Chap 10
Thời gian là 10 giờ khi cả hai về đến nhà Kousei, và mất thêm 30 phút để Kaori tắm rửa và Kousei thay đồ khô.
Kousei pha cà phê cho cả hai. Khăn tắm đang nằm vắt vẻo trên vai anh. Kaori thì đang ở trong phòng để đồ âm nhạc, mặc một chiếc áo sơ mi dài quá đùi cô mà anh cho mượn. Cô không muốn về nhà cô nữa, nhất là khi mà sắp đến thời điểm của cô.
Kaori không muốn phải rời khỏi thế giới này quá sớm, nhất là khi cô vừa mới trở lại. Có rất nhiều thứ cô muốn hỏi anh, cô muốn biết mọi thứ về anh. ( Anh thích anime nào ? Ngoài chơi piano anh còn sở thích nào nữa không ?...)
Thế nhưng, cô lại không thấy quá buồn về việc đó. Giờ cô đã hoàn thành mục đích của cô, cô đã cho Kousei một lời tạm biệt cho anh trước khi cô đi. Giờ cô có thể làm mọi thứ cô muốn, có thể chơi với bạn bè cô hoặc ở bên cạnh anh đến cuối cùng. Giờ cô có thể chơi nhạc với anh, thế là hoàn thành ước nguyện của cô rồi. Cô có thể rời khỏi thế giới này mà không còn quá nhiều hối tiếc; lời nói dối của cô đã được nói ra và được anh tha thứ. Mặc dù Kousei, bố mẹ cô sẽ phải chịu nỗi đau vì mất cô lần hai, nhưng cô tin tưởng rằng họ sẽ vượt qua nỗi đau mất cô và tiến về phía trước.
''Em biết là mọi người có thể vượt qua được nó. Cho dù mọi người sẽ không quên em, nhưng mọi người phải bỏ em lại quá khứ và tiếp tục tiến về phía trước. Đó là điều mà em luôn mong mỏi."
Cô cười, nhìn lên bầu trời đầy sao. Sau cùng thì, giờ mọi việc tốt nhất có thể rồi, dù có hay không có cô. Kousei có thể vượt qua nỗi đau, cả bố mẹ cô nữa, nhưng họ vẫn sẽ lưu giữ mãi kí ức về cô.
"Mình nghe nói rằng, miễn là còn có người nhớ đến mình, thì mình sẽ luôn luôn tồn tại. Mình hi vọng thật sự là thế."
Kaori Mizayono sẽ không bao giờ thật sự chết; cô sẽ sống miễn là ai đó còn nhớ cô. Cô sẽ luôn sống, dù nụ cười cô không còn thắp sáng nơi cô đi qua, dù bạn bè cô quên mất giọng nói cô thế nào, cô sẽ tiếp tục sống, miễn ai đó nhớ về câu chuyện mà một cô gái hấp hối đem lại niềm vui, ánh sáng cho những người cô thân yêu.
Kaori vô cùng hạnh phúc với suy nghĩ đó. Đó là điều tốt nhất mà cô có thể nhận rồi.
Vì anh, cô không được khóc. Vì anh, cô sẽ cười đến giây phút cuối cùng.
"Chân em không sao chứ ?"
Kaori quay lại và thấy Kousei bước vào, một khay đựng 2 cốc cà phê trong tay anh. Anh đặt nó bên cạnh cô trước khi ngồi cạnh cô hướng còn lại. Anh đưa cô chiếc khăn tắm để cô lau khô tóc của cô. Cô cẩn thận cầm cốc cà phê nóng bằng cả 2 tay.
"Giờ em có thể đi lại bình thường rồi, miễn là em không quá sức là được." Cô trả lời. "Cảm ơn vì cho em mượn thuốc mà anh có, Kousei."
"Không sao đâu, anh hay dùng khi đau tay khi chơi piano mà. Với lại em hiểu Tsubaki và Watari thế nào rồi đấy, toàn bị trầy xước thôi."
"Ồ, em hiểu. Bạn A." Cô nở ra một nụ cười.
"Em đừng gọi anh là 'Bạn A' nữa được không?" Anh đề nghị.
"Em tưởng anh thích biệt danh đó. Vậy muốn em gọi anh là gì ? Bạn trai chăng ?"
Kousei đỏ mặt. Dù Kaori chỉ còn ít thời gian để sống. Ý nghĩ anh và cô chính thức một cặp vẫn làm anh xao xuyến.
'' Nếu anh nói ừ, thì em có đồng ý không ? ''.
