Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 truly

∞ ☼。𖦹 ° . ⋆♡

tháng mười hai năm một chín năm hai.

lý tương hách khoác lên mình áo blouse, đeo chiếc ống nghe mạch lên cổ. còn chưa kịp vuốt nốt mấy cọng tóc đang lỉa chỉa lung tung vì mới ngủ dậy chưa được bao lâu, em đã nghe thấy một loạt âm thanh ồn ào từ phía bên ngoài. tương hách rảo bước khỏi phòng nghỉ của các bác sĩ và y tá, hướng tới khoảng sân trước của trạm y tế dã chiến. đỗ ở giữa sân là chiếc xe jeep sơn rằn ri quen thuộc, ở mui trước găm đầy vỏ đạn, cửa kính chắn gió đã vỡ tan nát. chiếc xe trông tàn tạ như thể nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. còn đội ngũ y bác sĩ đang hối hả bê cáng, đưa những người lính bị thương, máu chảy đầm đìa nhỏ thành giọt xuống nền đất về phía khu phẫu thuật khẩn cấp.

"hách, em ở lại băng bó cho đồng chí tiểu đội trưởng nhé. e là phòng cấp cứu khẩn cấp không có đủ chỗ cho cả tiểu đội. điên mất thôi, đang trên đường tiếp tế lên chiến khu mà bị địch nó phát hiện, nó bắn từ trực thăng xuống... tóm lại là cậu ấy không bị trọng thương, nhưng cũng bị trúng hai viên đạn vào người đấy." tương hách nhìn theo bóng dáng đoàn người vội vã, đang định đi theo thì bùi tính hùng đi tới. anh đẩy vai em về phía phòng bệnh ngay gần đó, bản thân giao việc xong liền chạy theo đoàn bác sĩ.

"ơ kìa anh ơi..." tương hách khờ người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sực nhớ ra còn có người bị thương đang chờ đợi, em không thể chần chừ thắc mắc thêm được nữa. cậu trai nhỏ quay người vào trong gian phòng, trên chiếc giường bệnh có một người đang nằm.

"được rồi, tôi cần chú phải thật bình tĩnh nhé. hít thở sâu nào. đừng cử động nhiều, sẽ làm vết thương thêm trầm trọng đấy nhé." cậu bác sĩ trẻ cố gắng vận dụng hết kiến thức y học mình có, cố gắng trấn an người trên giường đang thở dốc liên tục vì đau đớn. đoán nom chừng đau lắm qua cái cách người đàn ông ấy đang cố cắn môi chặt tới trắng bệch. tương hách đeo vào đôi găng tay y tế, đeo chiếc đèn pin lên đầu rồi chiếu sáng đến vai áo đã thấm đỏ màu máu. em nhẹ nhàng cởi những nút cúc của chiếc áo quân nhân bên ngoài, rồi quan sát qua vết thương. tương hách không phải là chưa từng nhìn thấy các binh lính tham chiến bị trúng đạn bao giờ, nhưng là lần đầu em trực tiếp phải gắp bỏ viên đạn ra. hai tay em run rẩy cầm lấy lọ cồn sát trùng, mở nắp rồi xối lên vùng da thịt đã bết đỏ máu. người đàn ông nhíu mày, cảm giác đau xót bỏng rát trên da thịt khiến hắn không nhịn nổi nữa mà bật ra những tiếng rên rỉ từ cuống họng.

"c-cố gắng chịu đựng chút nhé. có đau thật nhưng tôi phải làm vậy để vết thương không bị nhiễm trùng. bây giờ tôi sẽ dùng kẹp gắp đạn ra, chú nằm yên đừng cựa quậy nhé."

lý tương hách trước giờ chưa từng căng thẳng tới vậy, tới mức mà khi chiếc kẹp kim loại đã dần lấy được hai viên đạn dính máu ra khỏi bả vai và bắp tay người tiểu đội trưởng, em mới nhận ra mình đã quên cả thở.

"được rồi. tôi lấy được vỏ đạn ra rồi. bây giờ tôi sẽ băng bó lại cho chú nhé. sắp xong rồi, cố gắng chịu đựng thêm một chút nào." tương hách xé vỏ nilon đựng cuộn băng y tế, giọng nói run rẩy vì gấp gáp không kém gì hai bàn tay nhưng vẫn phải cố gắng trấn tĩnh bệnh nhân. sau khi vật lộn hết mười phút, em cũng thành công cuốn được những lớp băng gạc trắng muốt quanh cánh tay hắn. tương hách thở phào, thu dọn đống đồ bừa ra sau đó lấy thau khăn đem pha nước ấm rồi bắt đầu lau đi những vết máu đỏ đang dần khô. người đàn ông kia vẫn chưa thôi cảm thấy đau đớn, tương hách không còn cách nào khác ngoài tiêm cho hắn một liều thuốc gây mê kèm giảm đau. khi hắn đã chìm vào giấc ngủ mê man, em mới có thể yẻn tâm tiếp tục công việc được. nhúng khăn vào thau nước ấm rồi vắt cho ráo nước, chiếc khăn trắng mau chóng thấm màu đỏ của máu cùng nâu đen của bùn đất khi em lướt nó trên mặt mũi, rồi cả toàn thân ướt đẫm mồ hôi. xong xuôi mới liền lục tục dọn cho gọn gàng phòng bệnh rồi tạm thời rời đi, hối hả chạy đến phòng phẫu thuật để giúp đỡ những người khác.

