Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không nói dối...


3.

Hai người hẹn hò từ đó đến giờ cũng đã bảy năm có lẻ, dù không công khai nhưng nhìn vào thì ai cũng biết. Sau khi tốt nghiệp, diễn viên Điền đóng một vai phụ nho nhỏ trong bộ phim truyền hình và một vai chính to to trong bộ phim điện ảnh của Đạo diễn Kim, từ đó mà danh tiếng của em đi lên nhanh như diều gặp gió. Vì Điền Dã có xuất thân chính quy, là diễn viên có thực lực và Kim Hyukkyu cũng từng đến làm giám khảo khách mời tại trường em, cho nên mối quan hệ diễn viên - đạo diễn của hai người nhìn từ ngoài vào hoàn toàn trong sáng, chẳng ai đặt ra nghi vấn về sự ưu ái cho một diễn viên vô danh cả.

Dần dần, việc Đạo diễn Kim và diễn viên Điền thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các dự án, ngồi kế bên nhau trong các lễ trao giải, xuất hiện cùng nhau tại những chương trình thực tế đã là một chuyện quá đỗi quen thuộc trong giới giải trí này. Có vô số tên gọi được đặt ra cho mối quan hệ thân thiết của hai người, nhưng Điền Dã và Kim Hyukkyu luôn nhắc đến nhau như những người "bạn thân".

Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm ra mắt 7 năm của Điền Dã, nhưng tiếc thay "bạn thân" em lại cáo bận không đến được. Suốt gần mười năm trời lăn lộn trong giới giải trí, người yêu em luôn dùng vô vàn cách khác nhau để góp mặt tại mọi sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của em. Anh sẽ thường "tiện đường" ghé tới gặp em với bó hoa rực rỡ trong tay, "tiện tay" đăng bài chúc mừng trên tài khoản mạng xã hội đóng bụi nhiều năm, "tiện miệng" phát biểu cả một sớ thật dài về hành trình của em trong chương trình phỏng vấn, vì vậy mà việc Kim Hyukkyu vắng bóng hôm nay, thậm chí chẳng có động thái gì trên mạng không chỉ khiến mọi người đặt ra nhiều nghi vấn mà còn khiến Điền Dã cảm thấy thật lạ lẫm.

Đang trong giờ giải lao để chuẩn bị cho chương trình fansign cuối buổi lễ, Điền Dã mở điện thoại nhắn hỏi Kim Hyukkyu làm gì cả sáng nay mà lại im hơi lặng tiếng như thế, nhưng em không nhận được câu trả lời nên thoát ra lướt mạng, và rồi tin tức nổ ra trên đó giúp em tự thu được đáp án riêng cho bản thân.

HOT: BẮT GẶP ĐẠO DIỄN KIM HYUKKYU QUỲ TRONG NGHĨA TRANG NGOẠI Ô SUỐT HÀNG GIỜ ĐỒNG HỒ MẶC KỆ TRỜI MƯA.

Ồ, trời mưa từ lúc nào mà Điền Dã không để ý nhỉ? Mà tiêu đề tin tức này trông chối mắt thật đấy, chối mắt đến mức mọi con chữ trên màn hình trở nên nhòe nát tới mức chẳng thể đọc nổi nữa.

"Điền Dã, sao em lại khóc?"

Chị quản lý bỗng từ đâu đến xoa đầu em, hốt hoảng hỏi khi nghệ sĩ nhà mình đột ngột rơi nước mắt ồ ạt.

"A! Em làm trôi makeup rồi ạ... Em xin lỗi ạ."

"Không sao, mình dặm lại là được. Em xem gì mà lại khóc thành ra thế này?"

Chị quản lý cúi người xuống cố gắng đọc những dòng chữ bé tẹo trên màn hình, dù Điền Dã đã vội giấu đi nhưng vẫn không thể ngăn được chị nhìn thấy.

Một khoảng lặng nho nhỏ bao trùm giữa hai người, nhưng rồi chị chỉ tiếp tục xoa đầu em, rút khăn giấy đưa đến trước mặt.

"Điền Dã này... Em cố lên một chút nhé, xong việc rồi thì hai người về nói chuyện với nhau nha. Chị đã đặt đồ ăn rồi, lát nữa mang về ăn một bữa thật ngon rồi nghỉ ngơi. Giờ thì ra kia dặm lại makeup rồi mình vào việc nào."

Dường như sự động viên của chị quản lý là cứu cánh duy nhất cho tâm trạng tụt dốc lúc này của Điền Dã. Em xốc lại tinh thần, lau khô nước mắt để dặm lại makeup, sau đó nở nụ cười thật tươi và bước ra bắt đầu chương trình fansign cuối cùng.

