chương iv-hồi ii: tâm sự cùng người lạ {03}
Lúc Jimin tỉnh giấc thì mặt trời vẫn chưa ló dạng đằng Đông. Nhìn quanh quất căn phòng, ánh mắt gã trống rỗng tăm tối. Cởi trần ngủ như vậy là đủ, lạnh teo cóng đi được. Lăn khỏi giường để rời đến bên cửa vén màn, gã lặng nhìn thế giới ngoài kia vẫn chìm trong say ngủ.
Gã vẫn thường dậy sớm nhất bọn, cơ thể lẫn đầu óc vốn đã thích nghi với đồng hồ sinh học được điều chỉnh ngay từ lúc nhỏ.
Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, xem chừng mặt trời vẫn chưa mọc, muôn vì sao còn giăng lấp lánh trên cao. Jimin ngồi bất động, khoan thai hưởng thụ bầu không khí trong lành cùng cảnh vật êm đềm trước mắt. Chỉ mới bốn giờ sáng. Đó là khoảng thời gian gã cho phép bản thân quên đi quá khứ lẫn hiện tại.
Trở người định bước ra khỏi phòng thì chân giẫm phải một vật gì đó.
Đệt. Chắc phải dọn cái chuồng heo lại.
Gã tự rủa trong lúc đưa tay xuống quờ quạng.
Là một túi đeo màu xanh biển. Của Kim Seokjin.
Taehyung hẳn là đã tiện tay vứt đại vô phòng gã khi áp giải tù nhân về đây. Cũng khó mà tin được thằng bé có thể sống quá một tuần, mọi thứ trấn lột được từ cậu đều đã bị vứt vào quên lãng.
Vốn không thích đi lục lọi đồ đạc người khác nhưng Taehyung từng rỉ tai với gã rằng Seokjin vẫn còn nằm trong lứa sinh viên đại học. Chính miệng cậu cũng đã lên tiếng xác nhận khiến Jimin càng thêm tò mò. Bản thân cũng muốn tự mình điều tra thân thế của cậu từ khá lâu rồi, chỉ là không tiện thể hiện ra mặt. Sẵn dịp này đây gã liền ngó nghiêng một chút, lập tức mở túi moi móc mọi thứ có thể vơ vét được bên trong.
Một quyển sổ. Vài bản sao bản thảo từ sách giải phẫu nào đấy gã đọc không ra. Gã có được đến trường học bao giờ đâu.
Thế rồi lại ngồi rối tinh rối mù lật sổ của cậu. Những con chữ viết vội mà gã không hiểu nội dung. Số liệu, biểu đồ, thậm chí ngôn ngữ gã chưa từng thấy. Còn có một trang cậu vẽ nguệch ngoạc một tên đàn ông béo lùn với hàng ria mép hết sức dở hơi, lại còn đội nón to ụ thêu nguyên chữ M ngay giữa.
Mario?
Thằng cha nào đây?
Jimin cau mày lật lật sổ. Đến khi tay gã đụng phải một tấm vé kẹp giữa hai trang giấy, Jimin rút ra đưa lên đọc. Tấm vé được in màu sặc sỡ nhưng hạn thì đã qua cách đây từ 2 ngày trước.
'Đại hội văn nghệ Đại học Y'.
Hẳn là được tổ chức ở trường mà Kim Seokjin theo học.
Nhắc tới trường lớp mới nhớ, trước giờ Jimin vẫn cảm thấy hứng thú với đề tài này. Namjoon hyung chưa từng kể cho gã nghe bất kỳ trải nghiệm học vấn nào. Dù từng được cắp sách đến trường lớp hẳn hoi nhưng Namjoon vẫn là một đứa trẻ bị xã hội đen bắt cóc, nhập bọn cuối cùng chung số phận với Hoseok.
Bụng cồn cào một cỗ, Jimin hiếu kỳ muốn được biết thêm nhiều hơn, cứ thế mà ngồi ngẩn người lúc bốn giờ sáng.
Cuối cùng thì gã đứng lên chụp lấy áo khoác bước ra khỏi phòng.
---
Bị lay dậy bởi một bàn tay lạ, Seokjin mơ màng tỉnh giấc.
Đến khi hoàn toàn nhìn rõ được người trước mặt, giấc ngủ như một phát đánh bay, cậu bé hoảng hốt mở choàng hai mắt. Cả người tự giác lồm cồm bò dậy ngồi thẳng.
Cái tên tóc hồng còn đang ngái ngủ, đầu tóc chưa chải rối bù, bên ngoài cũng chỉ khoác hờ một cái áo gió hiện đang đứng nhìn Seokjin chằm chằm. Trên mặt lại không mang theo bất cứ hận thù chán ghét mọi hôm.
Seokjin tròn xoe ngước lên nhìn gã, mi mắt khẽ động.
