Chap 12
_Tôi nghĩ chị nên biết cách lựa tiến thời cơ - Nhã Tuyết Lan nhếch môi thì thầm vào tai Lương Quý Vãn - một mũi tên trúng hai đích , chị hiểu chứ ?
_Tùy cô thôi - Y khẽ uống một ngụm nước - Cô cũng là quân cờ chính trong trận diện này đấy , làm cho tốt vào .
_Chị nghĩ chuyện cỏn con này mà tôi lại không thể làm được ư ?- ả gõ nhẹ vào tách trà , sau đó đứng dậy bỏ đi - Tôi sẽ chờ tin tức từ chị , cáo từ .
_Đúng là con đàn bà ngu muội -Y hừ một tiếng , ấn nút cuộc gọi - Hân Vũ à , chị đây .
_Chị đang ở đâu thế ? Em với Lưu lão sư đợi mỏi cổ luôn rồi này ...
_Chị có chút việc , sẽ đến sau - Y hướng mắt qua tấm kính trong suốt của quán cafe nơi khu vui chơi , nơi mà nàng và cô đang đứng đối diện ấy . Ánh mắt bỗng vẽ lên ý cười- Em với cô ta cứ đi trước đi ...
_Ờm,...vậy chị nhớ đến sớm nhé ...
_Ừ , tạm biệt bảo bối nhỏ - Y cúp máy - Cuộc chơi bắt đầu ....
_Sao ? Không đi được - cô nhíu mày hỏi nàng ...
_À thì , chị ấy bận chút việc gì đó - nàng bối rối , hai tay chọt chọt vô - ừm..chúng ta Au...đau ..em ....lão sư ..
_Được rồi , bọn mình đi - cô thích thú nhìn đôi má bánh bao kia sưng đỏ nên nhờ cái véo không chút nhẹ tay của mình - Dễ thương thật ...
_Lưu lão sư , đau chết tui rồi .....- nàng lí nhí nỉ non , để mặc bản thân bị người kia dắt đi
Hai người đi vòng khắp cái công viên , khuôn trời trong , khí đất mang theo hơi thở của gió thoang thoảng là mùi hoa dại điểm nhẹ lên má khiến tâm trạng theo vậy dần trở nên thanh tĩnh hơn . Lựa cho một chỗ trống tốt nhất trên quả đồi đối diện thành phố , cô đưa nàng đến bên gốc hoa anh đào gần đó - Em thấy chỗ này thế nào ?
_Thích thiệt - nàng cười - chị chọn chỗ tốt ghê ..
_Tôi mà lại - cô xoa xoa đầu nàng - Tiểu Vương ....
_Dạ ?
_Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn , em chọn gì ?
_Ừm , em nghĩ em chọn cả hai - nàng nghiêng đầu , khóe mắt cong cong như đang rất hưởng thụ ...
_Độc nhất là một , em trả lời lại đi ...
_Em cũng chẳng biết nữa - nàng chẳng hiểu sao lại tựa luôn vào một bên vai cô - Còn chị
_Tôi chọn em - Đúng rồi , tiến lên đi Lưu Vũ Hân!!!
_Lão sư đang nói gì vậy , sao lại là em ?- ngàn vạn chấm hỏi hiện hữu trên đầu nàng - Chị...
_Vương Hân Vũ , tôi yêu em ....- Mặt cô bỗng chốc trở lên nghiêm nghị , lời nói cũng dần chắc như đinh đóng cột ...
_Cái này ...- nàng bối rối không biết làm thì bị cái bất ngờ này đến cái bất ngờ khác xoay cho không khác chong chóng . Ngữ khí cứ vậy bị nhốt kín sau nụ hôn chớm nở , không rạo rực , không trốn tránh , không mạnh bạo , cũng chẳng say đắm . Mà nhẹ tựa sương khói , ngọt dịu đến mê người . Cô dây dưa , dày vò đôi môi nhỏ kia một lúc , mãi đến khi sưng ửng mới chịu tha . Nàng vì thiếu không khí , mặt mày đỏ tía , hơi thở gấp gáp lúc nhanh lúc chậm . Cô vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ kia , giúp nàng chấn tĩnh lại - Mèo nhỏ , em chấp nhận làm người yêu tôi chứ ?