Người hâm mộ xếp hàng lần lượt đến chỗ em, tặng quà và kể đủ mọi câu chuyện trên đời, nhưng thật lòng rằng Điền Dã cảm thấy có lỗi với họ quá, khi em vì chuyện cá nhân mình mà lơ đãng đi đôi lúc khiến trải nghiệm của mọi người không được trọn vẹn. Thế mà các bạn fan thấy em như vậy lại chỉ sốt sắng lo âu, dặn dò em giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, và hứa rằng sẽ luôn ủng hộ em trên mọi nẻo đường.

Sau khi kết thúc, Điền Dã cúi người thật sâu chào người hâm mộ, giọt nước mắt nóng hổi chẳng thể kìm được mà lăn ra khỏi khóe mắt vì cảm động trước tình yêu thương to lớn của mọi người, và còn vì cảm giác tội lỗi khi em đang vẩn vơ suy nghĩ muốn giải nghệ trong đầu.

Khi em về đến nhà, Kim Hyukkyu cũng đang vừa vặn bấm mật khẩu mở cửa. Mái tóc anh ướt sũng, cả thân người anh ướt sũng, và trái tim Điền Dã dường như cũng đồng thời rơi vào một bể khổ vô tận.

"Anh về rồi à?"

Em bước đến bên cạnh người đang cố gắng mở cửa với những đầu ngón tay ẩm ướt trơn trượt, đưa khăn tay cho anh và bấm mật khẩu vào nhà.

"Em xong việc rồi sao? Anh xin lỗi vì đã không tới được nhé, đợi lát anh vào nấu cơm cho e-"

"Không cần đâu. Em đi nghỉ mệt, còn anh thì lo tắm rửa sạch sẽ đi kẻo cảm."

"Nhớ là phải thật sạch vào nhé Kim Hyukkyu."

Sạch tới mức không còn vương chút bụi bặm nào của quá khứ xưa cũ nữa, thì khi đó em mới có thể chấp nhận anh.

___

"Bé ơi... Em ngủ rồi à? Anh soạn đồ ăn xong rồi này, ra ăn xíu rồi lại ngủ tiếp nhé?"

Kim Hyukkyu biết em đang giận dỗi chuyện gì đó, nhưng không thể cứ ôm bụng đói như thế đi ngủ được, Điền Dã đã nhịn bữa sáng nay để giữ cơ thể nhẹ nhàng khi tham gia sự kiện rồi.

"Anh tránh ra đi, em mệt lắm, để yên cho em nghỉ."

Điền Dã vùi mặt vào trong chăn, cố gắng né khỏi những cái vuốt ve của người kia.

"Ừ anh biết em mệt rồi, không ra ngoài ăn thì để anh mang vào cho em nhé."

Nhưng Kim Hyukkyu thì cứng đầu muốn chết.

"Iko ơi, ngoan dậy ăn một chút cho anh nè."

Chưa đầy hai phút, anh đã quay lại với chén cơm trên tay, nhẹ nhàng đỡ Điền Dã ngồi dậy dù cho em phản đối.

"Aaa, ăn một miếng cho anh vui nào."

Kim Hyukkyu múc muỗng cơm tới trước gương mặt đang nhăn nhó của người trên giường, kiên nhẫn đợi em bĩu môi liếc mắt vò đầu rồi miễn cưỡng đón đồ ăn vào miệng, không có bước nào là dễ dàng cả.

Dù Điền Dã thật sự khó chịu đến nổi không tài nào muốn nhìn mặt người kia, nhưng đồ ăn ngon thì em không cưỡng nổi, cái bụng cồn cào đã trót bị đánh thức nên phải lấp đầy nó mới thỏa mãn.

"Ăn xong thì uống miếng nước, rồi em ngủ tiếp đi, chiều dậy tụi mình nói chuyện nhé."

"Em không thèm nói chuyện với anh."

Điền Dã uống nốt ngụm nước rồi đẩy chén cơm ra xa, vùng vằng kéo chăn lên nằm xuống giường, nhăn nhó dùng chân đạp nhẹ không cho người kia ngồi.

"Anh thèm nói chuyện với em."

Kim Hyukkyu quên mất luôn việc mình chưa ăn cơm, không chịu nổi sự xa cách của người kia nữa nên leo lên giường kéo em vào lòng mình. Điền Dã chẳng còn sức đâu mà vẫy vùng nữa, chỉ đành quay lưng ra phía khác, vùi mặt vào gối rấm rứt rơi lệ, để lại Hyukkyu thở hắt một hơi dài, lặng lẽ hôn lên tóc em và tựa đầu vào vai em nhắm mắt.

"Anh xin lỗi. Anh yêu em rất nhiều." 


4.

Khi Kim Hyukkyu mơ màng tỉnh giấc, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, còn bên cạnh anh chỉ là một khoảng trống không.

