Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Cướp người

Tiếng gõ cửa của bà Cao còn đọng lại ở ngưỡng phòng, dịu như tiếng chạm ly. Shasha đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi theo Sở Khâm xuống tầng. Hành lang trải thảm kem, đèn tường hắt một vệt vàng hiền, mọi thứ đều yên bình đến mức bước chân người cũng tự khép lại cho nhỏ.

Phòng ăn mở ra ấm sực. Bàn dài phủ khăn trắng, giữa bàn là một bình ly trắng nở vừa tầm, mùi hương nhẹ như một câu chào. Món ăn bày biện tinh giản: cá hấp xì dầu, canh gà hầm hạt sen, bông cải xào tỏi, thêm một đĩa rau luộc xanh mướt và bát nước chấm gừng. Dưới ánh đèn pha lê, bát sứ sáng lên một lớp men trong.

Bà Cao đứng dậy kéo ghế cho Shasha:
"Ngồi đây đi con. Hôm nay bác làm nhạt một chút cho dễ ăn."

"Dạ... con cảm ơn bác." Shasha lễ phép, giọng vẫn còn chút bối rối.

Bác Vương gập tờ báo lại, gật đầu chào cô bằng một nụ cười hiền. Ông không hỏi dồn dập, chỉ thủng thẳng:
"Ăn được ngủ được là tốt. Mệt thì nói."

"Dạ vâng." Cô khẽ đáp.

Sở Khâm ngồi bên, như thể có một chiếc cân vô hình đặt trong mắt: mỗi khi thấy cô hơi cúi đầu, anh liền gắp thêm một miếng cá, khéo đẩy bát về phía cô.
"Ăn thêm rau."
"Em ăn rồi."
"Thêm nữa."
"Anh..."
"Bác sĩ dặn."

Không khí nhẹ nhàng, những câu chuyện lẫn giữa tiếng muỗng chạm bát: chuyện giàn hoa ở vườn sau đã bắt đầu đâm nụ, chuyện nấm hương rừng người bạn cũ gửi tới, chuyện thời tiết hôm nay trở gió. Shasha chậm rãi lắng nghe, lòng dần buông lỏng. Cô không giỏi "nhập gia" ngay lập tức, nhưng sự ân cần ở đây giống như một tấm chăn mỏng — không nặng nề, chỉ đủ ấm.

Chiều trượt xuống vườn sau như một lớp tơ. Bác Vương tưới cây; tiếng nước lách tách rơi vào khóm mười giờ đang bén nụ. Sở Khâm dìu Shasha ra băng ghế gỗ đặt dưới giàn. Mùi cỏ ẩm quện mùi đất, dịu như tiếng thở.

"Ngồi ở đây một lát cho đỡ mệt." Sở Khâm nói, kéo ghế sát hơn về phía cô.
"Anh ngồi đi. Em không sao."

"Không sao nhưng vẫn cần người bên cạnh." Anh nhìn cô nghiêm túc, rồi giọng mềm đi ngay: "Hôm nay em ăn ngoan."

"Nhờ ai nhắc." Cô cười.

Một lúc, Shasha lấy điện thoại xem lịch học, theo thói quen chủ động báo tin cho anh:
"Ngày mai em có tiết sớm."
"Anh đưa em đi học, trưa lại đón em về. Có gì nhắn anh"

Tối, phòng làm việc mở đèn bàn vàng ấm. Bàn gỗ xếp thành hai chồng sách: một chồng sách phóng sự kinh điển, một chồng là báo mới. Bà Cao đặt một tách trà nhài bên tay Shasha:
"Đọc đoạn này đi, rồi nói cho bác 'xương sống' của nó."
Shasha chăm chú, tay cầm bút note những dòng gạch chân: nhịp câu, cách dẫn nhập, cách "giấu" tác giả đi sau dữ kiện. Đọc xong, cô thử tóm lược, chất giọng hơi hồi hộp mà rõ ràng.
"Bài này mở bằng một hình ảnh rất cụ thể, không gọi tên nhân vật chính ngay. Giọng kể tiết chế, dựng hiện trường bằng chi tiết chắt lọc. Ở thân bài, tác giả đan xen thời gian: một đoạn hiện tại, một đoạn quá khứ... kết lại đưa về một vật chứng như 'chốt'. Xương sống là một mạch 'tìm lại tên' cho những người vô danh."

