?
⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢
12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.
Hãy để tôi - nghệ nhân gấp sao giúp bạn - nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ 09 thuộc project Your lie in April.
✮ Lời cảm ơn đến người hiệu chỉnh sao @soloalice vì đã giúp mình hoàn thiện tác phẩm
✮ Nghiên cứu trước: Hoa hồng vàng - @AlpacaofT
_______________________________________________
Ấn tượng sâu sắc nhất của bạn về thời kỳ đại dịch là gì?
Zhihu: 1.023 câu trả lời, 606 lượt theo dõi
.......
[Người dùng ẩn danh]
Trong thời gian dịch bệnh, bạn trai tôi đã nói dối tôi...
4.396 lượt thích
.........
Tôi xin phép tự ý vào đây để kể một câu chuyện dở khóc dở cười với bạn trai mình trong thời kỳ đại dịch.
Như tiêu đề đã nói, bạn trai tôi là người nước ngoài. Chúng tôi quen nhau từ mười năm trước khi anh ấy sang Trung Quốc làm việc. Sau đó, vì định hướng nghề nghiệp, anh ấy quay trở về nước phát triển. Chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là trong hai năm đó, chúng tôi vô cùng thân thiết, thân đến mức... ừm, ngủ chung một giường. Được rồi, tôi thừa nhận rằng khi đó tôi rất thích anh ấy. Nhưng anh ấy cứ khăng khăng rằng dù là mười năm trước hay hiện tại, người yêu nhiều hơn luôn là anh ấy. Ừ thì chuyện đó cũng không quan trọng. Tiếp tục nào. Khi ấy, cả hai chúng tôi còn quá trẻ, chưa thể chắc chắn về tương lai, nên trước khi anh ấy về nước, chúng tôi cũng không nói rõ lòng mình.
Sau khi anh ấy về nước, tôi đã buồn một thời gian, nhưng cũng mừng cho anh khi sự nghiệp của anh vẫn phát triển rực rỡ. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, cùng nhau chơi game, và mỗi khi gặp nhau tại các buổi tụ họp trong ngành, chúng tôi lại quấn lấy nhau không rời. Bạn bè của cả hai đều biết về sự tồn tại của đối phương, ai cũng hiểu rằng chúng tôi đặc biệt với nhau đến nhường nào. Khi đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi thực sự thích nhau, chỉ còn thiếu một cơ hội để tiến thêm một bước.
Thế rồi ba bốn năm trôi qua. Khi hợp đồng với công ty kết thúc, anh ấy nói với tôi rằng anh sẽ quay trở lại Trung Quốc.
Tôi ngẩn người, vô thức gật đầu, hoàn toàn quên mất rằng anh ấy không thể nhìn thấy phản ứng của tôi qua điện thoại. Anh gọi tên tôi, hỏi vì sao tôi im lặng. Giọng anh trầm hơn xưa, tiếng cười nhẹ lướt qua cuống họng, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt.
Sau đó tôi cùng quản lý sang Hàn Quốc để ký hợp đồng với anh ấy. Dù cuối cùng vì một số thủ tục mà hợp đồng không được ký kết, nhưng trong một buổi tối nọ, chúng tôi đã thổ lộ lòng mình và chính thức bên nhau.
Vốn dĩ yêu xa đã đủ khổ rồi, vậy mà ngay sau đó đại dịch ập đến, khiến mối quan hệ của chúng tôi càng thêm chông chênh.
Công việc của chúng tôi ở hai đất nước khác nhau. Mỗi năm chỉ có thể tranh thủ gặp nhau vào dịp lễ Tết. Tuy không được ở bên nhau thường xuyên, nhưng chúng tôi đều là những người theo đuổi sự nghiệp, có thể dành ra nửa tháng để gặp nhau đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Năm đầu tiên của đại dịch, việc nhập cảnh chưa quá nghiêm ngặt, anh ấy đến Trung Quốc công tác vẫn khá thuận lợi. Còn tiện thể đến chỗ tôi ở vài ngày.
Năm thứ hai của đại dịch, cả tôi và anh đều phải cùng công ty sang châu Âu công tác, nhờ vậy mà chúng tôi có vài ngày ở bên nhau. Trớ trêu thay, hai công ty lại là đối thủ cạnh tranh. Năm đó, công ty tôi giành được danh hiệu cao nhất trong ngành, còn anh... lại một lần nữa thất bại.