Tiếng lục lọi ồn ào vang lên từ phòng sách bên kia khiến anh thêm thanh tỉnh, có lẽ Điền Dã đang tìm kiếm tài liệu gì đó để tham khảo.

Nhưng sao lại có tiếng tra chìa khóa lạch cạch thế nhỉ? Tất cả các tủ sách đều chỉ có một lớp cửa kính kéo ra kéo vào thôi chứ làm gì có thêm lớp bảo vệ nào mà lại cần chìa khóa?

Kim Hyukkyu thơ thẩn suy nghĩ, đột nhiên bật dậy khỏi giường chạy qua đó thật nhanh.

Chỉ có duy nhất một nơi bị khóa.

Ngăn tủ bí mật của Kim Hyukkyu.

Ngăn tủ phân cách hiện tại và quá khứ thống khổ.

"Iko, em làm gì thế?"

Đúng như anh dự đoán, người kia đang cầm trên tay mấy chùm chìa khóa khác nhau, lần lượt tra vào ngăn tủ được khóa kín.

"Em tìm tài liệu để tham khảo nhưng ngoài này không có, còn mỗi ngăn tủ này em bị khóa em không xem được, anh vào giúp em mở ra đi."

Khác với vẻ cự tuyệt lúc trưa, bây giờ Điền Dã đã nói chuyện với anh như bình thường.

"Trong đó là giấy tờ với mấy thứ hợp đồng của anh thôi. Em cần tìm gì thì anh mở máy tìm cho nhé."

"Hợp đồng với giấy tờ em nhớ anh để trong tủ dưới bàn làm việc mà, còn có nhiều hơn ở trong này à?"

"Ừ, mấy thứ đồ cũ kĩ đó lấy ra thì bừa bộn với bụi bặm lắm, em đợi anh ra lấy máy vào tìm tài liệu cho em nhé."

Kim Hyukkyu xoa đầu người yêu, dịu dàng làm tan đi mong muốn mở ngăn tủ này của em, và có vẻ Điền Dã đã thật sự không còn quá hứng thú với nó nữa.

...

Chỉ là có vẻ thôi, vì vừa mới ra phòng khách cầm lên máy tính của mình thì Kim Hyukkyu nghe một tiếng rầm cực kì chối tai.

Bỏ lại máy tính ngoài phòng khách, anh vội chạy vào phòng sách để xem Điền Dã vừa làm gì.

"E-em làm gì thế hả?"

Kim Hyukkyu đứng ngoài cửa nhìn người trong phòng đang lạnh nhạt đặt chiếc búa xuống bên cạnh. Vừa rồi là em dùng nó để phá khóa cánh cửa tủ kia, hai tấm ván gỗ long ra xộc xệch sắp rớt xuống.

"Iko, anh..."

"Đứng đó. Anh mà bước vào đây thì địa chỉ tiếp theo của cái búa này là đầu em."

Điền Dã lạnh nhạt nhìn anh đã bước một chân vào nhưng lại bị em dọa sợ đến bất động.

"Không có gì đâu mà em..."

Lời Hyukkyu nói ra bị người kia triệt để phớt lờ. Em chậm rãi ngồi xuống đất, chưa manh động mà chỉ đưa mắt quan sát thật kỹ những đồ vật phía trong.

"Bừa bộn và bụi bặm sao? Em thấy trong ngày ngăn nắp lắm mà nhỉ, có vẻ như là được dọn dẹp hàng tuần luôn đấy."

Điền Dã cẩn thận lấy ra từng món đồ lẻ tẻ, nào là album ảnh, nào là máy quay, nào là bằng tốt nghiệp, nào là... giấy chứng tử.

"Wow, nhiều hình đẹp quá nhỉ? Hai người toát ra cảm giác thanh xuân vườn trường tuyệt đối luôn đấy. Anh quen anh ấy từ bao giờ thế?"

"Tụi anh... học chung trường cấp ba. Em ấy nhỏ hơn anh một tuổi."

"À, thảo nào. Lúc đấy em còn chưa xong cấp hai mà, chẳng trách không gặp được hai người."

"Màu ảnh bức này đẹp quá, dòng máy nào vậy anh?"

"Fuji Film X100."

"Ài, đúng là người vừa giàu vừa có đam mê ha, mới cấp ba mà đã đầu tư dữ quá nè. Thế anh chụp album này trong bao nhiêu năm vậy, em thấy dày cộm luôn ấy."

"Hai năm cấp ba, bốn năm đại học và một năm sau khi ra trường đi làm của anh."

Tựa như một chương trình hỏi nhanh đáp gọn, Điền Dã bình thản vừa lật những trang ảnh vừa hỏi vọng ra Kim Hyukkyu đang bồn chồn ngoài cửa.

Rồi em mở chiếc máy quay phim cũ lên, mọi thứ hoạt động tốt hơn em tưởng tượng.

