Part 1.2: Đơn sắc
Phần một: Monotone
Đơn sắc
Con đường về nhà cũng rất tĩnh lặng. Mà thật ra thì cũng chẳng cần phải nói gì. Cậu và Tsubaki luôn cùng nhau tới trường, rồi lại cùng nhau sánh bước ra về. Đối với cậu, đó là một cảm giác thân thuộc như chính mình, nên lời nói không còn cần thiết nữa.
Tsubaki bỗng bước nhanh hai bước, rồi quay người lại nhìn cậu nói, "Watari thì đang thích Keiko rồi. Còn cậu thì sao Kousei?"
"Là sao?" Kousei nhướng mày.
"Là... cậu có đang thích ai không?" Tsubaki nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu.
"Ể?"
Tsubaki cười khúc khích trước bộ mặt ngơ ngác của cậu, lại cùng bước sánh vai, mơ màng nói:
"Miwa hôm bữa có nói "Khi cậu thích một ai đó, cậu sẽ thấy mọi thứ xung quanh ngập tràn màu sắc."
Tràn ngập màu sắc sao? Kousei cười nhẹ tênh. "Sẽ không có ai thích tớ đâu."
Tsubaki dừng phắt lại, chỉ tay vào Kousei la lớn. "Tối om!"
"Gì chứ?"
"GÌ CHỨ?!!" Cô nàng giận dữ nói, "Chúng ta mới chỉ có mười bốn tuổi thôi đó nhé. Mắt cậu chả phát sáng chút nào."
"Mắt tớ vốn màu đen mà, làm sao mà phát sáng được chứ." Kousei bối rối trả lời. Ai dè cô nàng như bị chạm tiết, hét lên.
"Chính nó, cái đồ suy nghĩ thiển cận. Cậu hiểu ý tớ là gì mà phải không? Chúng không có sáng lấp lánh! Cậu đang ở tuổi trai tráng nên nó phải tỏa sáng đó..." Tsubaki làm bộ mặt nhăn nhó, đặt hai bàn tay xòe cạnh mặt như hình ngôi sao tỏa sáng. "Tỏa sáng đó!"
Quả đầu ngắn bù xù đung đưa. Đôi mắt nâu, cùng màu với tóc nhỏ, phản chiếu gương mặt cậu như một tấm gương sáng, hình ảnh một cậu bé tóc đen, mắt đen với khuôn mặt vô cảm. Ánh mắt nhỏ chiếu vào cậu như ánh đèn pha lê.
"Ưm" Kousei cười, nói, "Mắt của cậu đang tỏa sáng đó."
Nhỏ giật mình, bối rối nhìn cậu. Ánh mắt lấp lánh. Trong mắt của Tsubaki, nhất định là mọi thứ xung quanh đều luôn ngập tràn màu sắc.
Thật khác với tôi...
Mặt trời lặn. Bầu trời chuyển sang một màu xanh tím êm như nhung.
"Khi nào thì ba ông trở về?" Tsubaki hỏi nhỏ.
"Một tháng nữa, cũng có khi là hai tháng, tui cũng không biết." Cậu đáp bằng một giọng bình thản.
"Sao cậu lại không biết?"
"Thì nó thay đổi theo công việc mà."
"Cũng phải ha..."
"Có gì thì tui sẽ sang nhờ nhà của Tsubaki, dù sao hai nhà cũng kế nhau còn gì. Với lại, cũng có chẳng sao cả, tui đã quen sống một mình rồi."
"Vậy à, vậy chào nhé, tui vào nhà đây, ông cũng vào đi. Mai gặp lại."
"Ừ. Mai gặp."
Kousei nhìn nhỏ bạn khuất dạng sau cánh cửa màu nâu. Đằng sau cánh cửa vang lên tiếng chào, tiếng cười nói và tiếng sủa mừng rỡ của chú cún Choco. Rồi cậu quay người, bước về phía căn nhà không một ánh đèn kế bên cạnh, mò lấy chiếc chìa khóa trong túi quần để mở cửa.
Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng thịch, hoàn toàn nhốt cậu trong một không gian tối đen không một tiếng động. Không đợi cho mắt mình kịp điều tiết quen với bóng tối, cậu nhanh chóng cởi giày rồi bước vào phòng khách. Đèn vẫn chưa được bật, nhưng cậu biết trên đầu tủ tivi có đặt một khung ảnh nhỏ. Trong đó là hình ảnh một người phụ nữ, mái tóc đen thẳng mượt xõa ngang vai, ánh mắt và nụ cười dịu dàng như nước. Hướng về phía khung ảnh, cậu cúi người.
"Chào mẹ, con về rồi đây."