Bà Cao gật:
"Được. Cách con nhìn là nhìn vào cấu trúc, không sa đà cảm xúc. Nhưng... vẫn giữ 'nhịp tim'. Con thấy không, câu nào cũng như có hơi thở."

"Dạ." Shasha ghi chú, ánh mắt sáng lên.

"Thử viết lại một đoạn mở cho đề tài em đang ấp ủ. Không cần dài, nhưng phải có nhịp."

"Vâng."

Ngoài cửa, một chiếc bóng cao dựa khung, im lặng nhìn hai người chụm đầu bên xấp giấy. Sở Khâm ôm chiếc gối ôm như một đứa trẻ bị "đuổi khỏi lớp". Anh cười khẽ với chính mình — vừa buồn cười vừa... hơi ghen. Ghen với ai? Ghen với chữ nghĩa và chiếc đèn bàn vàng, những thứ cướp người anh yêu khỏi vòng tay anh mỗi tối à.

Bà Cao ngẩng lên, bắt gặp anh:
"Con trai, học ké không? Báo chí cũng có ích cho quản lý đấy."

"Dạ... để hôm khác ạ." Sở Khâm gãi đầu, lui một bước, nhưng mắt còn vương.

Shasha quay lại, vô tình bắt gặp ánh nhìn đó. Cô mím môi cười:
"Anh pha giúp em một cốc sữa ấm nhé."

"Rõ." Anh đi ngay, hân hoan như vừa được "giao nhiệm vụ đặc biệt".

Đêm muộn. Nhà đã lắng. Đèn hành lang tắt bớt chỉ còn những chấm sáng nhỏ dẫn đường. Shasha khép sổ, gác bút, vươn vai. Mẹo của bác sĩ: đứng dậy chậm, hít một hơi, đếm ba, rồi mới bước. Cô làm y như thế, nghe cơ thể như một chiếc đàn vừa lên dây chuẩn.

Cô tắt đèn bàn. Phòng chìm vào tối hiền. Chỉ còn đèn ngủ hắt lên đầu giường một vòng sáng bằng cái đĩa. Cô ngồi lên giường, kéo chăn đến ngang eo. Vừa nghiêng người về phía công tắc, cánh cửa đã khẽ mở rồi khép lại ngay, tiếng chốt nhỏ mịn như tiếng mưa chạm lá.

Sở Khâm.

Anh không bật đèn. Trong ánh sáng còn lại, gương mặt anh hiện ra rõ ràng vừa đủ. Anh đi tới, dừng bên giường, không nói. Chỉ nhìn cô thật lâu, như thể nhìn lại một người vừa đi xa từ nơi nào rất tối.

"Em tưởng anh ngủ rồi." Shasha nói nhỏ.

"Không ngủ được." Anh đáp, ngồi xuống mép giường. "Anh đến... xin phép ôm em một lúc."

Câu xin phép ấy làm tim cô mềm đi. Cô nhích người về phía anh. Vòng tay anh khép lại, ấm, chắc, không quá chặt. Hơi thở của hai người bắt đầu tìm thấy nhịp chung.

Anh cúi xuống, chạm một nụ hôn rất dịu lên trán cô. Rồi một nụ trên sống mũi. Rồi ở nốt ruồi bên khóe mắt — nơi anh có thói quen ghé qua mỗi lần chào. Shasha khẽ nhắm mắt, để hơi thở dẫn mình sang một nơi yên.

Khi môi anh tìm môi cô, nụ hôn còn nhẹ như lần đầu, nhưng chỉ trong chốc lát đã sâu hơn. Anh dẫn dắt chậm rãi, dịu dàng mà không vội, như người học thuộc từng con đường nhỏ trong một khu phố thân quen. Shasha đáp lại, vòng tay quàng lên cổ anh, những ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Cả căn phòng thu lại bằng tiếng tim đập, tiếng thở, và mùi hương sạch sẽ của ga gối mới.