Đây không chỉ là những món đồ có thâm niên bảy năm tuổi trong quãng đời đi học của Kim Hyukkyu đâu. Đây là những món đồ sẽ còn theo anh nhiều năm về sau nữa, được chăm chút cẩn thận đến khi tay chân anh run lẩy bẩy, được đem theo xuống hàng tấc đất bên cạnh anh khi liệm đi phút cuối đời.

Vì hãy nhìn này, chiếc máy quay phim có tuổi đời ngang ngửa với số năm mà Điền Dã ra mắt, cho tới bây giờ vẫn hoạt động tốt, xung quanh không một chút bụi nào, còn pin thì được sạc đầy ắp chẳng có vẻ gì hao hụt.

"Anh có muốn vào cùng xem với em không?"

Điền Dã khởi động máy, lắng nghe tiếng bước chân rón rén của Kim Hyukkyu gần lại, rồi anh từ từ ngồi xuống bên cạnh em.

[ Em chạy chậm thôi kẻo ngã, có ai giành đồ ăn của em đâu. ]

[ Có con heo nhà anh ăn hết đó chứ, đút cho em đi. ]

[ An An, em đọc thử kịch bản này anh viết ổn không? ]

[ Hmmm, hay quá ta, nhưng mà em nghĩ tình tiết chỗ này còn hơi thiếu một chút nè. ]

[ Đây, bổ sung như này có được chưa? ]

[ Được quá nè! Đúng là đạo diễn tương lai có khác, em nói một chút mà anh đã hiểu rồi, sau này làm phim thì em xí vai chính đó nha. ]

[ Xin chào Đạo diễn Kim tương lai, chắc anh chưa phát hiện ra chiếc máy quay này đã bị em lấy đi đâu nhỉ?

Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp rồi, phải mất một năm nữa em mới đuổi kịp bước chân anh, nhưng em không cho phép anh quên em đâu đấy. Dù sao thì anh cũng đậu đại học rồi, em nghĩ mình không cần phải chúc những lời bình thường như thế nữa. Chỉ là em mong con đường theo đuổi đam mê của anh thật suôn sẻ, dù khó khăn kéo tới cũng không khiến anh của em phải chùn bước nản lòng, hãy nhớ rằng luôn có An An đằng sau và sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh mọi lúc nha.

Tạm biệt anh, Kim Hyukkyu. Sau này gặp lại, em sẽ là Diễn viên Châu, còn anh phải là Đạo diễn Kim nhé! ]

[ Xin chào Diễn viên Châu, anh là Đạo diễn Kim đây, hân hạnh được gặp lại em trong một tư cách khác.

Đây là bộ phim đầu tiên của em, cũng là bộ phim đầu tiên chúng mình hợp tác cùng nhau. Anh biết em đã cố gắng rất nhiều để vượt qua giai đoạn thử vai, nhưng anh nghĩ em hiểu rõ rằng đoạn đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan thử thách hơn nữa. Anh luôn ở đây để động viên và cho em nhiều lời khuyên nữa, Diễn viên Châu đừng ngại ngùng mà hãy cứ dựa dẫm vào anh như khi xưa nhé.

Chúc cho bước khởi đầu trong sự nghiệp của em thật suôn sẻ, và chúc cho bộ phim đầu tiên của chúng ta thật thành công. ]

Những thước phim lướt qua chầm chậm trong mắt Điền Dã, đưa em về lại quãng thời gian khi cuộc đời Kim Hyukkyu chưa có em tồn tại.

Lẳng lặng tựa đầu vào vai anh, Điền Dã cẩn thận ghi nhớ từng hình ảnh của một miền quá khứ xa lạ quá đỗi, nhưng lại cũng bình yên đến mức nghẹn ngào.

Hình ảnh anh chăm sóc cho người ấy từng chân tơ kẽ tóc, hình ảnh anh tươi cười ôm người ấy vào lòng, hình ảnh anh dịu dàng lau nước mắt cho người ấy, nhẹ giọng vỗ về xua đi buồn đau, hình ảnh anh khóc nức nở vào ngày người ấy ra đi...

Sao tất cả đều làm em đau đến thế...?

Điền Dã nén ngược nước mắt vào trong, mở ra thứ giấy tờ nghiệt ngã mãi chôn vùi người em yêu tại miền quá khứ. Em cọ đầu cổ anh, mân mê cái tên xinh đẹp trên giấy và những bức ảnh đi kèm.

"Châu Vũ An... Tên đẹp quá anh ha."

"Ừ, tên em ấy đẹp lắm."

"Sao anh ấy lại mất thế ạ?"

"Vũ An đi đóng phim, vì là diễn viên mới nên bị chèn ép, phân đoạn nguy hiểm nhưng không có diễn viên đóng thế, em ấy gặp nạn..."

