Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Mối tình đầu mang màu hoa anh đào

Một lần nữa, tháng tư lại đến cùng với thứ hoa màu hồng phấn dìu dịu ấy. Dưới phố, có một chàng trai cầm một bó hoa hướng dương tản bộ dưới những tán cây anh đào. Cậu đi đến một nghĩa trang và đến một bia mộ khắc dòng chữ "Miyazono Kaori". Cậu đặt bó hoa xuống phần mộ đó, thắp một nhánh hương rồi ngồi xuống, cạnh phần mộ của người con gái mà cậu yêu.

Cậu vẫn nhớ cái cách mà cô và cậu gặp nhau. Cũng là vào một ngày tháng tư như thế này, hoa anh đào nở rộ bay trong gió, cậu nhìn thấy cô chơi đàn, mặc trên mình một chiếc váy màu hồng cánh sen. Lúc đó, cô còn nghĩ cậu là một tên biến thái. Thật nực cười. Nghĩ đến đây, cậu nở một nụ cười. Sau buổi gặp mặt đó, cậu biết tên cô, cô có một cái tên rất đẹp: "Miyazono Kaori", và cô là một nghệ sĩ vĩ cầm.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, trái tim cậu đã lỡ một nhịp, để rồi mỗi khi gặp cô, cậu lại trở nên lúng túng, rồi mặt đỏ lúc nào không hay.

Cậu tự hỏi, phải chăng đó là cái thứ mà người ta gọi là... tình yêu ?

Và rồi, lần đầu tiên trong đời, Arima Kousei cậu biết đến hai chữ "tình yêu".

Khi cô nói rằng người mà cô thích là cậu bạn thân của cậu - Watari, không hiểu sao tim cậu lại đau, tựa như có một mũi dao sắc đâm vào tim, rồi khi nhìn thấy cô khóc, trái tim cậu lại nhói đau để rồi không tự chủ được mà tiến đến ôm cô, rồi còn cả lúc cả hai cùng nhau hát : "Twinkle, twinkle little star ...", cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc ... Rồi còn rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người, cho đến giờ, cậu vẫn giữ chặt chúng trong tim.

Cậu thật ngốc nhỉ ?

Biết rõ người cô yêu không phải mình nhưng vẫn cố len lỏi vào đó một tia hi vọng...

Rồi cái ngày mà cô đi đến một vùng đất mới, trái tim cậu đã đi theo người con gái đó

Cô đúng là một kẻ thất hứa!

Cô đã hứa với cậu rằng cô sẽ sống, sẽ khỏi bệnh, rồi một lần nữa, cả hai sẽ lại cùng nhau bước lên sân khấu nơi tràn ngập ánh đèn và cùng nhau, hai người sẽ lại biểu diễn một lần nữa, bản hợp tấu mà hai người từng chơi khi cả hai được mời đến một sự kiện âm nhạc. Bất giác, từ khóe mắt cậu, có một giọt lệ rơi xuống. Cậu liền lấy tay lau đi. Cậu luôn vậy, cứ nhớ tới cô là nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.

Rồi khi nhận được bức thư của cô, cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, để rồi cả đêm hôm đó, cậu chỉ biết bất lực ngồi khóc khi biết được rằng : " Cô - Miyazono Kaori thích cậu - Arima Kousei" .

Nếu như cậu không trốn tránh cái thứ tình cảm của cậu dành cho cô, nếu như cậu có thêm can đảm để tỏ tình với cô, phải chăng hai người đã trở thành một cặp ?

Nhưng cậu biết rằng, trên đời này không có hai từ " Nếu như " và bất cứ phép màu nào xảy ra để cái mong ước đó của cậu trở thành hiện thực cả

"Arima Kousei!"

Một giọng nói vang lên đã lôi kéo cậu trở về thực tại. Đang ngó qua ngó lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó thì cậu nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu nâu trà cùng đôi đồng tử màu hổ phách. Cậu nhận ra đó là Sawabe Tsubaki - cô bạn thân kiêm quản lý của cậu. "Biết ngay cậu lại trốn ra đây mà, thần đồng." Tsubaki vừa nói vừa bước đến bên cạnh cậu, nhìn đến bia mộ khắc tên "Miyazono Kaori" rồi nói "Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy nhỉ, Kaori ấy"

"Ừ, cũng đã tám năm trôi qua rồi" Cậu hướng mắt về phía bia mộ, ánh mắt ánh lên nét đậm buồn.

Tất nhiên, là bạn thân với nhau gần mười năm, Tsubaki hiểu rõ tình cảm của Kousei dành cho Kaori nên cô cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn người bạn thân của mình.

"Cậu có một buổi trình diễn vào lúc một giờ chiều nay đấy, Kousei" Rốt cuộc, sau năm phút yên lặng, cô cũng lên tiếng để phá tan cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ này.

"Ừ". Cậu chỉ đáp vỏn vẹn một chữ rồi hướng ra phía bia mộ, "Gặp lại sau nhé, Kaori". Nói rồi cậu đứng dậy, phủi quần rồi quay sang cô bạn thân kiêm quản lý của mình, cười nói "Đi thôi!" rồi cậu bước ra khỏi nghĩa trang. Tsubaki nói với bia mộ "Gặp lại sau nhé, Kao-chan" rồi bước đi theo Kousei.

Kousei giờ đây đã trở thành thần đồng âm nhạc nổi tiếng toàn thế giới. Nhưng người ta đâu biết rằng...

Nếu tháng tư năm đấy, Arima Kousei không gặp Miyazono Kaori thì sẽ không xuất hiện "thần đồng âm nhạc" Arima Kousei bây giờ.

Vậy nên, đối với cậu, cô vừa là một người bạn, một vị ân nhân, và cũng là người con gái duy nhất mà Arima Kousei này đem lòng yêu trọn đời

Và rồi từng cơn gió mùa xuân dìu dịu thổi cuốn đi những cánh hoa anh đào mềm mại, dịu dàng giống như người con gái tháng tư cùng với mái tóc màu vàng tỏa sáng như ánh dương năm đó...
~The End ~
_____________
•Sakura•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com