-

"chú, chú tỉnh rồi sao?"

tương hách xong xuôi việc mới quay trở lại phòng bệnh hồi ban sáng, liền thấy người đàn ông ban nãy đã tỉnh, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. gió mùa đông bắc thổi lùa qua cửa lạnh cóng, mà sao hắn ta vẫn ngồi im chẳng nói chẳng rằng tí gì. bộ không lạnh hả? chứ em hách là sắp chết cóng rồi đó.

"chào em." hắn nghe thấy có người gọi liền quay đầu lại nhìn, gật đầu chào.

"v-vâng, bây giờ chúng tôi đang cùng thổi cơm ở sân sau. lát nữa chú có đói thì cứ cùng xuống ăn, lát sau ghé thăm các anh em đồng đội cũng được. ai nấy đều bị thương nặng nhưng đều được cấp cứu kịp thời, may mắn là không ai bỏ mạng cả."

"vậy thì tốt quá,... cảm ơn mọi người rất nhiều."

"ầy, không có gì đâu chú. việc này là chúng tôi phải làm mà. chú cứ nghỉ ngơi đi nhé, để tôi khép bớt cửa lại cho gió đỡ thổi, mắc cảm lạnh đó." tương hách đi lại, kéo khép cửa sổ rồi vội vã rời đi.

-

"anh hùng."

"hả?"

lý tương hách chạy một mạch xuống sân sau, gặp ngay bùi tính hùng đang ngồi thổi bếp lửa. em nhỏ dáo dác nhìn quanh, kiếm đâu cái ghế gỗ con con rồi lật đật chạy lại ngồi xuống bên cạnh anh lớn.

"lúc nãy em vào thăm khám cho đồng chí tiểu đội trưởng á." bỏ được thêm hai khúc củi bé tẹo vào đám lửa bập bùng tí tách, mắt em nhìn trân trân vào đốm sáng lập loè, đầu vô thức dựa vào vai anh lớn sau cả một buổi sáng đầy bận rộn. miệng mèo tự hào cong vút, em nhỏ ngay lập tức kể lại chiến công nhỏ của mình.

"ừa."

"lúc nãy bùn đất máu me lấm lem em không có để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy nom cũng đẹp trai sáng ngời đó. mắt sắc lẹm như dao, người ta nhìn em bình thường mà em cũng rợn tóc gáy. rồi cái vai người ta rộng kinh, chắc phải gấp rưỡi em lận á. bắp tay đô cơ quá xá, dáng chuẩn sáu múi." lý tương hách đặt hai tay lên vai mình, chìa ra trước mặt bùi tính hùng rồi lại dang rộng ra theo lời mô tả.

"đi kháng chiến rồi mà cũng còn thời gian tia trai nữa hả nhóc con này?"

"trời đất ơi, anh nói bé thôi, mấy người khác nghe được lại hiểu lầm gì thì chết. em nào có ý đó đâu, ý là người ta trông cũng đẹp trai sáng sủa, đi ra chiến trường thì khối cô tiếc đứt ruột anh ha."

"khối cô tiếc hay mày tiếc hả em?"

"anh hùng, anh có thôi đi chưa!" thẹn quá hoá giận, tương hách đỏ chín mặt mũi, dùng dằng đứng dậy bỏ đi, mặc kệ tính hùng đang cười như được mùa ở đằng sau.

-

đến chiều chiều, bình thường tương hách hay kiếm góc nào thoáng gió, đem cuốn sách về y học dày cộp trong tủ kính ở phòng họp ra rồi ngồi lì một chỗ đọc đến tận khi trời tối. khi trước em cũng loanh quanh chỗ các anh các chị ở cùng đơn vị, luôn miệng meo meo hỏi có gì cho em làm phụ với, nhưng rồi ai cũng bảo em cứ đọc sách học hỏi, biết được thêm cái gì thì tốt cái đấy, sau này hoà bình, có đi làm bác sĩ chữa bệnh cho người ta cũng khỏi bỡ ngỡ. đáng nhẽ ra hôm nay cũng thế, nhưng chỗ yêu thích của em lại có thêm một người nữa.

mà trùng hợp làm sao, đấy lại là đồng chí tiểu đội trưởng.

lý tương hách sau khi lấy hết dũng khí mới dám mở miệng ra bắt chuyện trước, hên sao người ta cũng không có từ chối. mà chả hiểu sao một hồi quên luôn cả ngại ngùng, luôn miệng líu lo kể đủ thứ chuyện từ khi bắt đầu làm ở trạm y tế tới giờ, còn người kia chỉ nghe, nói ít tới nỗi cả buổi em chỉ đúc kết ra tên người ta là văn huyền tuấn.

cơ mà tên gì đẹp dữ.

mà á, nhìn hắn đúng kiểu thanh niên sức dài vai rộng, chứ ai như con mèo hen nào đó, có khi người ta nhấc lên bằng một tay cũng không phải là chuyện không thể.

còn nữa, hình như người ta kêu em đừng có gọi bằng chú nghe già, gọi anh thôi được rồi. nhưng mà tương hách đâu có chịu, đứa trẻ ấy mới mười chín sắc xuân đã lên đường giúp cứu lấy độc lập dân tộc, còn hắn đã sắp sửa ba mươi. chả gọi bằng chú thì gọi bằng gì nữa. hắn có lẽ cũng chả tự nguyện lắm đâu, nhưng thôi vậy.

người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ!