...

"Lúc đó, Vũ An chỉ mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đó là bộ phim thứ hai em ấy đóng, bộ phim đầu tiên là cùng hợp tác với anh."

"Em ấy là một diễn viên giỏi, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp, chỉ vì giảm cân mà nhịn ăn nhịn uống đến nỗi đi viện liên miên."

"Anh đã nghĩ rằng, sẽ sớm thôi, An An sẽ trở thành một diễn viên cực kì nổi tiếng, vừa vì tài năng, vừa vì tốt bụng."

"Nhưng em ấy đã ra đi một cách đột ngột như thế... Khi ấy anh thậm chí còn nghĩ tới việc giải nghệ, vì chính An An là động lực và là hình mẫu trong tất cả kịch bản của anh."

"Anh đã đau buồn rất lâu, yêu cầu xoá đi những bản phát lại của bộ phim đầu tiên em ấy đóng, vì anh chỉ muốn tự mình giữ lại những khoảnh khắc trọn vẹn nhất của Diễn viên Châu."

"Vậy cuối cùng thì điều gì đã khiến anh tiếp tục làm nghề?"

"Vì... Anh muốn em ấy sống mãi trong những câu chuyện mà anh viết nên."

"Ừm. Còn anh là động lực làm nghề của em đó, Kim Hyukkyu."

...

Kim Hyukkyu không đáp. Anh lẳng lặng nhìn những giọt nước mắt chầm chậm chạy dọc theo gò má người nọ, trong lòng như bị giày vò đến ngứa ngáy.

Rồi Điền Dã cẩn thận xếp lại mọi đồ vật vào trong ngăn tủ, cố gắng đóng lại hai cánh cửa đã móp méo và đứng dậy rời đi.

"Ngày mai em sẽ nhờ người sửa lại, em xin lỗi nhé. Tối nay em ngủ phòng cho khách, tạm thời mình đừng nói chuyện với nhau nha anh."

Mà hãy cho em một chút thời gian, để em cân đo lại trọng lượng của bản thân trong trái tim anh là bao nhiêu, tình yêu của anh đối với em là như thế nào.

Kim Hyukkyu nhìn theo bước chân lẻ loi của Điền Dã, nhìn vào bờ vai run lên không ngừng của em, anh biết em đã dùng hết thảy mọi kiên nhẫn và nhún nhường cả đời mình cho một kẻ tệ bạc như anh rồi.

Trở về phòng ngủ của cả hai, Kim Hyukkyu trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Những kí ức khổ đau ngày xưa ấy xoay vần trong tâm trí anh, nhưng kỳ lạ thay, anh không còn thấy quá xót xa và khốn đốn nữa.

Nhớ lại sáng nay, khi rời nhà vừa lúc bình minh ló dạng, anh đã đi đến nơi an nghỉ của người kia, dọn dẹp, cắm hoa, và quỳ ở đó hàng giờ để trò chuyện với An An một cách thành tâm nhất.

Những năm trước, anh luôn tìm cách viếng mộ An vào những ngày khác, để đến đúng ngày giỗ cậu, cũng là ngày ra mắt của Điền Dã, thì Kim Hyukkyu sẽ dành thời gian cùng người yêu.

Nhưng năm nay, là năm thứ mười Vũ An rời xa anh, vừa mới ngoảnh mặt mà thoáng chốc đã qua một thập kỷ.

Kim Hyukkyu lo sợ rằng, đã quá lâu như thế, Vũ An sẽ dần dần rời xa thế giới của anh, sẽ không còn hiện hữu thường trực ở những hình tượng trong kịch bản của anh nữa, sẽ biến tan đi theo cát bụi, để lại mỗi một nắm tro tàn trong tim anh.

Vì vậy mà Hyukkyu đã đến đó, quỳ xuống trước nhan cậu, hoài niệm về những kí ức đẹp đẽ của hai người, để níu kéo Vũ An ở lại trong trái tim anh càng lâu càng tốt, để cậu đừng vì lực hút của thời gian mà rời bỏ anh đi theo đất trời.

Nhưng Kim Hyukkyu thật sự quá ngu ngốc, vì người chết thì đã sớm nằm lại cùng bụi cát, hòa mình vào cõi thiêng, chỉ có bóng hình người ấy là được anh cố chấp lưu giữ lại, và bây giờ thì anh đang dần để tình cảm ấy đi xa, chứ Vũ An làm gì còn chút liên hệ nào với cuộc sống này nữa?

Thế mà đến bây giờ Kim Hyukkyu mới nhận ra.

Đến bây giờ Kim Hyukkyu mới nhận ra mọi thứ chỉ là những ảo mộng vô hình trong giấc mơ của mình, là những hình tượng mơ hồ mà anh cho rằng đó là cậu, là những bi luỵ cứng đầu của anh tin rằng Vũ An vẫn luôn bên cạnh mình mọi lúc.