Họ dừng rồi lại tìm nhau, như sóng chạm bờ rồi rút. Mỗi lần tách ra một nhịp để thở, anh lại áp trán mình lên trán cô, cười khẽ:
"Thấy chưa... không khó lắm."

Cô đỏ mặt, nhưng mắt thì cười.
"Đừng nói nữa."

Một lúc, khi nụ hôn sâu hơn, đôi bàn tay đang đặt ở lưng cô khựng lại. Anh thở hắt, như ai đó vừa giật phanh một chiếc xe đang lao xuống dốc — quyết tâm và dịu dàng:
"Không được rồi."

Shasha mở mắt, nhìn vào ánh mắt đang tối lại vì cố kìm của anh.
"Không... được gì?"

"Anh đợi."

Cô đặt tay lên má anh, khẽ vuốt:
"Cảm ơn."

"Cảm ơn gì?"

"Vì tôn trọng em."

Anh cười, nụ cười cất vào yên lặng:
"Anh tôn trọng em... là vì yêu em."

Cô gật đầu. Cả hai nằm im một lát, nghe tiếng đêm thở ngoài vườn. Trước khi đứng dậy, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nữa:
"Ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

Cánh cửa khép, nhẹ như câu "yên tâm".

Cô khẽ bật cười một mình. Chẳng hiểu sao, câu "anh đợi" của anh vừa khiến cô yên tâm, vừa khiến tim đập nhanh hơn.

Ngoài kia, tiếng bước chân của anh dừng lại một nhịp ngay trước khi rẽ vào hành lang. Rồi có tiếng gõ nhẹ — không phải gõ xin vào, mà như một nhịp chào cuối cùng. Shasha bật dậy, mở cửa.

Anh vẫn đứng đó, tay đút túi, ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng.
"Sao chưa đi ngủ nữa ?"

Họ nhìn nhau vài giây. Sở Khâm đưa tay, khẽ gạt sợi tóc mai rơi trước trán cô. Ngón tay lướt qua làn tóc mềm, chạm nhẹ vào thái dương khiến cô thấy má nóng lên.
"Mai anh đưa em đi học nhé?"
"Ừ. Nhớ mang khăn, mai trời có gió."

Shasha khẽ gật. Cánh cửa khép lại chậm hơn, tiếng "cạch" cuối cùng vang lên như một lời hẹn.

( Tác giả: Tôi mợt đôi chít meo này ghê á =.= )

Sáng sớm, ánh nắng lọt qua khe rèm thành những vệt mỏng. Shasha vừa tỉnh giấc đã thấy điện thoại rung khẽ trên bàn đầu giường.

[Anh : "Anh ở dưới nhà. Xuống thôi."]

Cô bật cười, bước xuống giường. Mùi sữa ấm và bánh mì nướng lan nhẹ từ tầng dưới, như một lời chào buổi sáng không cần nói thành lời.

Khi Shasha xuống đến cửa, Sở Khâm đã đứng cạnh xe, tay đút túi áo khoác, hơi thở phả ra mỏng tang trong gió sớm. Anh thấy cô, liền mở cửa xe, giọng trầm nhưng mang chút gì đó khó giấu:
"Lên xe, kẻo lạnh."

Cô ngồi vào ghế phụ, chỉnh lại khăn quàng. Anh cúi xuống kéo khóa áo khoác của cô cao thêm một chút, động tác tự nhiên như thói quen đã có từ lâu.

Trên đường, thành phố còn ngái ngủ, đèn đường chưa tắt hết. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau một ánh nhìn và nụ cười nhẹ. Đến cổng trường, anh nghiêng người, mở cửa:
"Trưa anh quay lại. Nhớ nhắn."

Shasha gật đầu. Trước khi bước xuống, cô nói khẽ:
"Cảm ơn anh."

Anh chỉ cười, tay đặt hờ trên vô-lăng, nhưng ánh mắt dõi theo cô mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn trong sân trường.

Giảng đường lớn đã sáng đèn. Những hàng ghế bậc cao lần lượt lấp đầy, tiếng lật sách, tiếng bút gõ nhẹ lên bàn xen giữa những câu chuyện vội. Shasha chọn một chỗ gần cửa sổ, để ánh sáng sớm tràn vào trang giấy.