Cậu đang nằm mơ hay gì. Quả thực còn chưa tỉnh đúng không?
Gã nọ sẽ chẳng bao giờ lay tỉnh cậu dậy theo cách của người bình thường, càng không có chuyện nhẹ nhàng ôn tồn như vậy. Hay gã lại đang có toan tính gì?
Đề cao cảnh giác, Seokjin vô thức cong chân úp hai đầu gối vào ngực, cuộn người thành cục bông nhỏ. Ánh mắt sợ hãi dè chừng như thể gã nọ sẽ bất thình lình giở trò bạo ngược với cậu.
Roi da? Xích sắt? Hay là thắt lưng?
Gã lại lấy gì tra tấn hôm nay nữa đây?
"Bình tĩnh đi, tao đến không phải để đem mày ra giải tỏa."
Gã nhàn nhạt nói, lười nhác dựa vào vách tường đối diện. Cả hai lúc này đều quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Mặt trời vẫn chưa hừng đông.
Seokjin vẫn chưa hết chấn động, thi thoảng lại đưa mắt nhìn lén gã. Mỗi lần thức dậy đầu tiên vẫn là bị nếm đủ mùi bạo lực. Ngoại lệ bữa nay trông gã bình thản lạ lùng trong chiếc áo gió màu xám đơn bạc.
Cậu muốn phát tiết. Sau bao ngày ăn đòn roi cùng vô số vết chằng chịt trên người từ gã, thế quái nào có một ngày đẹp trời gã lại chạy đến tìm cậu trút bầu tâm sự như bạn lâu năm với nhau thế này.
Trong lòng gào thét muốn mắng chửi gã quá vô liêm sỉ nhưng cậu không dám nói ra. Sáng sớm mà có án mạng thì thật không hay ho lắm, nhất là hiếm hoi tâm tình gã kia đương dịp tốt đẹp đến vậy. Seokjin còn nghĩ cậu đã là người dậy sớm nhất đại bản doanh rồi chứ. Thì ra cũng có đối thủ.
Trong thời gian bị giam cầm cũng không mấy ai tâm sự cùng cậu. Đúng nghĩa gọi là tâm sự chứ không phải là lời qua tiếng lại. Thế nên cậu càng quyết tâm gặng ra đề tài để nói.
"Anh vẫn thường xuyên dậy sớm vậy à?"
Seokjin chủ động bắt chuyện, nghiêng mái đầu nhỏ tựa lên đầu gối, chăm chú nhìn lên thanh niên đầu hồng đang vò vò tóc. Gã cũng đáp lại ánh mắt mong chờ của cậu nhưng vẫn lặng im.
Cậu thầm nghĩ rằng gã sẽ chẳng thèm trả lời mình đâu, thế là rúc tay chụm vào giữa ngực và đùi, càng thu mình lại, co ro cố gắng giữ ấm cơ thể trước bầu không khí lạnh căm ban sớm. Lạnh đến nỗi chút nữa đã không nghe được thanh âm nhỏ như muỗi kêu của gã.
"Đó là thời điểm mà tao tự huyễn thế giới ngoài kia thật sự vẫn còn có sự bao dung tha thứ."
"Hả?"
Không vội đáp lại, chân trái gã hơi cong lên chạm tường, đầu khẽ hạ xuống như thể vẫn đang lựa lời.
"Lớn lên trong sự vô định và mất phương hướng, sống trong sợ hãi và mất niềm tin đối với bản thân.."
Gã chậm rãi nói, mắt vẫn hướng về phía cửa khiến cho Seokjin hết sức chuyên tâm lắng nghe. Cậu lo sợ gã mất hứng sẽ đứng dậy phủi mông đi bất cứ lúc nào.
"...khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ trở về guồng quỹ đạo của nó. Tao thực chán ghét điều này. Khi bình minh đến đồng nghĩa với việc những thứ đáng ra đã kết thúc từ đời nào sẽ lại phát sinh thêm nhiều hệ lụy kéo theo."
Seokjin vẫn ngoan ngoãn ngồi dỏng tai lên nghe gã tâm sự, dù cậu chẳng hiểu gã đang nói sảng cái gì. Nhưng nhìn tâm trạng ủ dột trên mặt, cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra đó là di chứng tâm lý của gã.
Ngừng một hồi lâu, gã lại tiếp tục.
"Có muốn nghe kể chuyện không? Tao cá là mày sắp chán muốn chết ở xó này rồi. Cứ sáng thức dậy đợi mặt trời mọc rồi ngóng ngày dài qua đi, mang theo những vết đau nhức trên người mày cùng biến mất."
Xiết chặt nắm đấm trong tay, Seokjin thâm trầm cúi đầu không đáp. Lâu ngày không được cắt tỉa, tóc mái cậu rũ dài che khuất ánh nhìn căm hận bên dưới hàng mi.
[end chap 4-part 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com