2. Gặp gỡ
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa kính, rọi lên dãy bàn ghế ngay ngắn trong lớp học.
Âu Dương Lăng Nhiễm vừa bước vào, ánh mắt lạnh nhạt quét qua khắp phòng. Mọi chỗ ngồi đều đã kín người, chỉ còn duy nhất một bàn trống ở cuối lớp. Cô không do dự, trực tiếp đi về phía đó.
Ngồi phía trước là hai nam sinh đang cúi đầu nhìn điện thoại, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Một người nhíu mày, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
— "Cố Thiên Vũ vẫn chưa đến, có nên giữ chỗ giúp cậu ấy không?"
— "Đương nhiên rồi, đây là chỗ của cậu ấy mà."
— "Ừ, vậy nhắn tin cho cậu ấy trước."
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi:
[Tống Hạo: Này, bọn tớ giữ chỗ cho cậu rồi đấy, nhanh lên.]
[Lâm Minh: Có một nữ sinh cũng đến muộn như cậu này.]
Gửi xong, hai người vừa ngẩng đầu lên liền thấy Âu Dương Lăng Nhiễm đã đi tới trước mặt. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng ngần của cô phản chiếu một thứ ánh sáng dịu nhẹ, như băng tuyết dưới ánh trăng. Lạnh lùng, xa cách, nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Tống Hạo nhanh chóng đứng dậy, giơ tay cản cô lại:
"Cậu không thể ngồi đây!"
Lâm Minh cũng phụ họa: "Chỗ này có người rồi!"
Lăng Nhiễm dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua hai người họ. Không có bất kỳ lời nói thừa thãi nào, cô chỉ hơi nghiêng đầu, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Sự phớt lờ hoàn toàn của cô khiến hai người phía trước sửng sốt. Lâm Minh nhỏ giọng: "Cô ấy có nghe bọn mình nói không vậy?"
Tống Hạo cũng khó xử: "Bạn học Âu, cậu có thể ngồi sang phía bàn bên cạnh được không? Bạn của tôi nhờ chúng tôi giữ chỗ giúp, mà cậu ấy có chút sợ nữ giới..."
Lăng Nhiễm khẽ liếc mắt sang bàn bên cạnh sát cửa sổ, là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, đôi vai gầy gò khiến cô trông như muốn thu mình lại giữa đám đông. Làn da trắng mịn, nhưng không phải là kiểu nổi bật rực rỡ, mà là một vẻ nhạt nhòa, dễ bị lẫn vào xung quanh. Mái tóc dài, mềm mại, nbuông xõa che đi một phần gương mặt, như thể cô đang cố gắng trốn tránh ánh nhìn của người khác. Thấy cô liếc qua, Ôn Noãn Tâm nhanh chóng kéo cặp lại gọn vào như thể chờ đợi cô ngồi vào.
Lăng Nhiễm không khá quan tâm, chỉ đơn giản cô muốn ngồi ở phía giữa lớp nên không chọn ngồi cùng cô gái ấy
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Cố Thiên Vũ xuất hiện.
Dáng người cao ráo, nụ cười ôn hòa trên môi khiến cả lớp như sáng lên một chút. Hắn bước đến bàn giáo viên, lễ phép chào cô:
"Em chào cô ạ."
Cô giáo nhìn hắn, ánh mắt đầy thiện cảm, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn:
"Thiên Vũ phải không? Vào chỗ đi em."
Cả lớp có chút im lặng.
Cố Thiên Vũ thu hết cảnh tượng vào mắt, sau đó đi về phía bàn cuối. Nhìn thấy Lăng Nhiễm đang ngồi ở chỗ vốn thuộc về mình, hắn khựng lại một chút, nhưng không có ý định đòi lại.
Điện thoại rung lên, hắn nhìn thoáng qua tin nhắn vẫn chưa kịp đọc, sau đó nở một nụ cười nhẹ, không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Tống Hạo tròn mắt: "Hay tao với mày đổi chỗ cho nhau?"
Cố Thiên Vũ khẽ cười: "Chỗ nào ngồi cũng như nhau thôi."
Lăng Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã thu lại ánh mắt, tiếp tục mở sách ra như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com