P5
Vài năm đã trôi qua
Cuối cùng thì Kousei đã chính thức trở thành 1 học sinh cao trung,nhưng đồng thời, cậu cũng đã bí mật đủ điều kiện tham gia vào khóa huấn luyện các đặc vụ ngầm trẻ tuổi trong chính phủ Nhật Bản. Điều này diễn ra hết sức bí mật đến mức ko một người bạn nào của Kousei có thể biết được.
Kousei bước vào trường cao trung và thở dài,cậu cần phải lạc quan lên. Cậu tin rằng Kaori chắc chắn còn sống nên ko ngần ngại gạt đi nước mắt và mạnh mẽ sống tiếp.
Đi vào lớp học mới,Kousei thử cho mình 1 việc mà cậu làm khá là dở đó là...kết bạn. Nhưng,với 1 người nhát gan như cậu thì nên nói gì chứ? Thế là,Kousei im lặng đến cuối ngày.
- Cậu là....Arima Kousei, phải ko? Tớ nhận ra cậu rồi
Kousei ngước nhìn,đó là 1 cô gái tóc ngắn ngang vai và có đôi mắt màu xanh dương khá là nhí nhảnh, ko khó để cậu nhận ra đây là lớp trưởng- Nanako Yotsuba vừa mới nhận chức
- Là tớ,thật vui khi có người nhận ra
- Cậu thì ai mà ko biết chứ. Nói thật thì tớ cũng khá là ít khi nghe dương cầm, nhưng cậu thì có cái gì đó thu hút lắm,thế nên ,hôm nào đó có thể biểu diễn cho tớ nhé?
- Được thôi,nếu đó là điều cậu muốn
- Yotsuka ơi- Tiếng của 1 cô gái nào đó
- Um,tớ đến ngay. Gặp lại cậu sau nhé Kousei
Yotsuka bước đi cười khúc khích, Kousei thấy thì mỉm cười, lâu rồi mới có người nói chuyện mà,Watari và Tsubaki thì khác trường nên giờ cậu khá là đơn độc.
Bước lên cao trung nên giờ cậu phải tìm 1 công việc để nuôi sống bản thân. Kousei miệt mài tìm kiếm và thấy 1 tin trên điện thoại, làm gia sư cho 5 người tại 1 địa chỉ khá gần đây. Kousei may mắn là cậu sẽ đi học khóa đào tạo đặc vụ vào ban đêm nên ko lo về thời gian. Cậu gọi điện cho thân chủ và ngỏ ý muốn xin công việc này
- Um,Arima Kousei, hình nhue cậu là 1 nghệ sĩ piano chuyên nghiệp hay sao nhỉ?
- Vâng thưa ngài,nhưng hiện tại tôi đã ngừng chơi để tập đoàn vào học.
- Thực ra trước khi cậu gọi thì đã có người đăng kí rồi, nên là,tôi rất tiếc....
- Ko sao,cảm ơn ngài nhiều...
- Nhưng vì cậu là Arima Kousei ,nên có 1 công việc này,cậu có thể cất nhắc, được chứ?
-Xinn ngài cứ nói
- Có 1 đứa con gái của tôi rất thích việc được chơi dương cầm ,cậu có thể dạy cho nó được ko? Tôi sẽ trả cậu 10000 yên 1 ngày
- Rất sẵn lòng, thưa ngài
- Mai cậu hãy đến địa chỉ nhé,tôi sẽ bảo chúng mở cửa cho cậu
- Rất cảm ơn ngài
Tại Oxford cùng thời điểm
- Hồi hộp quá đi mất
Kaori mỉm cười khi đi vào trường,cô đã rất lâu rồi mới đến trường vì mấy năm trước cô được Narita thuê gia sư dạy học để có thể đến trường được. Khả năng học của Kaori vô cùng xuất sắc nên chỉ vài năm,cô đã có thể thi đại diện dù mới 17 tuổi.
Kaori sau khi làm quen lớp thì nhìn quanh,chẳng có ai quen biết cả. Lòng cô hơi bối rối thì chợt,cô nhìn thấy 1 vài du học sinh người Nhật Bản, mừng rỡ,Kaori chạy tới chỗ họ làm quen
Giờ ăn trưa
- Lúc nào đấy cậu phải thi với tớ nhé,tớ cũng chơi vĩ cầm được đó
Cô gái nhí nhảnh nói trước mặt Kaori tên là Umaru Doma.