Cô vừa mở máy tính thì từ phía cửa, cô Trịnh — giảng viên hướng dẫn phóng sự — bước vào. Áo blazer màu be, tay cầm một xấp tài liệu. Thấy Shasha, cô mỉm cười tiến lại gần:

"Em ổn chứ? đã khỏi hoàn toàn chưa?"

"Dạ, em đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn cô."

Cô Trịnh đặt tài liệu xuống bàn cô, hạ giọng:
"Đề tài phóng sự em đang làm, hôm qua cô đọc phần dàn ý. Ý tưởng tốt, nhưng phần dẫn nhập cần tạo 'cú móc' mạnh hơn. Sáng nay, sau giờ học, em qua phòng cô, mình trao đổi kỹ nhé."

"Dạ vâng. Em cũng muốn hỏi thêm cô về cách lồng dữ kiện quá khứ với hiện tại sao cho mạch vẫn liền."

"Được, lát nữa mình bàn." Cô Trịnh gật nhẹ, rồi bước lên bục giảng.

Tiếng chuông báo vào giờ vang lên. Cả giảng đường lắng xuống khi cô bắt đầu bài giảng, giọng đều và rõ. Shasha mở sổ, cây bút máy quen thuộc lướt trên trang, vừa ghi chú, vừa chốc chốc nhìn ra ngoài.

Tiết học kết thúc, tiếng ghế kéo vang rời rạc khắp giảng đường. Sinh viên ùa ra hành lang, tiếng nói chuyện hòa cùng tiếng giày gõ lên sàn đá hoa. Shasha thu gọn sách vở, cho vào túi, rồi đi ngược dòng người về phía khu hành chính.

Phòng làm việc của giảng viên ở cuối hành lang tầng ba. Cánh cửa gỗ màu nâu khẽ mở khi cô gõ nhẹ.
"Vào đi." Giọng cô Trịnh vọng ra.

Phòng thoáng, cửa sổ mở đón nắng và gió. Một chồng báo cũ xếp gọn trên kệ, bàn làm việc chất tài liệu nhưng ngăn nắp. Cô Trịnh đang rót trà vào một tách sứ trắng, thấy Shasha thì chỉ vào ghế đối diện:
"Ngồi đi. Cô vừa xem lại dàn ý của em."

Shasha đặt túi xuống, ngồi thẳng lưng, ngón tay đan nhẹ vào nhau.
"Cô ạ... em đang nghĩ là... có thể em muốn đổi đề tài."

Cô Trịnh hơi nhướng mày, nhưng giọng vẫn đều:
"Tại sao? Không tìm đủ dữ liệu hay thấy nó không còn phù hợp?"

Shasha ngập ngừng một chút, rồi nói thật:
"Cả hai... và... có lẽ em chưa thực sự thấy nó chạm đến mình. Em sợ viết ra sẽ chỉ là một bản ghi chép khô khan. Em muốn đề tài phải có... hơi thở."

Cô Trịnh đặt tách trà xuống, nhìn cô vài giây như cân nhắc:
"Hiểu. Nhưng em cũng biết, đổi đề tài lúc này nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu. Không dễ, và chắc chắn sẽ áp lực hơn."

"Dạ, em biết. Em... chưa quyết ngay. Em sẽ suy nghĩ thêm vài hôm."

Cô Trịnh gật nhẹ:
"Được. Nhưng đừng để lâu quá, vì em sẽ mất thời gian quý để làm phần khảo sát và gặp nhân vật. Suy nghĩ kỹ, rồi báo cô."

Shasha mỉm cười khẽ:
"Vâng, em cảm ơn cô."

Cô Trịnh nghiêng người, lấy một cuốn tạp chí mới phát hành đặt trước mặt Shasha:
"Về đọc thử. Xem cách họ mở bài, có thể gợi cho em ý mới."

Shasha gật đầu, cầm cuốn tạp chí ra khỏi phòng. Hành lang lúc này đã vắng, chỉ còn ánh sáng chiều nghiêng đổ xuống từng bậc thang, và trong đầu cô, ý nghĩ "đổi đề tài" vẫn như một hạt giống vừa được gieo, còn đang chờ xem sẽ nảy mầm hay không.