_Em ...lão..lão.sư..
_Nào trả lời tôi ..
_Em ...đồng ý ...- càng về sau nàng xấu hổ tới nỗi rúc sâu vào lòng cô , cố tìm chỗ để giấu cái ngượng ngùng đang khiến bản thân như sắp bốc hơi ....
_Coi nào , mèo con - cô cười cười chọc lét em người yêu mình được vài giây trước trong tình trạng ngại đến nỗi không ngóc đầu dậy được
_Hahahaha, đừng ...nhột
_Ngoan - cô hôn chốc lên đôi trán còn vương vài cánh hoa nhỏ - Em đáng yêu qua khỏi sự cho phép của tôi rồi đấy , Vương Hân Vũ ...
_Ứ ừ , lỗi tại ai đấy !?- nàng bĩu môi , lườm nhẹ cô ...
_Rồi rồi , lỗi do tôi . Mà em cũng đanh đá quá đi ...
_Hứ , dỗi ...
_Xin lỗi mà - Và rồi một lớn ôm một nhỏ vào tay van nài , còn nhỏ kia thì giận dỗi mẹc kệ không chịu nghe. Có người yêu khổ thế đấy ...
-->5:00PM<--
_Chờ tôi một lát , tôi quay lại ngay . Đừng đi lung tung , khéo lạc - cô dặn dò nàng một hồi rồi bước vô nhà vệ sinh công cộng gần đó...
_ Em biết rồi mà - nàng đung đưa đứng đợi đó , bỗng một bàn tay từ sau che khuất hết tầm nhìn của nàng - Ai vậy ?
_Em đoán xem ...
_Đây là , ....chị Quý Vãn - nàng thích thú xoay người lại - Sao giờ chị mới đến vậy ?
_Công việc - y đưa trước mặt nàng đống hồ sơ - Hôm nay , bé cưng thế nào ? Mà Lưu lão sư đâu ?
_Chị ấy đang ở ..- nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị y kéo vào nụ hôn làm cho bủn rủn hết cả chân tay . Mặc gắng sức tránh né ra nhưng cố quá cũng thành quá cố . Với sức của một đứa thể chất yếu như nàng thì làm sao đọ lại nổi với cái người đai đen teakwondo trước mặt này chứ ...
_Chị ...chị làm gì vậy ?- nàng tái mặt , dồn hết sức mà đẩy y cùng với cái nhìn đầy bàng hoàng ...
_Tôi thích em , bảo bối nhỏ - y liếm môi , cười một cách đầy thỏa mãn ....
_Không được , chúng ta không thể ...- nàng nhím mắt cố bỏ đi , tâm trạng bùng binh , cảm giác rất có lỗi với Lưu Vũ Hân . Thế nhưng Quý Vãn chẳng vì thế mà bỏ cuộc , nháy mắt mà kéo nàng lại - Từ từ đã nào , chúng ta còn chưa xong mà ....
_Không , chị bỏ em ra ..hức ...- nước mắt nàng bất giác rơi , ngắc ứ , nghẹn lén trồn dào trong cổ họng , không thể nói ra được . Y lợi vậy mà đem nàng dỗ dành - Đừng khóc , em khóc tôi đau ....
Họ đã chẳng biết được , cô đứng đó tự bao giờ . Đôi tay kìm lấy sự tức giận lên chiếc khăn mùi hoa . Khóe mắt dài kia dần sắc hơn , ẩn chứa là tia máu đỏ khẽ xẹt ngang . Nhã Tuyết Lan cười khẩy , ả đã cùng Lương Quý Vãn sắp xếp kế hoạch này, cũng không ngờ nó lại thành công đến vậy, ả thừa tiến đặt nhẹ tay bên vai cô , nhỏ giọng - Chị thấy rồi chứ lão sư , cô ta cũng chỉ là loại trà xanh không hơn kém mà thôi .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com