Tất nhiên là không có bất cứ câu trả lời nào cho cậu, nhưng cậu vẫn đứng chờ một lúc rồi mới quay người chậm rãi quay người, không bước vào phòng khách mà hướng về những bậc cầu thang lên phòng. Bước chân cậu chỉ chợt khựng lại khi đi qua một cánh cửa gỗ đang đóng kín. Một cảm giác thôi thúc lạ lùng dâng lên trong lòng Kousei. Chần chừ nhưng rồi cậu cẩn trọng xoay nắm đấm cửa. Cánh cửa nặng trịch chậm rãi mở ra với tiếng két rỉ sét thường thấy ở những cánh cửa đóng kín lâu ngày. Mùi bụi ẩm mốc ùa ra đột ngột khiến cậu phải vội vàng dùng tay che mặt. Căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ, một chiếc piano phủ đầy bụi và giấy tờ sách vở ngự trị ngay giữa căn phòng. Dưới sàn, những bản nhạc vương vãi khắp nơi. Những khung ảnh treo dọc trên bốn bức tường cũng phủ đầy bụi, không còn cách nào nhận ra hình ảnh trong đó nữa. Và trong một góc phòng, những chiếc cúp và huy chương bị bỏ lăn lóc tỏa ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt xỉn màu theo từng nhịp của ánh trăng rọi qua khung cửa sổ nhỏ.
Một căn phòng khóa kín. Một ký ức bị bỏ quên.
Vậy thì tại sao nó lại quay lại lúc này? Khi cậu ngỡ mình đã có thể bỏ mọi thứ lại phía sau?!
"Con ăn no rồi. Con lên phòng nha."
"Này, sao hôm nay ăn ít thế? Bộ con định giảm cân hả Tsubaki?" Mẹ cô gọi với theo.
"Há há, làm gì có vụ đó!"
Đóng cánh cửa lại phía sau, Tsubaki bỗng thấy mình thở dài. Hôm nay lại buột miệng nói với cậu ấy những lời đó. Cậu ấy có sao không nhỉ? Cô nhớ lại nụ cười buồn trên gương mặt của Kousei, giọng nói trầm đều đều bình thản như được luyện tập từ trước khi cậu nói "Thì có sao đâu." Thật không Kousei? Cô bước lại gần cánh cửa sổ nhỏ của phòng mình, nhìn qua căn nhà màu trắng với mái xanh bên cạnh. Đối diện cô là một cánh cửa sổ tối om, không một ánh đèn. Phải, nó đã tối đen như thế từ lâu rồi, hơn hai năm dài đằng đẵng.
"Từng cùng sánh bước với đôi vai nhỏ bé
Từng cùng cười nói về bao chuyện không đâu
Và cùng nhau mơ một giấc mơ...."
Giai điệu bài hát Orange vang lên từ chiếc điện thoại làm Tsubaki giật bắn mình, thoát khỏi những suy nghĩ chất chồng. Là Mizayono, cô bạn cùng lớp.
"Alô."
"..."
"À không, là lỗi của tớ."
"..."
"Tớ tính hỏi cậu ấy hôm nay nhưng lại quên mất."
"..."
"Ừ, mai chắc chắn tớ sẽ hỏi cho."
"..."
"Không sao đâu mà. Nếu tớ hỏi cậu ấy..."
"..."
"Ừ, nhất định. Vậy nên, yên tâm đi nhá."
Lớp học của những ngày gần hè chán ngán lạ thường. Giọng nói đều đều của giáo viên và bầu không khí uể oải làm tất cả học sinh đều đổ gục. Tiếng lạch cạch nho nhỏ đều đặn khi giáo viên viết bài trên bảng. Tiếng ngáy đều đều nho nhỏ của Watari ở bàn trên, kẻ đã gục ngã ngay từ tiết đầu tiên. Những bộ vest xám ngay ngắn xen kẽ những chiếc bàn gỗ màu nâu xếp thành từng hàng. Những dòng chữ màu trắng hằn trên bảng đen. Đen và trắng.
Giọng nói của Tsubaki vào buổi chiều hôm trước vọng lại trong đầu Kousei. "Hôm bữa Miwa có nói: "Vào khoảnh khắc tớ gặp anh ấy, cuộc đời tớ đã thay đổi. Mọi thứ tớ nhìn thấy, mọi thứ tớ nghe được...mọi thứ tớ cảm nhận...tất cả xung quanh tớ đều bắt đầu ngập tràn màu sắc."
Ngập tràn màu sắc sao, thật sao? Nhưng mà, đối với tôi, với tôi, mọi thứ đều trông thật đơn điệu. Phải, "monochrome", nghĩa là đơn sắc. Chỉ hai màu đen và trắng, giống như những nốt nhạc, giống như những phím đàn...
Khung cảnh lớp học bỗng nhòa đi. Và cảnh mộng ngày hôm qua đột ngột ùa qua tâm trí cậu. Khán phòng với hai màu đen trắng. Cậu bé tóc đen nhỏ xíu ngồi trên chiếc ghế đàn, trước mặt cậu là cây đàn piano khổng lồ với những phím đàn hai sắc trắng đen lẫn lộn và bản nhạc đàn dở dang. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt và cậu thu mình sợ hãi. Hai tay ôm đầu, đôi tai bị bịt kín... Tiếng bàn tán xì xào dồn dập không thể phân biệt đập vào tai cậu được phóng đại gấp trăm lần như thể chúng được truyền bằng sóng nước, như thể cậu đang chìm xuống, chìm xuống đáy biển.
Mùa xuân năm tôi mười một tuổi...tôi đã không thể...chơi piano được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com