- Chắc chắn rồi,Umaru, cậu ở đây sao?
- Tớ thuê nhà gần đây,anh trai tớ hiện đang công tác ở gần nên cũng tiện
- Ăn một chút đi đã ,Kaori,cậu nói chuyện suốt ko ăn gì sao học được chứ...
Cô gái vừa lên tiếng,tên là Rem.
- Um tớ sẽ ăn,mà ,cậu cũng ở bên này với người quen à Rem?
- Ko tớ là Maid cho 1 bác sĩ giàu có ở gần đây,haizz tớ còn 1 người chị nữa nên bọn tớ luân phiên nhau làm việc và học được.
Các cô gái nói chuyện vui vẻ và cười khúc khích,Umaru uống 1 ít coca và nói
- Cậu thì sao,Kaori? Cậu ở bên này hau là du học sinh từ Nhật Bản vậy?
- Um,tớ ở đây được 3 năm rồi,trước đó thì....tớ là người sống tại Nhật Bản
- Vậy sao? Lúc nào đấy thử qua nhà Kaori chơi đi
Các cô gái nhìn nhau cười khúc khích
-Sang trọng thật đấy
Kousei đứng dưới 1 tòa nhà cao tầng ,đây xem ra là khu căn hộ cao cấp của đám con nhà giàu. Cậu từ từ bước vào thì bỗng nhiên, có 1 bóng người chạy vụt qua vô tình va phải cậu.
- Cho tôi xin lỗi,tôi đang rất vội
Nói xong cậu ta chạy đi mất,Kousei nhìn qua thì đã đoán ra được là ai,đó là Uesugi Fuutaro học cùng lớp với cậu,1 học sinh có số điểm cao nhất lớp và được coi là học sinh giỏi nhất trường.
- Cậu ta sống ở đây sao?
Kousei bước vào thang máy và đi lên tầng 30. Đến phòng 309,cậu ấn chuông cửa,1 giọng con gái vang lên
- Ai vậy?
- Tôi là Arima Kousei, tôi tới để dạy kèm theo lời dạy của thân chủ......
- Rồi ,vào đi
Cửa mở ra,Kousei bất ngờ khi Uesugi cũng đang ở đây,nhưng điều bất ngờ hơn là,có 5 cô gái xuất hiện, nếu ko để ý kiểu tóc thì,họ có khuôn mặt giống nhau như đúc.
- Aaaa,Arima Kousei...
- Cậu là thiên tài piano nổi tiếng đó sao?
4 cô bu lại hỏi Kousei trong khi chỉ có 1 người thì ko quan tâm lắm.
- Này,các cậu ko tính việc học đó hả?
Fuutaro lên tiếng ,nhưng khá tội nghiệp là cậu ta chẳng ai để ý đến.
- Tớ là Nanako Itsuki,và tớ chính là người mà bố nhờ cậu dạy kèm đó,Arima Kousei
- Tớ hiểu rồi nhà cậu có Piano chứ?
- Đi theo tớ
Itsuki kéo Kousei đi chỗ khác,còn các cô khác thì...bỏ về phòng làm Fuutaro ko biết làm gì cả. Nhìn qua ,Kousei cũng đoán được là 5 chị em nhà này khá là lười học.
- Đây ....vậy hôm nay ta bắt đầu nhé?
- Được ,cho tớ biết cậu hiểu đến đâu nào ,Itsuki
- Được,nhưng ....cậu có thể cho tớ nghe 1 bản nhạc đươc ko,Kousei?
Kousei im lặng rồi gật đầu, nói
- Được thôi
Từng phím đàn piano vang lên nhè nhẹ khiến 5 chị em nhà Nanako và Fuutaro phải im lặng nhìn ,đã lâu rồi Kousei mới chơi lại. Chắc là tầm 2 tháng trước, vì cậu đã phải làm rất nhiều việc,cậu cứ nghĩ là mình đã quên nó rồi,ai ngờ mà.....
Trong phím đàn đó
.....1 chút cánh hoa anh đào rơi
.....1 chút cái mát đài xuân
......1 chút sự tiếc nuối
......và,sự hối hận,bi thương vang lên
Nó cứ như là tiếng khóc vậy,Kousei cứ tiếp tục như vậy khiến cho dư âm cứ vang mãi trong mỗi người tại đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com