Nhưng người bên cạnh anh bảy năm qua là Điền Dã mà, không phải sao?

Là con người nhỏ bé đáng thương khi nãy đã nép mình vào lòng anh, tua đi tua lại đoạn tình cảm đơn sơ của thiếu niên Kim Hyukkyu ngày xưa dành cho một người khác, lặng lẽ lưu lại những bí mật anh che đậy suốt bảy năm yêu nhau, và đã lặng lẽ rời đi để một mình rơi nước mắt.

Điền Dã nói đúng, rằng mọi thứ đồ đạc trong ngăn tủ ấy đều được anh giữ gìn rất cẩn thận. Những tấm ảnh luôn được anh lau sạch bụi, máy quay phim luôn được anh sạc đầy pin, đều đặn như thế hai tuần một lần.

Nhưng đã bao lâu rồi Kim Hyukkyu chưa thực sự nhìn lại vào những hồi ức đó?

Có lẽ là một ngày, hai ngày, một năm, hai năm...hoặc bảy năm dài đằng đẵng, từ khi Điền Dã bước đến trong đời anh.

Giờ thì Kim Hyukkyu tỏ tường lòng mình rồi, rằng vì sao anh lại quỳ hàng giờ dưới mưa trước mộ Vũ An, rấm rứt nhìn ảnh cậu với sự dằn vặt trong lòng...

Còn chẳng phải vì anh cảm thấy rằng mình đã đặt xuống được chấp niệm thời non trẻ ấy, mỗi ngày đều đi trên con đường đến tương lai cùng một người khác vui vẻ ấm êm, nên bản thân Kim Hyukkyu mới thấy có lỗi với Vũ An hay sao?

Còn chẳng phải vì anh nhận ra rằng mình luôn yêu chính bản thân Điền Dã suốt bảy năm qua, chứ không phải chỉ là một hình tượng thế thân như ban đầu anh tìm đến em nữa.

Nhưng bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi phải không...?

Sẽ không còn cách nào để cứu vãn mối quan hệ giữa hai người nữa sao?

Kim Hyukkyu sẽ...đánh mất Điền Dã thật sao?


5.

Điền Dã nghĩ rằng em phải đi thôi, vì căn nhà này có thứ gì thuộc về em đâu chứ.

Những bức tường sơn màu em ghét, những nội thất không hợp với sở thích em, những món đồ lẻ tẻ chẳng được mua theo ý kiến của em, không có gì thuộc về em hết.

Kể cả trái tim của anh ấy, tình yêu của anh ấy, điều mà em nghĩ là duy nhất thuộc về mình, hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng thôi.

Điền Dã thu mình nằm trên chiếc giường xa lạ, thiếu vắng cái ôm và câu chúc ngủ ngon ngọt ngào của người nọ, em không tài nào yên giấc nổi.

Bảy năm là một quãng thời gian quá dài, đem Kim Hyukkyu chầm chậm tiến vào cuộc sống em và trở thành một phần máu thịt trong con người em.

Nhưng ngày hôm nay, bao nhiêu máu thịt của em dường như đã bị anh rút cạn.

Không biết rằng khi Kim Hyukkyu ngồi cùng em xem lại những thước phim đó, anh đã nghĩ gì nhỉ? Là sự quen thuộc quá đỗi vì anh luôn lưu giữ những kí ức đó bên mình, là sự xót xa cho một mối tình thanh xuân dang dở, hay là sự tội lỗi vì bí mật mình che giấu đã bị phơi bày hoàn toàn trước mắt em.

Điền Dã khi ấy cứ như một người ngoài cuộc, vô tình đi ngang qua thời niên thiếu của họ và đứng ngắm nhìn tình yêu đẹp đẽ của hai người đi từ đoạn bắt đầu đến đoạn kết thúc.

Rõ ràng, việc Kim Hyukkyu có người yêu cũ là hoàn toàn bình thường, việc anh gặp được em ba năm sau khi người ấy mất cũng hoàn toàn hợp lý, ngặt nỗi Điền Dã đã ngây thơ nghĩ rằng quãng thời gian đó là đủ để anh thôi nặng lòng đoạn tình dở dang.

Khi nãy ở phòng sách, chỉ là em hoảng hốt đến không biết bày ra cảm xúc gì thôi, chỉ là em đau đớn đến chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt thôi, chứ em nào có bình thản như vậy.

Ngay từ lúc còn ở sự kiện giao lưu với người hâm mộ, Điền Dã đã chẳng còn chút sức sống nào khi đọc được tin tức với nội dung rằng anh quỳ trước mộ người yêu cũ hàng giờ mà mặc kệ đến sức khỏe mình như thế, để rồi khi trực tiếp cầm lấy những món đồ chứa chan bao kỷ niệm của anh và người ấy, trái tim em hoàn toàn chết lặng.