Sau chuyến công tác, anh về thẳng Hàn Quốc. Đến khi tôi xử lý xong công việc và có thể nghỉ phép thì đã một tháng trôi qua. Khoảng thời gian đó, anh rất trầm lặng. Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi vừa giành được danh hiệu cao nhất, bây giờ có nói gì cũng giống như đang khoe khoang.
Nhìn lịch nghỉ dài dằng dặc, tôi dè dặt hỏi anh ấy có muốn gặp nhau không. Anh ấy bảo rằng Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát dịch, gặp nhau sẽ rất khó, nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn đi. Cuối cùng, anh bảo tôi đợi anh xử lý xong công việc rồi hãy sang.
Tôi bắt đầu cảm thấy tình cảm giữa hai đứa đang phai nhạt. Khoảng thời gian dài không gặp nhau khiến anh ấy mất dần hứng thú với tôi, hoặc có lẽ anh chỉ đơn giản là không muốn gặp tôi lúc này.
Lệnh phong tỏa ở Thượng Hải rất nghiêm ngặt, ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang. Trong không khí luôn phảng phất mùi thuốc khử trùng, bầu trời xám xịt, ảm đạm. Tôi lang thang trên những con phố vắng lặng, không một bóng người, chỉ có thỉnh thoảng một vài anh shipper vụt qua trong sự vội vã. Tôi hít sâu cái lạnh ẩm ướt của mùa đông Thượng Hải, cảm giác như một miếng bọt biển thấm đầy nước, nặng trĩu trong lòng.
Cho đến khi tôi đi ngang qua bức tường rào của một ngôi trường. Vốn dĩ đây là một nơi hoang vắng, cỏ mọc um tùm, vậy mà lúc này lại tụ tập rất nhiều người. Nói "rất nhiều người" cũng không đúng lắm, mà chính xác là những cặp đôi học sinh đang đứng ở đó. Họ ôm nhau qua hàng rào, có người luồn tay qua những song sắt để nắm chặt lấy nhau, có người ngồi bệt xuống đất, thì thầm những lời yêu thương. Từ xa nhìn lại, dường như không gì có thể chia cắt những người yêu nhau thật lòng ấy.
Thời niên thiếu chẳng có gì cả, chỉ có một tình yêu mãnh liệt và thuần khiết nhất. Nhìn họ, tôi bỗng nhớ lại mình của những năm tháng ấy. Tôi yêu anh ngốc nghếch đến mức chẳng còn lý trí, yêu đến mức sẵn sàng trao đi tất cả, yêu đến mức trong tim không thể chứa nổi bất kỳ ai khác.
Tôi nhanh chóng bước qua những cặp đôi ấy, trong lòng âm thầm tính toán. Còn hơn mười ngày nữa là đến Giáng Sinh, sang Seoul phải cách ly bảy ngày. Tôi nghĩ, dù thế nào đi nữa, Giáng Sinh cũng có thể ở bên anh ấy.
Những năm tháng tuổi trẻ, tôi từng gạt bỏ tình cảm mãnh liệt nhất vì tương lai. Nhưng lần này, tôi muốn điên cuồng một lần.
Tôi giấu mọi người, một mình bay đến Seoul. Xách vali theo chân nhân viên hướng dẫn lên chiếc xe buýt đưa đến khách sạn cách ly, tôi hoàn toàn không ngờ rằng chuyện tiếp theo sẽ còn kịch tính hơn cả phim truyền hình.
...
Khách sạn cách ly vô cùng yên tĩnh, đồ ăn thì dở tệ, không có cả máy tính để chơi game. Tôi chỉ có thể xem phim truyền hình Hàn Quốc cả ngày, chán quá thì nhắn tin nói chuyện với bạn trai.
Anh ấy có vẻ rất bận, gọi video cũng không bắt máy, nói rằng đang tập luyện ở công ty.
Tôi nửa tin nửa ngờ. Một hôm, tôi nhắn với anh rằng mình bị thương. Lập tức, điện thoại reo lên, giọng anh đầy lo lắng: "Em sao vậy?" Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh qua màn hình, tôi bỗng thấy yên lòng. Tôi bật cười: "Không có gì đâu, chỉ là em muốn nhìn anh thôi."
Bạn trai tôi cười ngượng ngùng, nói rằng anh cũng rất nhớ tôi. Nhưng lúc này, màn hình bỗng rung nhẹ, tôi lờ mờ thấy khung cảnh xung quanh anh, giống như trong khách sạn, trên tường có in những dòng chữ tiếng Trung thật lớn...
Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt.
