Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khởi đầu

Buổi sáng đầu thu, ánh nắng nhẹ nhàng vắt qua từng mái ngói, rọi xuống những hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng khuôn viên trường trung học Thịnh Hoa—ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi mà chỉ cần đặt chân vào đã là minh chứng cho tài năng và nỗ lực phi thường. Mỗi năm, hàng nghìn học sinh mơ ước được trở thành một phần của nơi này, và những ai có tên trên bảng danh sách trúng tuyển đều có thể tự hào rằng mình đang đứng trước cánh cổng dẫn đến một tương lai rực rỡ.

Nhưng vào thời điểm này, sân trường yên ắng đến lạ.

Không có những nhóm học sinh tụm lại bàn tán, không còn tiếng cười nói rôm rả hay ánh mắt háo hức trước bảng danh sách lớp. Những tán lá ngân hạnh xào xạc theo cơn gió thoảng qua, phản chiếu sắc vàng nhàn nhạt dưới nền gạch đỏ. Trường học rộng lớn, nhưng dường như chỉ còn lại một người vừa vội vã bước qua cánh cổng chính.

Một cô gái.

Bóng dáng mảnh khảnh, chiếc blazer kẻ sọc hơi xộc xệch vì bước chạy gấp gáp. Mái tóc đen dài có chút rối, sợi ruy băng buộc hờ trên cổ áo khẽ lay động theo từng chuyển động của cô. Hơi thở chưa kịp ổn định, ánh mắt quét nhanh về phía bảng danh sách lớp.

Trống không.

Tờ danh sách vẫn còn đó, nhưng nó chỉ là một mảnh giấy vô hồn, không còn ai đứng chờ đợi hay hồi hộp tra cứu.

Cô gái nuốt khan, rút điện thoại ra kiểm tra giờ—và nhận ra một sự thật đau lòng.

Trễ.

Rất trễ.

Không còn lựa chọn nào khác, cô xoay người, chạy thẳng về phía dãy lớp học. Dọc hành lang dài hun hút, không một bóng người. Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, như một lời nhắc nhở không khoan nhượng rằng toàn bộ thế giới đã bước sang trang mới, còn cô vẫn đang chật vật chạy theo sau.

Trước cánh cửa lớp 10A1, cô dừng lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cánh cửa đã khép, chỉ có tiếng giảng viên đang chậm rãi đọc danh sách điểm danh.

"Âu Dương Lăng Nhiễm."

Ngay khoảnh khắc đó, cô đẩy cửa bước vào.

Cả lớp im lặng.

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về cô—một kẻ đến muộn, với vẻ mặt nửa điềm tĩnh, nửa hoảng hốt, như một nhân vật chính bước vào sai thời điểm của một vở kịch quan trọng.

Cô giáo trên bục giảng chậm rãi ngước lên, ánh mắt sắc bén sau cặp kính gọng bạc.

"Lần sau nếu muốn xuất hiện theo cách đặc biệt, em có thể đến hẳn tiết thứ hai cho thuận tiện hơn."

Một tràng cười râm ran nổi lên.

Cô gái khẽ nuốt nước bọt, mím môi rồi nhanh chóng cúi đầu, bước vội về chỗ ngồi.

Lòng thầm nghĩ—một khởi đầu thật không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com