Đâu khó để nhận ra bao nhiêu điểm chung của em và người ta, thậm chí chỉ cần nhìn sơ qua mà em ngỡ như thấy được cả khuôn mặt mình thời non trẻ.

Đều là du học sinh người Trung Quốc, đều theo đuổi đam mê làm diễn viên, đều có làn da trắng bóc, đều có đôi mắt to tròn cùng mí lót, môi mỏng, lại thêm cả nốt ruồi nhàn nhạt nơi đầu mũi, Điền Dã và Châu Vũ An có biết bao nhiêu là điều giống nhau, người bình thường nhìn vào ai cũng sẽ nhận ra. Mà tất cả những chi tiết như thế, qua lăng kính của người làm nghệ thuật như Kim Hyukkyu càng được phóng đại hơn, triệt để đem em tạc vào bóng hình đẹp đẽ của người đã khuất.

Càng nghĩ lại càng không thể thở nổi, nhưng Điền Dã tự nhủ rằng chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, khi bình minh ngày mai ló dạng, em sẽ mạnh mẽ đối diện với mọi giả dối nơi anh, hỏi cho ra lẽ liệu Kim Hyukkyu dành cho em bao nhiêu tình cảm thật lòng. Và dù câu trả lời của anh là thế nào, là không chút yêu thương hay đong đầy thương mến, Điền Dã vẫn sẽ kiên quyết cất bước rời đi.

Tờ mờ sáng, Kim Hyukkyu bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong phòng mình. Anh mơ hồ dụi mắt, nhìn thấy Điền Dã đang soạn đồ vào vali, trông có vẻ vô cùng tập trung.

"Em..."

"Anh dậy rồi à? Vào đánh răng rửa mặt đi rồi mình nói chuyện."

Điền Dã đáp lại tiếng gọi yếu ớt của người kia, chẳng thèm nhìn lấy anh một cái mà chỉ chuyên tâm làm việc của mình.

"Em đừng đi mà... Anh xin lỗi..."

"Em bảo là anh xong việc cá nhân đi rồi ra đây mình nói chuyện."

Lạnh nhạt và cứng rắn như thế, dường như chỉ sau một đêm mà người kia đã miễn nhiễm hết với mọi thể loại van xin của Kim Hyukkyu.

Anh cam chịu vào phòng tắm rồi trở ra thật nhanh, chỉ sợ em đổi ý bỏ đi mất mà không cho phép anh nói một câu nào.

"Anh nói đi em nghe."

Điền Dã đã xếp xong vali ở dưới đất, còn em thì ngồi khoanh chân trên giường, ôm lấy chiếc gối của người nọ gác cằm lên, dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

Thơm ghê... Sau hôm nay là chẳng được mùi hương này bao bọc lấy mình nữa rồi.

"Em nghe anh nói..."

"A-anh không còn yêu Vũ An nữa. Từ rất lâu rồi, ngay từ khi gặp em, anh đã chẳng còn hình bóng người cũ trong đầu nữa, chỉ là anh không nhận ra thôi."

"Anh cứ giữ mãi chấp niệm về một hình tượng đẹp đẽ trong những thước phim xưa cũ, cho rằng mình đang níu kéo sự tồn tại của Vũ An trên cõi đời này. Nhưng khi nhìn lại bảy năm bên em, thì mọi kịch bản thơ mộng anh viết, mọi lời thoại e ấp tỏ bày, mọi nhân vật mĩ miều mà anh dựng nên, đều là rung động vì em, chẳng có chút dính dáng nào tới cậu ấy cả."

"A-anh không biết nói thế nào cho em hiểu, vì tới tận tối qua khi ngồi cùng em và xem lại những hình ảnh, những thước phim ấy, anh mới nhận ra rằng mình đã không còn chút vướng bận nào về quá khứ nữa, không còn đau đớn, không còn nhớ nhung, cũng không còn tình cảm..."

"Thế tại sao hôm qua anh lại đến mộ của anh ấy mà bỏ lại em vậy?"

"Em chỉ vừa mới biết ngày em ra mắt trùng với ngày giỗ của Vũ An, nhưng những năm trước anh đều dành thời gian cho em mà, sao năm nay lại như thế?"

"Vì hôm qua là tròn mười năm..."

"Ồ, cả một thập kỷ rồi à? Phải chăng là anh sợ người mất đã lâu như thế, anh sẽ dần quên đi người ta, nên mới quỳ ở đó hàng giờ đồng hồ để ôn lại kỷ niệm xưa cũ? Anh sợ rằng mình bên em lâu như vậy, rồi em sẽ chiếm đi mất vị trí quan trọng của người ta trong tim anh, cho nên anh mới phải tự mình củng cố lại địa vị ấy?"

