chap 6
Buổi sáng luôm luôn trong lành nhất, từng giọt sương lành lành rơi từ tán lá xuống vừa khéo trúng tay cô. khiến trái tim cô có chút lạnh và có chút hồi hộp nữa bởi vì ngày hôm nay cô phải gặp chàng trai ấy, cô mãi nghĩ nên mẹ cô vừa gọi liền giật mình cười trừ:
- con đây ạ ! hì...hì..con không để ý!
mẹ cô lại quở trách:
- con gái con đứa lớn rồi phải nghe ngóng cẩn thận chứ, haizzz!!!
- thôi con vào ăn cơm đi kẻo muộn rồi đi sớm lỡ người ta chờ.
Cô nhanh nhảu ôm mẹ trả lời:' vâng ạ'
Hơn 40p sau cô chào mẹ rồi hồi hộp đi lên tầng vip, cảm giác hơi run nữa cô cũng lần đầu làm việc, thiều hương hít một hơi thật sâu một tiếng 'tinh' của thang máy làm cô định thần lại bừng bừng ý chí :
- thiều hương cố lên! mày làm được mà...
Cô chậm rãi mở cửa hồi hộp ngó quanh, đột nhiên một người phụ nữ đứng trước mặt nói tiếng chào làm làm cô giật mình cuống lên, đáp lại bằng giọng run run:
- dạ...dạ con...chào cô!
Cô đáp lại bằng một nụ cười làm cả người cô nhẹ tênh suýt nữa tym rớt ra ngoài, cô ân cần hỏi xem cô ăn chưa khiến cô đỡ run hơn, rồi cô ấy giới thiệu tên mình ' cô tên Ý Lan con gọi cô lan là được rồi, giờ cô sẽ giới thiệu sơ qua công việc cho con nhé'. sau khi giới thiệu xong cô cũng dần dần hiểu rồi cô lan lại ra ngoài vì có việc nên một mình cô trông bệnh nhân . từ nãy tới giờ vì chú tâm tới lời chỉ dẫn của cô lan nên cô không chú ý đến người đang nằm trên giường bệnh, cô lại gần ngồi xuống nhìn cậu ấy rồi chú ý đến bảng tên treo ngay đầu giường rồi thầm nghĩ, lẩm bẩm một mình :
- thì ra cậu ấy tên Nhất Bác...ngày 13\10 cùng ngày sinh với mình à!
Thiều Hương nhìn kĩ cậu bạn ấy, làn da trắng hơi nhợt nhạt,sống mũi đẹp mắt cùng hàng mi cong với chuôi mắt dài khiến người vốn không hay để ý đến mấy chuyện bàn tán của mấy cô bạn về cậu bạn lớp bên giờ nghĩ lại thấy mình cx có hơi phần ghen tị, cô tự cười bản thân dù sao thì con người luôn có bản tính tò mò mà. sau đó tầm mắt cô lại chuyển hướng tới sợi dây chuyền dưới gối Thiều Hương cầm lên nhìn.....bỗng cô giật mình vì có người phụ nữ tự động bước vào làm cô giật mình làm rơi sợi dây chuyền 'lạch cạch,lạch cạch'' sợi dây chuyền mở ra lộ hình ảnh mờ nhạt một người phụ nữ rất đẹp ôm chầm lấy cậu bé trông họ rất hạnh phúc, cô cúi xuống định nhặt sợi dây lên nhưng người phụ nữ ấy nhanh một bước bà ấy nhặt lên đóng nắp lại nhìn nó với một vẻ mặt băn khoăn hơi chút buồn rầu rồi thở dài đưa nó cho lại cho cô rồi nói rằng:
- xin lỗi vì làm cháu giật mình, cô chỉ đến thăm Nhất Bác một chút thôi!
Nói rồi bà ấy đứng nhìn cậu ấy đúng chỉ một chút rồi thở dài thì thào:
-dì đâu có ngờ mọi chuyện lại đến thế này!
Đến khi bà ấy chuẩn bị rời đi, cô liền thắc mắc hỏi:
- cô ơi! xin hỏi tên cô là gì ạ, để con có thể báo cho người nhà biết là có người tới thăm ạ!
Bà ấy hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó cũng cười nhẹ nhỏ giọng nói:
- Cô là dì hai của cậu ấy, con không nhất thiết nói cho họ nghe đâu!
- vâng ...vâng ạ!
Sau khi bà ấy rời đi, cô gượng nghĩ ''vậy người phụ nữ trong ảnh là mẹ ruột cậu ấy'' sau đó cô lại thắc mắc'' vậy mẹ cậu ấy đâu? sao lại không đến thăm con mình chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com