anh ngại ngùng, hai người mắt đối mắt. vương nhất bác nhếch mép, liền hôn xuống đôi môi mình ao ước bấy lâu kia, sau khi kịp nói ra mấy từ.

- yêu anh, từ lần đầu gặp anh đã yêu.

một nụ hôn đầu tiên.

vương nhất bác âu yếm hai vành môi nhu thuận, tham lam thưởng thức tư vị ngọt ngào từ môi anh. thiên đường này chỉ có cậu mới có thể hưởng thụ.

chỉ mình cậu mà thôi.

và cả ôn nhu của cậu nữa, chỉ dành cho anh mà thôi.

tiêu chiến đầu óc trống rỗng khi nghe thấy lời tỏ tình của vương nhất bác.

phản ứng ngây ngô với nụ hôn đầu đời. đến khi cậu thỏa mãn và rời khỏi môi anh, lại chẳng biết nghĩ gì mà khẽ tán dương.

- rất ngọt.

nghe liền hiểu được cậu nói về điều gì, anh đỏ mặt, lí nhí trả lời.

- do ăn kẹo thôi...

vương nhất bác lại cười, lắc đầu.

- không, môi anh còn ngọt hơn đường.

tiêu chiến gục đầu vào hõm cổ cậu để che dấu sự ngượng ngùng, nhưng trên môi lại vẽ lên nụ cười nhẹ, lẫn theo sự mãn nguyện, và một chút đắc thắng.









nhóc con còn non quá, từ đêm mưa đầu tiên anh đã muốn có được cậu rồi.









hoàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com