Chap 11
---1:00 AM---
_ Lưu Vũ Hân !!!!!!!! - tiếng hét của Tạ Khả Dần một lực vang vọng khắp KTX , như chuông báo động khiến cả lũ tỉnh giấc , trừ con mèo nhỏ nào đó vẫn đang khì khò ngủ kia ....
_Gì thế ? - Nãi Vạn khó chịu vò vò tóc của mình , ngơ ngác nhìn mọi người
_Chậc - Lục Kha Nhiên tặc lưỡi , nhíu mày mắt hướng về phía căn phòng đang sáng đối diện....
_Huhuhu , đống dầu xả của bà . Lưu Vũ Hân mình không tha cho cậu đâu!!!!- vài giây sau , cửa nhà tắm bật mở ,một Lưu lão sư tay cầm khăn chạy tóe khói ra ngoài , theo sau là Tạ Khả Dần bật mode hổ dữ đuổi theo . Một cảnh tượng thật nên thơ như hai má con đang ' chơi đùa ' ngoài sân khiến đám bạn lắc đầu ngán ngẩm . Quả nhiên cả KTX này đúng chẳng có ai là bình thường
30 phút sau ...
_ Hộc ....hộc...đứng..yên..hơ....
_ Thôi thôi , dừng lại - Nãi Vạn ôm lấy Khả Dần như vẫn muốn chạy kia mặc dù thở còn không ra hơi - Cậu tha cho con nhà người ta đi , dù sao thì hôm nay đằng đó cũng có hẹn với bảo bối nhà mình đấy.
_Ủa mọi người , mới sáng sớm mà lại chạy thể dục sao ? Cho em tham gia với - Nhã Tuyết Lan không biết từ đâu xuất hiện , đứng vọt bên cạnh cô , giọng tỏ ra lo lắng - Lão sư , gội đầu buổi sáng không tốt đâu , để em...
_Hây hây , stop , đằng này quý hóa quá mới để cho Nhã Tiểu Thư đây lau khô đầu cho . Không cần !!!! - Tạ Khả Dần dường tìm được chỗ ' xả giận ' mới , nhanh tay chạy đến kéo Vũ Hân qua một bên ...
_Chị ....- ả nhịn cục tức vào lòng , cố gắng hành xử đúng mực - em chỉ đang lo cho lão sư thôi mà ...
_Hơ , lòng tốt giả tạo của cô thì chúng tôi không cần nhé , Im miệng !!!! Shut up!
_ Chị ...cái đồ đạo đức giả mới là chị đấy !!
_Cô rảnh quá thì đi mà tự kỉ một mình , tụi này không nhàn vậy đâu - Lục Kha Nhiên nhướng mày, đúng là Lục học bá nói câu nào là độc câu ấy
_ .....
_Thích cãi nhau thì cứ cãi tiếp đi , tôi không rảnh - cô thở dài bỏ vào phòng ....
_Lưu lão sư....
_Tôi nghĩ cô chẳng có đủ tư cách để gọi cậu ấy là lão sư - Nãi Vạn nhếch môi rồi cũng bỏ đi . Để ả đứng đó, nhục tới nỗi tay nắm thành đấm : chờ đấy , rồi mấy người sẽ phải HỐI HẬN !!!
~~~~~~~~~
_Chị Nghệ Văn ...- nàng ngó nghiêng một hồi , tìm bóng dáng quen thuộc ấy - Vũ Hân lão sư đâu ạ ?
_Ừm , chị thấy cậu ấy mới ra ngoài với Khả Dần với Lục Kha Nhiên , À mà ...- tủm tỉm cười - sao hôm nay bảo bối của tụi chị mặc đẹp vậy nè ...
_Em có hẹn ....
_Với tôi - Lưu Vũ Hân dường chẳng tạo ra hơi , khiến hai con người kia đang trò chuyện bỗng giật thót cả lên - Mình đi ?
_ À dạ....
_ Được rồi , được rồi . Nhớ chăm sóc cục cưng của tụi tớ cho tốt vào đó -Trần Nghệ Văn dắt nàng đến cạnh cô . Cảm giác cứ như là mẹ giao gả con gái cho chồng sắp cưới ấy ?
_Sắp muộn rồi ...
_ Hân Vũ - và một sự cố gián đoạn chen chân mà phá . Lương Quý Vãn mở cửa bước vào , trên tay là đống đồ đạc , không rõ là gì hình như là quần áo với đồ ăn ...
Mắt lão sư liếc ngang - mắt y liếc dọc- một cuộc khẩu chiến chuẩn bị diễn ra...
_ Rất tiếc , hôm nay em ấy lại có hẹn với tôi - cô trộn vào câu nói đó không biết bao mùi đe dọa , căn phòng theo thế lao đao vào cái không khí giảm xuống âm độ ....
_ Vậy sao , có thể cho tôi đi cùng được không ? Dù gì , tôi cũng định rủ em ấy - Y cũng không hơn kém đáp lại , rất quyết tâm giành nàng cho bằng được.
_Em ấy hẹn với một mình tôi , VỚI MỘT MÌNH TÔI!! - 4 chữ cuối cô gằn xuống - bộ cô không hiểu sao ?
_ Lão sư ..- nàng bối rối , giật áo cô - Hay chị đi cùng em , không sao đâu ...
_ Em ...- cô đen mặt , miệng cũng vậy mà ngắc ứ theo . Dù có dặm bao nhiêu phấn cũng chẳng thể làm cho khuôn mặt kia trắng lên nổi...
_ Cô nghe rồi đấy . Chờ chị nhé
_ Vâng ....Lão sư ....
_ .....
_ Chị giận em rồi à ? Lão sư....- nàng bộ dáng tội lỗi , một bên thì cầu xin còn bên kia thì một mực ngó lơ . Trần Nghệ Văn nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười ....
_Chẳng phải cuộc đi chơi này chỉ có tôi và em thôi sao , mà bây giờ lại thêm người vào . Phiền phức !!!
_ Em xin lỗi mà - huhu , lão sư giận rồi ... - em phải làm gì lão sư mới hết giận đây ?
_ ..... - cô chỉ tay vào má - Hôn tôi đi ....
_ Hả ??- cái này , có phải là quá táo bạo rồi không ? Dù gì hai đứa cũng chưa vượt qua mức tình yêu cơ mà ...
_ Sao ? Không hôn , được rồi tôi ....- cô định quay đi , nhưng nàng đã nhanh chân nhướng lên , moa vào vành má cô một cái ....- chị...chị...hết giận em chưa ...- mặt nàng giờ không khác trái cà , chẳng thể tìm chỗ giấu được nữa rồi ....
_Hì , tất nhiên là...hết rồi ..- cô thỏa mãn , xoa xoa quả đầu bốc khói vì xấu hổ kia ....
_ Hơ hớ , Lưu Vũ Hân đúng là cái đồ lợi dụng - Trần Nghệ Văn đã đeo kính râm để tránh biến mình thành bóng đèn và ăn cẩu lương đến thồn họng , bonus thêm vài tấm ảnh để ' làm quà ' cho lũ bạn....
_ Hừ , Vương Hân Vũ , con mèo của tôi - Quý Vãn thầm cười , trong lòng không ngừng nghĩ về kế hoạch chiếm đoạt được nàng . Bông hoa nhỏ , em mãi thuộc về bầu trời của riêng Quý Vãn - tôi mà thôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com