-

đêm nay là một đêm lý tương hách không ngủ được.

gió bấc làm cánh cửa sổ va đập lạch cạch liên hồi, tiếng gió rít rợn tai trái ngược với phòng ngủ quá đỗi tăm tối và im ắng. em nhỏ ngồi dậy, nhìn quanh thấy ai cũng đã ngủ say sau một ngày làm việc vất vả.

thôi kệ, biết là trời lạnh nhưng ra ngoài hóng gió tí cho thoáng. mặc ấm vào một chút là được.

nghĩ là làm, tương hách vớ lấy cái áo khoác treo trên cây móc ngay gần đầu giường mình, đeo thêm đôi vớ cho chắc ăn rồi mới xỏ dép bước ra ngoài.

trời má, ra ngoài rồi mới thấy nhớ chăn ấm nệm êm biết bao.

thôi nhé, em hách không biết đâu. thôi thì quay về giường, cố mà quấn chăn cho ấm, bớt nghĩ linh tinh rồi đi ngủ mai còn dậy sớm.

thế nhưng, ngay khi em vừa quay người chuẩn bị quay lại phòng ngủ, em đã nhìn ra một bóng người đang đứng bên hành lang dưới ánh trăng mập mờ.

trời ơi, là ma hả?

à không, lại là đồng chí tuấn tiểu đội trưởng. đi lại gần mới nhận ra.

"ủa chú tuấn, sao chú vẫn còn ngoài đây giờ này? sao chú không vào nghỉ ngơi đi."

"thế còn em thì sao? trẻ con ra ngoài giữa đêm coi chừng bị ma bắt đó nghe chưa." hắn hỏi ngược lại, thậm chí còn tự phì cười vì trò đùa của chính mình.

"tôi đâu phải trẻ con. tôi lớn rồi nha."

"được được, người lớn."

"nhưng mà chú chưa có trả lời câu hỏi của tôi."

"...bận nghĩ một số chuyện."

"tôi cũng vậy. ban nãy đang nằm bỗng dưng tôi tự hỏi rằng, bao giờ chiến tranh mới chịu kết thúc? bao giờ dân chúng mới thôi khổ sở? bao giờ nước mình mới độc lập? nghĩ một hồi khỏi ngủ luôn, ngộ ghê chú ha."

văn huyền tuấn ậm ừ, hắn không trả lời, nhưng tương hách cảm nhận rằng có lẽ hắn cũng đang ngầm đồng ý với em.

"mà tôi hỏi chú cái này, có lẽ nghe cũng hơi kì chút xíu."

"sao? có gì em cứ nói."

"chú, chú có sợ chết không?"

trong bóng đêm tĩnh lặng, xung quanh chỉ có tiếng gió đông lạnh thấu da cắt thịt rít gào cùng lá cây xào xạc nghiêng ngả, dưới mái hiên của trạm y tế dã chiến, có hai bóng hình, một lớn một nhỏ gần kề nhau. người lớn nhác thấy người nhỏ vô thức run rẩy vì cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền núi tây bắc, vô thức nhích lại gần hơn một chút. cơ mà cũng chưa thân thiết tới mức quàng vai bá cổ hay ôm ấp gì, thôi đành nhích sát hơn tí nữa cho cảm nhận được hơi ấm.

"có chứ, sao lại không."

"em biết không, tôi cũng đã từng lo sợ rằng vào một ngày nào đó, tất cả đều sẽ biến mất, vuột khỏi tầm tay mình. em biết đấy, đời tôi còn bao điều ước chưa thực hiện."

"vậy tại sao chú vẫn tham gia kháng chiến?"

"ôi, em à. tôi cũng giống như em, đang ngày đêm tận tuỵ chữa trị cho những kẻ thương tật nay sống mai chết như tôi. tôi cầm súng, mặc áo đạn cốt cũng vì đất nước mình. thấy cảnh nước mình rơi vào cảnh lầm than, dân chúng khổ sở đủ điều. bao ước mơ cá nhân gì cũng hoá vô nghĩa hết thôi em, tôi không ngoảnh mặt làm ngơ, sống ích kỷ như thế được."