Trưa, sân trường ngập nắng. Hàng cây trước cổng rung khẽ trong gió, bóng lá lăn dài trên mặt đường. Sở Khâm đỗ xe bên lề, một tay chống lên cửa, mắt dõi theo dòng sinh viên đang tản ra.

Shasha xuất hiện từ xa, dáng chạy nhỏ nhanh qua cổng bảo vệ. Anh vừa thấy đã giơ tay ra, và cô — không chút do dự — nhào vào vòng tay ấy.

"Chậm thôi," anh vừa ôm vừa khẽ trách, giọng pha chút bất lực lẫn cưng chiều. "Anh luôn ở đây mà."

Cô cười, hơi thở còn phập phồng:
"Tại em sợ anh đợi lâu."

"Anh đợi cả ngày cũng được." Anh đáp, siết nhẹ vai cô trước khi buông ra. "Đi thôi. Trưa nay muốn ăn gì?"

Shasha ngẫm một chút, rồi mỉm cười:
"Ăn cơm nhà."

" Ừ, về nhà ăn cơm nào."

Buổi chiều, nắng nghiêng qua giàn hoa sau vườn, đổ xuống bàn trà trong phòng khách những mảng sáng ấm. Bà Cao rót thêm trà nhài vào tách Shasha, mùi thơm thanh nhẹ lan khắp gian phòng.

Shasha xoay nhẹ quai tách, do dự một lát rồi mở lời:
"Bác ạ... con đang nghĩ đến chuyện đổi đề tài phóng sự."

Bà Cao hơi nghiêng đầu:
"Lý do là gì thế con?"

Shasha cười ngượng:
"Con sợ đề tài cũ khô khan, không đủ sức hút. Con muốn làm một cái gì... có hơi thở hơn."

Bà Cao không trả lời ngay, chỉ đứng dậy:
"Con đi theo bác."

Bà dẫn Shasha thẳng vào phòng làm việc. Căn phòng ngập ánh sáng tự nhiên, tủ sách cao chạm trần, từng hàng sách báo được sắp theo chủ đề. Trên bàn, một chồng tài liệu dày, xen kẽ những tấm ảnh tư liệu.

"Ngồi xuống. Kể bác nghe ý tưởng, rồi bác cho vài hướng gợi mở. Nếu muốn đổi, thì đổi cho đáng." Giọng bà vừa nghiêm vừa đầy khích lệ.

"Ngồi xuống. Kể bác nghe ý tưởng, rồi bác cho vài hướng gợi mở. Nếu muốn đổi, thì đổi cho đáng." Giọng bà vừa nghiêm vừa đầy khích lệ.

Shasha mở sổ, hăng hái kể. Bà Cao lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi ngắn gọn, thỉnh thoảng trích dẫn một câu chuyện nghề như đang trao lại bí kíp.

Shasha vừa ghi chép vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bà Cao, trong mắt là một sự ngưỡng mộ khó giấu. Không chỉ vì bà là một nhà báo kỳ cựu, mà vì cách bà nói, cách bà chọn từng chữ, vừa sắc sảo vừa chắt lọc, như rót kinh nghiệm của cả một đời vào những câu chuyện nhỏ.

Bà Cao không chỉ chỉ dẫn kỹ thuật viết, cách tìm và xử lý thông tin, mà còn lặng lẽ vẽ cho cô một bản đồ của nghề: đâu là con đường nên đi, đâu là những ngã rẽ cần tránh. Bà kể về những năm tháng lăn lộn ngoài hiện trường, về những hiểm nguy đôi khi đến bất ngờ, và nhắc cô rằng một bài báo có thể thay đổi nhận thức của người đọc, nhưng để làm được điều đó, người viết phải đủ tỉnh táo để đứng vững trước sóng gió.

"Con sẽ gặp áp lực, có khi là phản ứng gay gắt. Nhưng nếu tin vào điều mình làm, thì cứ viết. Bác sẽ ở đây, phía sau con." Bà nói, giọng chậm nhưng chắc, như một lời cam kết.