Cô nhìn chằm chằm vào Kousei một lúc, rồi mỉm cười nói :
'' Tất nhiên rồi, nếu anh muốn, anh yêu.''
'' Nhưng nếu anh muốn đưa em hẹn hò buổi đầu tiên, thì anh nên thay đổi chiến thuật đi.'', rồi Kaori nói tiếp, "một trận cãi nhau và khiến cho cô gái suýt chết đuối thì có thể làm bất cứ cô nào chạy đi đấy, anh biết không ? ''
Cô dừng lại.
'' Dù anh có chọn cô gái nào sau em...Em hi vọng rằng đó là một cô gái tuyệt vời.'' Kaori thì thầm.
Cô ngước nhìn lên đồng hồ. Giờ đã 11 giờ đêm.
Tâm trạng Kousei xìu xuống khi anh nhận ra thời khắc càng ngày càng gần.
''Ừ, anh nghĩ vậy.'' Anh thở dài, cúi đầu xuống.
Ít nhất lần này anh sẽ có lời tạm biệt với cô trước khi cô đi. Thế này tốt hơn nhiều so với lần trước.
'' Em biết không, anh muốn hỏi ?''
'' Anh nói đi.''
"Làm thế nào mà em thật sự trở lại được ?'' Anh thắc mắc.
'' Có vẻ nghe hư cấu nhưng nghe em này.'' Cô nói. ''Khi em...em chết, em nghe thấy giọng anh, em thề. Có một người tự xưng là một vị thần nào đó, anh ta hỏi em là nơi em muốn đến nhất là ở đâu.''
'' Vậy em nói gì vậy ?'' Anh hỏi
'' Em nói với anh ta rằng...em muốn đến bên anh,'' Cô trả lời, đoạn cuối cô nói nhỏ đến nỗi như là một lời thì thầm, rồi cô nói tiếp. ''... nên anh ta cho em một cơ hội mới để sửa chữa mọi thứ và ra đi mãi mãi mà không thật sự hối tiếc. Đó là tất cả em xin. Một ngày nữa... với anh. Nửa đêm đến nửa đêm. Anh ta thậm chí còn chữa khỏi bệnh cho em, vì anh ta nói sẽ không công bằng cho em nếu không như thế.''
Kousei cố kìm nén nước mắt của anh, anh sẽ mất Kaori lần nữa, mất cô khi biết rằng cả hai yêu nhau nhiều như thế nào.
Nhưng anh có thể khóc sau. Giờ anh cần phải mạnh mẽ, vì anh, vì Kaori.
Anh đưa tay cho cô, anh nói.
''Giờ chơi nhạc với anh nhé. Chúng ta vẫn còn nợ với nhau một bản duet mà.''
"Được thôi anh. Đây luôn là giấc mơ cả đời của em mà."
----
''Hay quá, Kousei, giờ em không còn gì hối tiếc rồi."
'' Anh rất vui, Kaori. Giờ anh sẽ ở bên em đến tận cùng.''
( Đồng hồ điểm 11h56)
''Đợi đã, còn một việc nữa.''
''Hả?'' Anh hỏi, không hiểu lắm.''Chuyện gì...''
Cô ngắt lời anh khi cô lấy tay nâng khuôn mặt anh và đưa đôi môi cô vào đôi môi anh.
Anh bất ngờ trong một khoảnh khắc khi cô làm vậy, nhưng rồi anh cũng hôn lại cô khi anh nhắm mắt lại và hôn cô.
( Đồng hồ điểm 11h57 )
Đó là một nụ hôn nồng nàn và Kaori lùi lại đầu tiên, cố gắng bắt nhịp thở, mặt cô đỏ như gấc.
''Hôn anh... không như em nghĩ, ...môi anh nóng quá..."
Kousei nhướng mày lên: ''Thật ư?"
"Em không hề nói... là em không thích nó."
( Đồng hồ điểm 11h58 )
"Em yêu anh, Kousei." Cô nói lắp bắp. Cô còn rất ít thời gian còn lại. "Em yêu anh, em yêu anh, em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian! Anh hiểu không ?"
"Em sẽ theo dõi anh trên Thiên đường! Cho dù thế nào, chúng ta sẽ bên nhau! Hứa với em đi Kousei."
Cô ôm anh thật chặt, và anh cũng chỉ biết ôm cô mà thôi.
(Đồng hồ điểm 11h59)
"Anh..."
(Đồng hồ điểm...)
"...hứa, Kaori "
(... 12h đêm )
"Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com