"ban đầu, thú thực lòng với em. tôi cũng sợ lắm chứ, tay chân bủn rủn, ngồi trên ghế xe cơ động đến đơn vị kháng chiến mà cứ như ngồi trên than lửa. tay tôi trước đây chỉ quen cầm bút, gảy đàn guitar, bỗng nhiên phải cầm lấy trong tay khẩu súng đầy đạn nặng trịch, lòng tôi không khỏi bồi hồi. nhưng rồi cũng phải làm quen hết em à. trong tiểu đội của tôi, có người vừa cưới cách đây mấy tháng phải ra trận, có người còn mẹ già con thơ ở quê nhà. vậy mà họ cũng chẳng thở than, chỉ biết vì đi theo lý tưởng, theo tổ quốc mà chiến đấu thôi. vậy thì có cớ nào cho tôi hèn nhát em nhỉ?"

"cho đến khi em đã thấy đạn bay sượt qua mặt đủ một chục lần, đã chạy khỏi bom mìn đủ hai mươi lần, bỗng chốc em sẽ thấy chúng cũng đều bình thường như vậy."

lý tương hách nghe lời người đàn ông bộc bạch, em nhìn góc mặt hắn nhìn về rừng cây, về vực núi và màn đêm thăm thẳm. trong lòng cũng trầm ngâm, chẳng biết đáp lại thế nào cho phải. chỉ biết cầu mong cho hoà bình chóng đến, để người người nhà nhà không còn cảnh khổ đau.

văn huyền tuấn sau đó cũng không nói gì nhiều nữa, dặn em nhớ quay về phòng ngủ sớm rồi cũng về lại phòng bệnh của mình. tương hách vô thức nghe theo, đến khi về giường cũng chẳng trằn trọc lâu nữa.

nhưng mà công nhận, đồng chí tiểu đội trưởng có giọng nói ấm áp ghê ta ơi.

-

kể từ đêm đông giá rét ấy, lý tương hách thấy mình cứ là lạ sao đó. không biết sao chứ cả ngày đi đâu em cũng chạm mặt đồng chí tuấn, từ lúc đầu bù tóc rối mới rời chăn gối đến khi áo quần chỉn chu xuống thăm khám cho các đồng chí thương binh đang dưỡng bệnh. rồi ra ngoài thì đôi lúc thấy hắn một tay cầm rìu chặt củi đặng lát thổi lửa nấu cơm, tay kia vẫn băng vải trắng phau. lúc lại thấy chú gánh đòn trên vai, vác hai xô nước đầy ắp từ giếng khoan nhẹ bẫng như không việc gì. chả bù cho em, xách cái xô nước quá nửa già đi một đoạn mà tưởng đâu sắp ngất.

ngoài giờ làm việc, tương hách cũng dành khơ khớ thời gian nói chuyện với đồng chí tiểu đội trưởng. chủ yếu là em kể về những tháng ngày hồi còn học ở hà nội, còn hắn đôi lần kể vài ba câu chuyện không đầu không đuôi thuở còn ở đất cảng hải phòng. hồi đầu, tương hách chả biết cái vẹo gì ngoài tên của người ta, nhưng dường như một người sắt đá như hắn cũng phải mở lòng trước chú mèo nhỏ luôn miệng meo meo là em mà chia sẻ phần nào cuộc đời của mình.

ở trạm y tế dã chiến ấy, mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm nhiều. gió từ khe núi lùa vào từng góc lán, thốc qua từng tấm bạt cũ bạc màu khiến mọi người phải quấn mấy lớp chăn mà vẫn run cầm cập. lý tương hách cũng không ngoại lệ, em nhỏ vốn sức khỏe chẳng lấy gì làm tốt, vừa hết ca trực là vội chui tọt vào trong góc lán nghỉ ngơi, đôi tay lúc nào cũng lạnh cóng như đá. đôi lúc ngó từ trong ra, em vẫn luôn thấy bóng hình văn huyền tuấn ở trong tầm mắt. người lúc nào cũng lặng lẽ như bóng núi phía xa, lại dường như chẳng bao giờ thấy lạnh. hắn vẫn đều đặn dậy sớm, đi gánh nước, bổ củi. mọi người bảo hắn là trụ cột của cả tiểu đội, kiên cường, vững chãi, ít nói nhưng ai cũng yên tâm khi có mặt. tương hách thì nghĩ... không chỉ có vậy.

"chú, sao lúc nào cũng dậy sớm dữ vậy? trời rét như này, ngủ thêm chút nữa có ai trách đâu."

"tôi dậy sớm quen rồi. với lại sáng sớm nhìn núi trời cũng nhẹ lòng hơn đôi chút."

đó là lần đầu tiên tương hách ngồi chung mâm với hắn. đêm hôm trước hắn mới lên cơn sốt nhẹ vì vết thương cũ tái phát, sáng hôm sau em lấy cớ tới thăm khám rồi nấn ná ở lại, rồi lại giả vờ như vô tình mà đặt lên bàn một gói xôi được bọc lá chuối cẩn thận, bảo huyền tuấn ăn đi kẻo nguội. tương hách xoa mũi rồi toan rời đi, nhưng văn huyền tuấn bỗng nắm lấy cổ tay em khẽ níu lại.

"em đã ăn chưa?" hắn nói thế.

"chưa, nhưng em xong việc ở đây sẽ xuống ăn với mọi người. chú cứ ở đây đi, ra ngoài kẻo lại trúng gió." lý tương hách đỏ mặt, mắt nhìn trân trân vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.