Đúng, tôi đã nói dối bạn trai, nhưng đó là vì tôi muốn đến gặp anh. Nhưng khi phát hiện ra anh cũng nói dối tôi, điều đó lại trở thành một chuyện rất tệ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như thế này.
Bạn trai thốt ra một câu khiến tôi tuyệt vọng: "Anh đang cách ly ở một khách sạn tại Thượng Hải."
Thượng Hải yêu cầu cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thế giới thật nực cười. Tôi không dám mở mắt, hy vọng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng bạn trai tôi lại có vẻ tiếp nhận chuyện này rất nhanh, thậm chí còn vui vẻ vì tôi đã đến Hàn Quốc tìm anh.
Tôi chất vấn anh tại sao lại lừa tôi. Nếu anh nói thật, tôi đã không phải bay đến Hàn Quốc, lãng phí cả thời gian lẫn tiền vé máy bay.
"Thế khi anh hỏi em đang làm gì, em trả lời thế nào?" Anh chu môi, tỏ vẻ ấm ức.
Tôi cứng họng.
Ừ thì... tôi cũng nói dối, tôi bảo là mình đang bận công việc. Vậy coi như huề nhau đi.
Sau đó, cả hai vùi đầu vào nghiên cứu chính sách nhập cảnh của hai nước suốt một ngày. Cuối cùng, bạn trai tôi quyết định sẽ bay về Hàn ngay khi hết cách ly. Tôi còn hai ngày cách ly nữa, anh bảo tôi sau khi ra khỏi khách sạn thì cứ đến thẳng nhà anh ở.
Thế là, tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào mà đã bị anh trai và mẹ của bạn trai đón về nhà ở.
Gia đình anh ấy đều là những người rất tốt. Mẹ của bạn trai tôi là người tôi đã từng gặp khi còn làm việc cùng trước đây, thế nên tôi nhanh chóng thân thiết với mọi người. Bà không hề trách cứ tôi điều gì, chỉ lo lắng không biết tôi ăn uống có đầy đủ trong thời gian cách ly ở khách sạn hay không.
Và thế là, tôi có một bữa ăn cực kỳ ngon miệng do chính mẹ anh ấy nấu.
Bạn trai làm xong thủ tục và bay về Hàn Quốc hai ngày sau đó. Sau một tình huống tréo ngoe như vậy, cả hai chúng tôi đều không biết nên khóc hay cười. Hôm anh ấy về, tôi đến sân bay đón.
Khi nhìn thấy tôi đứng bên ngoài sảnh đến, bạn trai tôi vô cùng kinh ngạc. Hai hàng lông mày dày như lạc đà alpaca của anh dựng lên cao, anh không tin nổi mà bước từng bước đến gần hơn. Cho đến khi xác nhận rằng người đứng bên ngoài thật sự là tôi, đôi mắt anh lập tức cong lên vì cười.
Anh gõ nhẹ lên tấm kính, nói gì đó. Tôi không nghe thấy.
Kính của sảnh sân bay quá dày, khẩu trang lại kéo xa khoảng cách giữa chúng tôi đến vô tận. Tôi không thể nghe thấy giọng anh, nhưng tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai cùng một tần số, điên cuồng nhảy loạn.
Anh cúi đầu xuống, tôi đoán chắc anh đang xấu hổ mà cười.
Anh giơ một ngón tay chạm vào lớp kính, tôi cũng đưa tay lên, lau nhẹ mặt kính trước mặt mình, rồi cúi xuống, hôn qua lớp khẩu trang.
Trong tầm mắt, tôi thấy anh cũng ghé sát lại.
Hôn nhau qua lớp kính, trò này giống như trò chơi của trẻ mẫu giáo vậy. Môi tôi đặt lên mặt kính lạnh buốt, qua lớp khẩu trang và lớp kính dày, hơi ấm từ anh không thể truyền qua, nhưng tôi lại cảm thấy đây là nụ hôn khó quên nhất trong đời.
Chúng tôi đã vượt qua ngàn dặm xa xôi, vượt qua những rào cản của đại dịch, cùng nhau tiến về phía đối phương một bước lớn. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy mình trưởng thành hơn. Những do dự, mơ hồ và lo lắng của thời niên thiếu bỗng chốc tan biến. Tấm kính của sân bay phản chiếu ánh nắng mùa đông ấm áp. Tôi mở to mắt nhìn anh, và không biết có phải là ảo giác của mình không mà trong đôi mắt ấy, ánh lên tia nước long lanh.