"A-anh không..."

"Anh có mà, đừng tự lừa gạt bản thân nữa."

Kim Hyukkyu bối rối nhìn người ngồi trên giường đang nghẹn ngào bẻ lại từng lời biện hộ của anh. Em vẫn giữ tư thế gác cằm lên gối, gò má bầu bĩnh của em cấn lên một đụn tròn, khiến cho những giọt nước mắt đang đua nhau tuôn ra thì bị kẹt lại.

"Ngay từ ngày đầu tiên gặp em tại đoàn phim, anh khen em dễ thương là vì thấy được bóng hình Vũ An trong đó. Rồi sau đó khi quen nhau, anh bảo muốn được chìm trong mắt em, muốn được hôn lên môi em, muốn được cọ lên nốt ruồi nhỏ xíu nơi đầu mũi, muốn được ôm em và bảo bọc em cả đời. Trong số những lời khen đó, tự anh cảm thấy có bao nhiêu phần thật lòng?"

"Anh đã tạo nên lời nói dối đầu tiên vô cùng tự nhiên, và dùng thật nhiều lời nói dối khác trong suốt bảy năm qua để che đậy đi điều đó, rằng mọi ngợi khen và hứa hẹn của anh vốn dĩ là thông qua em đã gửi gắm đến một bóng hình xưa cũ đã sớm chẳng còn tồn tại trên cõi đời này."

"Em xứng đáng bị như thế sao, Kim Hyukkyu?"

Điền Dã ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, bao nhiêu tủi hờn ấm ức dường như trĩu nặng nơi những giọt nước mắt, em bặm chặt môi mình để đè xuống bao tiếng nức nở.

"Anh..."

Thế mà anh lại chần chừ.

Vậy thì em không còn gì để nói nữa.

"Em hiểu rồi."

"Mình chia tay nhé, Kim Hyukkyu."

Điền Dã bước xuống giường, gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài mải miết, cầm lên vali của mình chuẩn bị rời đi.

Em quay đầu nhìn người vẫn đang đứng như trời trồng nơi giường ngủ, trên gương mặt thanh tú ấy có bao nhiêu là buồn đau, bao nhiêu là dửng dưng, bao nhiêu là tiếc nuối, Điền Dã chẳng thể nhận ra.

Rõ ràng là tối qua đã dặn lòng dù anh ấy nói gì cũng đều kiên quyết rời đi, nhưng tới giờ phút chia xa cách biệt này, bước chân em lại trở nên nặng nề không tưởng.

Rõ ràng là còn biết bao yêu thương, biết bao mong ước, biết bao hứa hẹn cùng nhau ở tương lai phía trước, thế mà đoạn đường của chúng ta lại phải kết thúc thế này.

Nhưng làm gì còn cách nào khác phải không? Khi Kim Hyukkyu chẳng thể phân minh tình cảm của mình còn Điền Dã thì chẳng thể bao dung lỗi lầm của anh.

Đành thôi vậy...

"Em đi nhé Kim Hyukkyu. Nếu có cơ hội, mong được gặp lại Đạo diễn Kim trong một dự án nào đó."

Rồi Điền Dã rời đi.

Để lại người kia đến phút cuối cùng mới dám ngẩng mặt lên nhìn theo bước chân em xa dần.

Rõ ràng là bản thân anh đã tự xác định mình chẳng còn chút vấn vương nào cả, thế nhưng vào thời khắc quan trọng lại để bản thân một lần nữa bị cuốn theo miền quá khứ thuở nào, khiến cho bản thân vấp ngã trước lời buộc tội của em, và rồi đã chẳng còn đủ can đảm để níu cánh tay em lại.

"Em đi nhé... Đừng gặp lại anh nữa, không đáng đâu."

Kim Hyukkyu lẩm bẩm trong miệng khi nghe tiếng cửa nhà đóng lại. Anh ngồi thụp xuống giường, bần thần nhìn bức ảnh của cả hai trên đầu tủ.

Rõ ràng là anh đã không nói dối lời nào cả...


✮ Nghiên cứu kế tiếp:Tàn tro nhân thế — @gaowoag


___

Trước tiên thì mình xin cảm ơn mọi người vì đã đón đọc hai tác phẩm trong project YLIA của mình, mong là những chặng sau của project sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა. 

Sau nữa thì mình thật lòng xin lỗi vì hai fic lần này không được ổn định về chất lượng lắm (bản thân mình thấy siu tệ huhu), mong nhận được sự thông cảm của các tình iu và vẫn được đồng hành cùng các tình iu trong những tác phẩm sắp tới nhaaaaaaa (っ˃̣̣̥ -˂̣̣̥ς).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com