"vậy ở lại ăn với tôi đi."

giữa trời đông giá rét, ngoài cửa vẫn còn nghe tiếng gió bấc thổi hun hút. lý tương hách vốn không phải người chịu lạnh tốt, vậy nên cảm giác ấm nóng nơi bàn tay như được khuếch đại lên gấp bội. cứ như thế, cậu bác sĩ trẻ tuổi như bị thôi miên mà ngồi xuống bên cạnh văn huyền tuấn, ù ù cạc cạc nhìn người ta mở từng lớp lá bọc xôi. nắm xôi chỉ có thêm tí muối lạc ăn kèm, nhưng ngay lúc này đây, tương hách ăn ngon lành như thể đang ăn cơm lành canh ngọt ở nhà. cũng phải thôi, là đồng chí tuấn viện cớ rằng có mỗi một cái thìa để xúc từng miếng một cho em cơ mà.

dù lý tương hách đã bảo em có thể tự mình ăn, nhưng huyền tuấn cũng không nói năng gì mà chỉ cứ thế múc miếng xôi tiếp theo kề đến tận miệng em. lúc ấy, tương hách chỉ biết ngước nhìn hắn rồi lại ngại ngùng cúi đầu tiếp tục ăn.

từ đó, tương hách hay lảng vảng quanh hắn. không phải cố ý, em nói vậy, chỉ là trùng hợp thôi. trùng hợp lúc rửa chai lọ kim tiêm cũng thấy hắn đứng chẻ củi ngay sau lưng. trùng hợp lúc giặt khăn lại gặp hắn đang xách nước đi qua. trùng hợp lúc chợp mắt bên hông lán thì nghe tiếng hắn cười đùa với đứa nhỏ con của một chị y tá trong trạm đang chơi trò đá bóng.

mà em cũng nhận ra hắn cũng đã dần quen với sự hiện diện của mình. không còn giật mình nữa mỗi khi em hỏi chuyện. thỉnh thoảng hắn còn chủ động kể mấy chuyện cũ, giọng khàn khàn như khói bếp mờ sương bay dần lên bầu trời xám xịt.

"ngày trước tôi học mĩ thuật. tôi có vẽ tranh phong cảnh, vẽ chân dung. có lần tôi vẽ mẹ đang nhóm bếp, nhưng lại bị mẹ mắng vì vẽ tốn giấy."

"ừm, giờ chắc chú không còn vẽ nữa rồi nhỉ?"

"tay tôi cầm súng quen rồi. đến lúc cầm lại cọ vẽ trên tay cứ thấy lạ lẫm sao sao, nét bút cũng run theo."

tương hách lặng đi. rồi đột nhiên em bật ra.

"nếu chiến tranh kết thúc, chú vẽ lại đi. em muốn xem một bức chú vẽ."

hắn nhìn em thật lâu, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tâm tư khó nói. rồi gật đầu.

"ừ. nếu còn sống, tôi sẽ vẽ. vẽ cho em xem."

đêm ấy, tương hách không ngủ. em đương đứng dưới mái hiên, ngước nhìn lên ánh trăng mờ trên trời đen, bên tai chỉ có tiếng rừng rì rào như đang thì thầm. bỗng có tiếng bước chân tiến đến sau lưng em, không cần quay lại cũng biết là ai.

"sao lại ra đây giờ này? gió lắm đấy."

"còn chú thì sao?"

"tôi không sợ gió. chỉ sợ... chỉ sợ tỉnh dậy không thấy em gần bên."

"chú..."

"tôi xin lỗi."

hắn quay đi. nhưng tương hách đã bước tới, kéo tay hắn lại.

"đừng xin lỗi."

giây phút ấy, mọi âm thanh dường như tan biến vào màn đêm sau lưng họ. không ai nói gì thêm. chỉ còn lại bàn tay em mảnh mai, trắng nhợt đi vì nhiều đêm thức canh bệnh, nhưng khiến văn huyền tuấn cảm thấy ấm đến lạ. hơi ấm từ đầu ngón tay ấy lan ra như thể không phải một bàn tay, mà là một lời hứa thầm thì hai người trao nhau giữa đêm rừng. còn tay hắn, bàn tay từng chai sạn vì ôm súng, vì cuốc đất lấp hầm, vì cầm đèn đi rừng băng suối lại run lên, không phải vì lạnh, mà vì điều gì đó mềm yếu hơn rất nhiều như chính hắn cũng không ngờ nổi. như thể lần đầu trong đời, bàn tay ấy không cần nắm gì để tìm kiếm sự sống sót giữa mưa bom bão đạn, mà chỉ muốn giữ lại một thứ mong manh đang lặng lẽ trao vào tay hắn.

ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu văn huyền tuấn cầm trên tay hắt bóng hai người chênh chếch lên vách lán, lay động theo từng cơn gió thoảng qua. mùi thuốc đỏ và mùi đất ẩm vì cơn mưa trái mùa ban tối lẫn trong hơi thở của đêm rừng mịt mù. hắn hơi nghiêng đầu về phía em, chậm rãi như thể sợ làm vỡ mất một điều gì mong manh chưa gọi được thành tên. lý tương hách cũng không lùi lại. ánh mắt em nhìn hắn, dù trong đêm đen cũng vẫn nhìn ra quá đỗi dịu dàng chứa chan, như một mặt hồ tĩnh lặng vừa gợn lên những vòng tròn nhỏ.
hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, tay hắn siết chặt hơn một chút. khoảng cách giữa hai người cứ thế rút ngắn dần từng chút một. cho đến khi mũi chạm mũi, hơi thở hòa lẫn, và môi hắn tìm thấy môi em.

một khoảng lặng tưởng chừng vô tận trước khi hai thế giới nghiêng vào nhau. hắn cúi xuống, rất chậm như người ta cúi xuống bên một điều gì đó thiêng liêng cuối cùng còn sót lại giữa cuộc đời bấp bênh, đến mức sợ chính hơi thở của mình cũng làm tổn thương mà tan vỡ. môi hắn khẽ chạm vào môi em, thoạt đầu chỉ là như lướt qua, như chờ đợi một sự chấp thuận không thành lời.

đôi môi em vẫn mềm mượt, dẫu đã thấm sương lạnh của đêm. môi hắn khô và hơi nứt, dần dần kéo theo nụ hôn đẫm vị nước mắt. là nước mắt của em, hay của hắn, chẳng ai còn phân biệt được nữa. từng dòng lệ tuôn hòa tan vào nhau nơi khóe môi, kéo theo những dằn vặt chưa từng nói, những đợi chờ không dám hứa, và cả những yêu thương chỉ dám thổn thức trong câm lặng. dẫu cả hai biết rằng trong lòng mình đều có hình bóng của người kia, nhưng hai người ấy cũng là hai kẻ biết mình có thể không bao giờ được yêu một cách trọn vẹn. mỗi giây kéo dài như ngừng thở. màn mưa đang dần trút xuống như đang khóc than cho mối lương duyên dở dang cũng bị phớt lờ, tiếng cây rừng xào xạc dường như cũng không còn nữa, chỉ còn nhịp tim họ đập xen vào nhau, trong nụ hôn chậm rãi, ướt át và tuyệt vọng như muốn níu giữ cả một đời chưa kịp sống.

rằng nếu không có ngày mai, thì ít nhất, đêm nay ta có nhau.
-

vào cái đêm mà tiểu đội của văn huyền tuấn rời trạm y tế dã chiến để tiếp tục lên đường hành quân, trời nổi gió, mưa phùn lất phất thấm vào từng sợi tóc, từng kẽ tay. cái lạnh buốt thấu xương của mùa đông len lỏi qua từng lớp áo bông đã sờn, qua lớp vải màn mong manh không đủ che chở giấc ngủ chập chờn của những người vẫn còn đang ở lại trạm, đặt niềm tin trọn vẹn vào tiền tuyến, chờ đợi ngày hòa bình tổ quốc được lập lại.

tương hách nằm nghiêng trên chiếc giường sắt nhỏ kê sát tường, mắt mở thao láo nhìn mái bạt phập phồng theo từng cơn gió. em không ngủ được, không thể nào ngủ được. suốt cả ngày hôm nay, tương hách không ăn gì. cõi lòng em chỉ toàn sự trống rỗng, vật vờ.

cánh cửa gỗ bỗng vang lên mấy tiếng gõ lộc cộc. tương hách giật mình trong thoáng chốc, rồi vội vàng trèo xuống giường đi về cửa. bên kia là lý minh hùng, em biết anh ta qua lời mọi người kể là chiến hữu thân thiết của văn huyền tuấn, hai người quen nhau từ trước cả thời chiến.

"em còn thức à?"

giọng minh hùng khàn khàn, như thể gió lạnh đã làm khô cổ họng anh.

"không ngủ được."

minh hùng không trả lời, chỉ bước đến gần, rút từ trong túi áo một phong thư nhỏ gấp làm tư, giấy đã ngả vàng, có dấu mực thấm nước ở một góc.

"huyền tuấn nhờ anh đưa cho em. dặn là chỉ đọc sau khi đoàn đi rồi. đừng hỏi gì thêm. em cứ cất đi."

nói xong, anh xoay người, rảo bước trở ra, không kịp cho tương hách nói với theo một lời nào. em nhìn thấy bóng anh lẫn vào làn mưa phùn, rồi dừng lại ở phía sân trước, nơi những chiếc xe tải quân sự đang nổ máy chờ sẵn. em không đi ra, chỉ biết đứng lặng trong buồng, bàn tay ôm chặt bức thư ép sát ngực, môi mím đến trắng bệch. có lẽ không ai biết, nhưng mắt em đã đỏ hoe.

và khi xe bắt đầu lăn bánh, tương hách chỉ kịp thấy bóng huyền tuấn trên xe cuối cùng ngoái đầu nhìn về phía trạm y tế, một cái nhìn sâu đến tận đáy tim, không có lời nào, không có cái vẫy tay tạm biệt, không có lời hẹn ước tới những tháng ngày sau. nhưng em hiểu, tất cả đã nằm trọn trong bức thư đang run lên trong túi áo em.