Shasha mím môi, tim chợt ấm lên. Được bà tin tưởng và ủng hộ, cô cảm thấy mình có thêm một bờ vai vững chắc để tự tin bước đi.

Bà Cao làm báo cả đời, biết rõ cái nghề này gian nan, vất vả, đôi khi đổi lấy bằng sức khỏe, thời gian và cả sự bình yên của bản thân. Nhưng nếu con dâu cũng muốn đi con đường ấy, bà không chỉ không ngăn cản, mà còn thấy vui, hãnh diện và trân trọng. Trong mắt bà, đó là sự tiếp nối — không phải của nghề báo nói chung, mà là của lý tưởng mà bà đã dành cả đời để gìn giữ.

Tối. Đèn hành lang đã bật, hương cơm tối vẫn ngào ngạt trong bếp. Sở Khâm về nhà, cởi áo khoác, đi tìm Shasha. Không ở phòng khách. Không ở bếp.

Anh khẽ đẩy cửa phòng làm việc — hai mẹ con vẫn đang ngồi sát nhau bên bàn, tay bà Cao lần giở từng xấp tư liệu, Shasha ghi chép lia lịa, ánh mắt say sưa như quên thời gian.

Anh dựa vào khung cửa, cười bất lực. Bước xuống nhà, bắt gặp ánh mắt của ba Vương. Ông chỉ lắc đầu, nửa như cảm thông, nửa như trêu:
"Thôi, tối nay con đừng mong giành được người về phe mình."

Bên trong phòng làm việc, tiếng giấy sột soạt và tiếng bút gõ bàn vẫn đều đặn. Sở Khâm đứng tựa khung cửa, khoanh tay, chờ... rồi lại chờ.

"Mẹ, Shasha... ăn cơm thôi." Anh gọi lần thứ nhất.
"Xong đoạn này đã." Shasha đáp mà không ngẩng đầu.

Mười phút sau, anh quay lại.
"Ăn cơm nhé, đói lắm rồi."
"Đợi em ghi nốt ý này." Bà Cao cũng phụ hoạ, mắt không rời tập tài liệu.

Sở Khâm nhíu mày, đổi chiến thuật. Anh bước hẳn vào, đứng ngay sau ghế Shasha, cúi xuống gần tai:
"Shasha, đi ăn đi, anh van nài đấy."

Shasha khẽ cười nhưng vẫn cắm cúi ghi.
"Lát nữa... gần xong rồi."

Anh thở dài rất kịch, rồi vòng ra trước mặt cô, ngồi xổm, chống tay lên mép bàn:
"Cơm nóng đang chờ. Nếu không ăn bây giờ, lát nữa anh bế em ra đấy."

Lần này cô bật cười thành tiếng, liếc sang bà Cao như xin "tha". Bà Cao đặt bút xuống, lắc đầu cười:
"Thôi, đi cho nó yên tâm. Ra ăn cơm đi, còn lại mai làm tiếp."

Shasha đứng lên, vừa ra cửa vừa lắc đầu:
"Anh đúng là... phiền thật đấy."

Ăn xong, Sở Khâm rót cho mình một ly trà, thong thả bước lên phòng.
"Anh xử lý mấy email gấp, lát nữa xuống tìm em." — anh nói khi Shasha đứng dọn bát.

Cô gật nhẹ, vẫn mỉm cười.

Khoảng nửa tiếng sau, anh đóng laptop, duỗi vai, bước ra hành lang. Phòng khách vắng. Bếp cũng không thấy.

Anh xuống hẳn tầng dưới, nhìn quanh. Không bóng dáng Shasha.

"Ba ơi, Shasha đâu rồi?"
Ba Vương đang ngồi xem tin tức, cười như biết trước:
"Con thử đoán xem?"

Linh cảm mách bảo, anh quay thẳng về phía phòng làm việc của mẹ. Cửa khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra, và bên trong — đúng như anh nghĩ — Shasha lại ngồi cạnh bà Cao, hai người đang chăm chú xem một tập ảnh tư liệu cũ, thi thoảng trao đổi rất nhỏ.