Sau khi hoàn thành cách ly, chúng tôi bên nhau suốt mấy ngày liền. Anh khác hẳn với trước đây, bỗng nhiên trở nên vô cùng quấn quýt, thậm chí còn ôm lấy tôi, để tôi ngồi lên đùi anh.
Anh xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như đang tự lẩm bẩm một mình. Anh nói anh không muốn xa tôi nữa.
Anh bảo rằng, trước đây, anh luôn nghĩ rằng anh yêu tôi trên sân đấu, nhưng đến khi bước xuống máy bay, thấy tôi đang đứng trong gió lạnh của Seoul, kiên trì chờ anh trong tình cảnh không biết chắc anh có xuất hiện ở đó không, vừa trông thấy anh liền vẫy tay thật mạnh, tim anh run lên.
Anh nhận ra rằng, điều anh yêu không phải chỉ là một khoảnh khắc nào đó của tôi, mà là toàn bộ con người tôi.
Anh yêu linh hồn tôi.
Lần đầu tiên nghe bạn trai nói những lời thẳng thắn như vậy, mọi oán trách về việc kỳ nghỉ bị anh chiếm trọn đều tan biến. Tôi ôm chặt lấy anh, thì thầm: "Em biết anh yêu em, vì em cũng yêu anh."
Trán tôi tựa lên cằm anh, kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, yên lặng lắng nghe, khóe môi hơi nhếch lên. Tôi kể rằng mấy khu chung cư ở Thượng Hải đều bị phong tỏa, không ai có thể rời khỏi khu phố, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà, đúng giờ xuống làm xét nghiệm PCR. Tôi kể rằng đồng nghiệp của tôi còn chẳng thể cắt tóc, ai cũng biến thành một phiên bản "bà dì" với mái tóc rất kỳ lạ. Tôi kể rằng công ty vẫn là những người cũ, và rồi tôi chợt hỏi: "Anh nói xem em nên chọn skin nào đây?"
Tôi bỗng dưng khựng lại. Trong chớp mắt, tôi thoáng thấy nét u sầu trên gương mặt anh. Nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, anh đã nhanh chóng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Chọn cái gì cũng được, tướng hỗ trợ nào cũng rất đẹp, chọn gì cũng sẽ đẹp cả thôi."
Tôi nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, khẽ hôn lên môi anh, như một lời an ủi và động viên. Anh lập tức giữ lấy tôi, đôi môi ấm áp quấn quýt, giọng nói nhẹ nhàng vương vấn bên tai tôi:
"Iko, đừng lừa dối anh, cũng đừng rời xa anh."
Tôi chạm tay vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập vững chãi ấy, rồi mạnh mẽ gật đầu.
Cuộc gặp gỡ trong đại dịch năm đó giống như một giấc mơ. Trong ký ức của tôi, nó đầy rẫy những tình huống tréo ngoe, hỗn loạn và kịch tính. Nhưng trong suốt quãng thời gian dài sau đó, khi thế giới vẫn chìm trong những ngày tháng bị phong tỏa, ngập tràn mùi thuốc khử trùng, thì ký ức ấy lại trở thành nguồn an ủi duy nhất của tôi.
Không biết có phải do lời chúc phúc của tôi đã linh nghiệm hay không, nhưng sang năm sau, bạn trai tôi vẫn giữ vững phong độ, thậm chí còn giành được danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực của chúng tôi. Rồi sau đó, đại dịch cuối cùng cũng qua đi. Chúng tôi kết thúc những ngày tháng yêu xa chỉ qua màn hình điện thoại, cuối cùng cũng có thể thường xuyên gặp nhau. May mắn thay, thiên tai tưởng như vô tận ấy đã không chia cắt chúng tôi. Trái lại, chính trong khoảng thời gian cô đơn cùng cực đó, chúng tôi đã lắng nghe trái tim của nhau, tìm thấy sự can đảm để tiếp tục đi cùng nhau trên chặng đường này.
Thôi không kể nữa, tôi phải bay đây. Hôm nay bạn trai tôi xuất ngũ, tôi muốn trở thành người đầu tiên xuất hiện trước mặt anh ấy giống như cách anh ấy đã bao lần mỉm cười bước về phía tôi.
Xin lỗi vì đã rải "cẩu lương" quá đà. Chúc mọi người bình an, hạnh phúc và sớm tìm được người có nhịp đập đồng điệu với mình nhé.
Đăng vào tháng 12 năm 2026. Bản quyền thuộc về tác giả.
✮ Nghiên cứu kế tiếp: Ngày em đẹp nhất - @hlnl013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com