"gửi em tương hách,

nếu em đang đọc những dòng này thì có nghĩa là anh đã đi rồi.

thật lòng, anh không nghĩ mình sẽ viết lá thư này. nhưng đêm qua, khi nhìn thấy em co ro trong tấm áo bông cũ, tay còn nắm chặt cuốn sổ y bạ, anh đã hiểu rằng nếu cứ thế rời đi mà không nói gì, có lẽ anh sẽ mang theo tất cả đến một nơi mà chẳng chắc có ngày trở lại.

thật ra anh cũng biết sợ. nhưng không phải sợ chết, mà anh sợ em không biết rằng giữa hàng trăm khuôn mặt qua lại, giữa tiếng gọi nhau lẫn trong khói đạn, thì chỉ có mỗi em là khiến anh phải dừng lại.

anh nhớ em hay uống trà loãng, nhớ em có vết mực hay dính ở cổ tay khi ghi sổ. anh nhớ cả lần em mắng anh vì tự ý băng bó vết thương mà không sát trùng. ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của một bác sĩ cho bệnh nhân. sau này mới biết, thì ra trái tim anh đã nghiêng hẳn về phía em mất rồi.
anh đã hỏi mình không biết bao lần, liệu anh có được phép yêu em giữa những tháng ngày bom đạn không? có được phép mong một người đợi mình, khi chính mình còn không biết sống chết ra sao?

anh không có câu trả lời. nhưng anh biết rõ một điều rằng nếu có thể, anh vẫn sẽ chọn em dẫu muôn đời vạn kiếp.

mong em hãy hiểu cho anh vì không thể ở lại, vì phải ra đi với tư cách một người lính. anh không mong em chờ đợi, càng không muốn ràng buộc em bằng một lời hứa. nhưng nếu... nếu ngày nào đó bình yên thật sự đến, nếu có ngày chúng ta còn gặp lại, anh muốn là người bước đến bên em khi trời đã ngớt mưa, tay không còn phải cầm súng, không còn máu bùn dính ở vai áo. anh muốn lần đó, anh được nói với em tất cả những điều mà hôm nay anh đã không thể nói.

và nếu đời còn thương anh một chút, không vùi lấp thân xác anh giữa chiến khu - anh sẽ quay lại tìm em.

hôn em,

văn huyền tuấn."

đêm ấy, lý tương hách cắn môi đến bật máu để ngăn mình không chạy theo đoàn xe đang khuất dần trong sương lạnh ngoài trời. bức thư trên tay em đã nhàu đi, nhưng em vẫn siết chặt nó như vật cứu rỗi cuối cùng.

chữ viết của huyền tuấn không đẹp, nét chữ đàn ông cứng cáp, nhìn thế nào cũng biết hắn đã viết rất vội, nhưng mỗi con chữ lại như khứa một vết thật sâu vào lồng ngực em. em đã đọc đi đọc lại, cho đến khi mắt mờ nước, và mọi con chữ chập lại như một vết nứt không thể hàn.

lúc những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, em còn đưa tay quệt vội. nhưng rồi nước mắt cứ trào ra từng đợt. nước mắt chảy mãi, ướt cả gối, ướt luôn bức thư, ướt cả ngực áo em đang mặc.
ngoài sân, sương rơi thành giọt trắng lưng trời. trong buồng, em thu mình như thể đang tự chôn vùi bản thân vào bóng tối. em khóc lâu đến không còn thành tiếng nổi nữa, nhưng từng hơi thở gấp, từng nhịp tim rối loạn đều gào lên nỗi thương nhớ đến xé lòng.

tháng năm năm một chín năm tư.

chiến dịch điện biên phủ thắng lớn. người dân đổ ra đường phố reo hò, vẫy cờ như sóng vỗ, tiếng hát át cả tiếng giày lính trở về. ở bệnh viện trung ương, bác sĩ lý tương hách vẫn mặc áo blouse trắng, điềm đạm như bao năm qua. suốt những năm kháng chiến, em đã cứu sống biết bao thương binh, khâu biết bao vết đạn, tiễn biết bao chuyến xe ra mặt trận. em đã không còn tuôn lệ - vì đã khóc hết nước mắt khi nhận lá thư cuối cùng của huyền tuấn năm ấy.

em không biết hắn sống chết thế nào. không ai nói gì. chỉ biết rằng tên hắn chưa từng có trong danh sách tử sĩ. cũng chưa từng có mặt hắn trong những đoàn người trở về.

cho đến hôm nay.

khi em đang rửa tay sau ca phẫu thuật, y tá gõ cửa cuống quýt:
"bác sĩ có người tìm ạ! người đó nói là quen anh từ chiến dịch tây bắc năm năm hai ạ."

tim em đập dồn, như thể có một cơn bão đang cuộn trào bên trong lồng ngực. từng nhịp vang lên không theo quy luật nào, loạn xạ như tiếng giày dẫm qua đất bùn ngày tản quân. tay em lạnh ngắt. chân em bước đi mà như không tự điều khiển được. hành lang trắng im ắng, nắng xiên nghiêng, rọi thành từng vệt sáng đứt quãng trên nền xi măng. thứ ánh sáng ấy nhòe đi vì đôi mắt em bỗng dưng đẫm ướt.