Anh đứng ở cửa, khoanh tay, nửa muốn cười, nửa muốn gõ trán mình.
"Mẹ..." — giọng anh kéo dài, hơi ấm ức — "mẹ cướp người của con nữa rồi."

Shasha ngẩng lên, bắt gặp Sở Khâm đang đứng ở cửa, mắt ánh lên vẻ "oan ức". Cô hơi chau mày, ra hiệu im lặng.

Ánh nhìn đó đủ để anh hiểu — nếu còn chọc nữa, cô sẽ thật sự nổi giận.
"Rồi, anh không làm phiền." Anh giơ hai tay như đầu hàng, rồi rón rén lùi ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ như sợ gió làm ồn.

Anh xuống phòng khách, thấy ba Vương đang bày bàn cờ tướng.
"Ngồi vào đây, con trai. Mẹ còn lâu mới thả người."

Sở Khâm bật cười, kéo ghế ngồi đối diện:
"Vậy thì con xin phép hợp tác với ba tối nay."

Quân cờ lách tách di chuyển trên bàn gỗ, mùi trà nóng thoang thoảng. Thỉnh thoảng ba Vương liếc sang, cười nhẹ:
"Con đừng tưởng kết hôn là hết. Có mẹ con thì lúc nào con cũng phải tranh người."

Sở Khâm khẽ lắc đầu, đẩy một quân pháo lên:
"Vậy thì con phải luyện cờ nhiều hơn, để lần sau biết cách thắng cả trên bàn cờ lẫn ngoài đời."

Ba Vương gõ nhẹ ngón tay lên bàn cờ, liếc sang con trai:
"Con nghĩ con thắng được vợ con sao?"

Sở Khâm giả bộ suy nghĩ một giây, rồi lắc đầu:
"Không ạ. Con thua từ trước khi ván cờ bắt đầu rồi."

Ba Vương cười khoái trá:
"Nhớ lấy, nghe vợ là phát tài."

Sở Khâm gật đầu lia lịa trước câu nói của ba mình, miệng vẫn cười:
"Đúng đúng ạ, con xin ghi nhớ."

Ba Vương đặt quân cờ xuống, ngồi tựa lưng vào ghế, giọng bỗng trầm hơn một chút:
"Thế... con tính chuyện cưới xin thế nào?"

Sở Khâm ngừng tay, ngẩng lên nhìn ba. Ánh mắt anh vẫn sáng, nhưng nụ cười giờ có thêm chút suy nghĩ:
"Con thì... muốn bắt người về sớm."

Ba Vương cười mỉm, định nói gì thì anh tiếp:
"Nhưng ý kiến của cô ấy mới quan trọng, ba ạ. Con muốn cô ấy sẵn sàng, vui vẻ, chứ không phải bị kéo vào một quyết định khi chưa kịp chuẩn bị."

Ba Vương gật đầu, nét hài lòng rõ trong ánh mắt:
"Vậy thì được. Con giữ được cái đó, thì sau này mới yên."

Sở Khâm mỉm cười, đẩy quân cờ sang một ô mới:
"Con đang tính cách để cô ấy... tự nguyện 'bị bắt' đây."

Hai cha con nhìn nhau cười, tiếng quân cờ lách tách vang lên đều đặn, như một ván đấu song song với những dự định lớn trong đầu.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Shasha bước ra cùng bà Cao, trên tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép. Thấy hai cha con ngồi bên bàn cờ, cô mỉm cười:
"Vẫn chưa phân thắng bại ạ?"

Bà Cao kéo ghế ngồi cạnh ba Vương, nghiêng đầu:
"Để mẹ giúp ba con, thắng nhanh hơn."

Shasha bật cười, không cần ai mời cũng ngồi xuống bên Sở Khâm:
"Vậy thì em về phe anh."

Một nhà bốn người, chia thành hai phe, quân cờ lách tách di chuyển, tiếng cười nhẹ vang lên giữa phòng khách sáng ấm. Không còn khoảng cách nào, chỉ còn sự gần gũi của những người thân quen và yêu thương nhau.

Sở Khâm liếc sang Shasha, ánh mắt mềm lại. Người anh thương, đang ngồi bên cạnh những người anh thương. Thế là đủ. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com