và rồi em thấy hắn.

văn huyền tuấn đứng dưới bóng nắng ấy, hắn đã gầy đi nhiều. khung xương vai nhô lên rõ ràng hơn dưới lớp áo lính bạc màu. bên vai áo trái sậm màu do máu chảy từ vết đạn găm năm xưa. nhưng ánh mắt ấy không hề thay đổi. vẫn là ánh mắt em đã nhìn thấy lần đầu tiên, giữa trạm y tế dã chiến phủ đầy tiếng đạn và khói rừng. hôm đó, em cúi đầu buộc băng cho hắn. hôm nay, hắn ngẩng đầu đợi em, lặng thinh.

"em... còn giữ thư anh không?" giọng hắn nhỏ như gió thoảng qua vết cắt trên tường ký ức. là một nỗi mong chờ khản đặc qua mùa chiến sự.

em không trả lời ngay. cổ họng nghẹn lại. thay vào đó, em tiến tới, từng bước như dẫm lên năm tháng bỏng rát. tay em giơ lên, bàn tay đã từng run rẩy khi chạm vào hắn trong đêm rừng năm ấy, khi em không biết liệu có còn ngày gặp lại.
đặt lên vai hắn, nhẹ như chạm vào một giấc mơ đã hóa hiện thực.

họ nhìn nhau. lâu, rất lâu. như thể muốn gói ghém cả hai năm xa cách vào trong khoảnh khắc đó. không có một lời nào cần thiết lúc này. lời nói vốn chỉ là những vết khâu tạm bợ, còn tình yêu rực cháy trong tim thì như kim chỉ bền chặt của người sống sót, của người còn giữ được niềm tin.

hắn đưa tay lên, nhẹ đến mức như sợ em tan ra. ngón tay hắn lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má em.

"anh đã về rồi, hách à. lần này anh không đi đâu nữa."

nụ hôn của họ là một lời khẳng định, kết thúc chuỗi ngày dài không được gọi tên nhau. là lời thề, rằng dù chiến tranh có lấy đi bao điều, họ vẫn còn đây, nguyên vẹn, và cùng nhau, giữa một ngày tháng năm sau hòa bình.

nắng ngoài hành lang dần đổi góc, rọi sáng rõ hơn những đường nét phai mờ trên khuôn mặt người lính trở về. hắn cúi đầu mở chiếc túi vải đeo chéo sờn bạc theo năm tháng, cẩn thận rút ra một vật gì đó được gói trong lớp giấy báo cũ kỹ, mép giấy nhăn nhúm như đã bị mưa thấm.

"tặng em,"

tương hách mở lớp giấy. bên trong là một tấm bìa cứng đã cong nhẹ, trên đó là nét chì mảnh mà tỉ mỉ. là một bức chân dung.

là em.

em trong chiếc áo blouse trắng, ánh mắt nghiêng xuống như đang chăm chú băng bó cho ai đó. góc tranh có một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng đổ nghiêng hắt lên gò má, cũng giống hệt buổi tối năm ấy, giữa rừng.

"anh vẽ lúc ở điện biên. lúc không thể ngủ được vì tiếng pháo, anh hay nghĩ tới em. rồi một lần xin được mảnh bìa và bút chì, anh cứ để tay mình tự nhớ..." hắn ngừng lại, nhìn em, ánh mắt đột ngột trở nên chùng xuống. "anh sợ mình quên mất gương mặt em. nên phải vẽ. vẽ để nhớ. vẽ để tin là có ngày được đưa bức tranh này về tận tay em."

tay em run lên khi chạm vào bức tranh vì từng nét đậm nhạt kia đều chứa đầy một nỗi chờ đợi điên cuồng đến mức chỉ ai từng đánh cược cả sinh mạng mình giữa ranh giới sống chết mới hiểu.

"em không ngờ anh còn nhớ rõ đến vậy."

tương hách ôm chặt bức tranh vào lòng. cả cơ thể em co lại như muốn giữ lấy không chỉ mảnh bìa, mà cả những tháng năm không tên hắn đã sống với ký ức về em. nắng ngoài hành lang vẫn rọi qua những ô cửa, loang lổ. nhưng mặt trời trong tim em bây giờ mới thức giấc sau một giấc ngủ dài, nơi có người từng quay lưng rời đi, giờ đã quay lại.

"anh đâu dám quên," hắn cười, "mỗi lần tưởng như mình sắp tiêu đời, anh lại nghĩ rằng mình vẫn còn nợ em nhiều thứ lắm."
"anh còn nợ gì em nữa cơ á?"

"ừ. anh còn nợ một lời nói yêu em."

ngoài trời, loa phát thanh kêu vang báo tin chiến thắng. nhưng với em, chiến thắng lớn nhất là hôm nay, khi em không còn phải đứng trong bóng tối chờ đợi nữa.

∞ ☼。𖦹 ° . ⋆♡

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com