Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 ( END - P1 )

_Hân Vũ - chị quản lí thở dài một hơi , khẽ ra hiệu cô em gái nhỏ đang ngồi lặng mình trong góc kia .

_Có chuyện gì hả chị ?- Thần sắc của người đối diện trùng âm không ít khiến lòng nàng dấy lên mối lo lắng khôn nguôi

_Ừm , có người muốn gặp em - Theo hướng chỉ tay là phía cánh cửa màu bạc nhẵn , hình như là phòng của chủ tịch mà nhỉ - Đi đi , việc này chị nghĩ rất quan trọng với em .

_Vâng , vậy cảm ơn chị - nàng chỉ gật nhẹ một cái , thu dọn đồ đạc rồi đi tới đó

Cạch

_Lâu lắm không gặp , vẻ như em chẳng yên ổn mấy nhỉ - giọng này...

_Trương ...Ngọc...- Nàng giật mình mà nhìn tình cũ trước mặt . Tâm cơ dao động liên hồi . Sao lại gặp nhau ở hoàn cảnh này chứ ?

_Chị....xuất hiện ở đây là ý gì ?

_Tôi đến đón em - Cô tặc lưỡi , cười cười nhìn con mèo như trong tư thế động thủ ấy - Hầu hết các chi phí lặt vặt đã được trả hoàn toàn .Giờ còn thủ tục cho em xuất cảnh nữa thôi.

_Hả?! - nàng  không tin vào lời nói đang lọt vào tai mình  , tính đanh đá bỗng đâu ngờ bộc phát  - Xuất cảnh ? chị định mang tôi đi nước ngoài ?!

_Ừ

_Không được - Nàng hét , chân tay run rẩy không ngừng - Ai cho phép chị tự ý làm vậy ? Chẳng phải chúng ta không còn quan hệ gì nữa hay sao ?

Cô ghì chặt lấy nàng , thủ thỉ chấn an - Tôi chỉ thực hiện theo yêu cầu mà thôi

_Ai ? Là ai ?!

_Vương tổng - Sét đánh giữa trời quang , nàng ngồi bệt dưới đất , nước mắt  lăn khỏi hai hàng mi -Là...là mẹ em...ư ?

_Vương tổng nhờ tôi đưa em quay lại Pháp . Mọi thủ tục đều do bà ấy thanh toán - cô nhíu mày nhìn bộ dạng suy sụp , lòng dâng nỗi chua xót cùng cực -  Mọi hoạt động của em giờ đây đều do Vương tổng giám sát . Ngoan , nghe lời tôi .

_....- nàng im lặng , chỉ còn biết vùi mình vào lồng ngực rắn chắc kia

_Chuyện em bị đối xử tệ bạc trong tình yêu , tôi biết hết rồi . Thế nên , em chỉ còn lựa chọn duy nhất này , hãy suy nghĩ thật kĩ

Nàng vô thức để Trương Ngọc cõng lên vai  - Em đã tự hành hạ mình như vậy với cái sự thương hại ngu xuẩn này ư ? Thật không đáng !

- Ngu ngốc ...

_Hân Vũ !?- chị quản lí chạy theo hai người họ , dồn dập liên tiếp mà hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đắng người ..

.

.

Nhờ sự chỉ dẫn của quản lí, cuối cùng cũng đến được kí túc xá ...

Cô bước vào trước sự nghi hoặc của đám bạn cùng phòng ...

Tạ Khả Dần hiểu ý rõ nhất khi thấy nàng yên vị trên vai cô gái đầy lạ mặt , lạnh tanh lên tiếng hỏi - Cô là ai ?

_Trương Ngọc

_Có quan hệ gì với bảo bối của chúng tôi ?

_Người yêu cũ .

_Tại sao lại đến đây , cô muốn làm lành với em ấy ?

_Hừ -  không ngần ngại dẹp tan khí thế cảnh cáo của cô Tạ , nhẹ nhàng kéo kín chăn cho nàng - Quả nhiên là sự đề phòng khiến người ta thật thích thú . Tôi quay lại đón em ấy

_Đón ? Có khác gì...

_Quý cô hình như cũng chưa đánh hơi được ra chuyện - Trương tổng ngồi xuống chiếc ghế gần đó - Muốn biết việc xảy ra ? Giữ im lặng

.

.

_Con gái -tiểu thư của một dòng họ tài phiệt bậc nhất ?! - Nghe đúng thật muốn nổ não . Vương Hân Vũ có gia thế hiển nhiên chẳng hề tầm thường .

_Tôi nghĩ các người tạm biệt em ấy sớm ngay đi còn kịp . Muộn rồi ,  mai tôi qua - cô búng tay - Bye !

Cả phòng chốc rơi  vào bầu không khí trầm lặng đến kì lạ ...

.

.

-Sáng hôm sau -

_Em ăn đi - Nãi Vạn dỗ dành nàng ăn  sáng . Bỏ bữa là một cái tội rất nặng thế mà khi đó nàng chỉ lắc đầu nguầy nguậy vùi mình vào đống  chăn dầy cộp

_Bướng bỉnh - Trương Ngọc đến bên cạnh nàng - Không khéo về bên đấy mẫu hậu em lại nghĩ em ở đây bị người ta bức cho  chết đói !

_Em không muốn ăn - nàng ậm ừ trong cổ họng , quay qua một chỗ .

_Khác hoàn toàn so thời kì tôi vỗ béo em như nào - cô định véo má nàng thì một cánh tay giơ ra chặn lại

_Lưu Vũ Hân ?!

_Định làm gì ?! - cô Lưu ánh mắt sắc nhẻm , sát khí tỏa ra đủ để giết người

_Vũ Hân , suốt tối qua cậu đi đâu ?

_Mắc cần cậu quản ?!

_Thực tập sinh bỏ khỏi ktx , đáng quy phạt rất nặng  ? -  Trương tổng nhếch môi lên tiếng trêu chọc

_Ai cho cô động vào em ấy  ?

_Không cần Lưu lão sư đây quan tâm - Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cô .Nàng kiên định , đứng đối thẳng với người mà mình đem lòng nhớ nhung đến điên dại - Coi như là lời tạm biệt dành cho chị

_Đi đâu ?!

_ Chị chắc không cần biết đâu nhỉ - Nàng xách vali , không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một chút - Kết cục của mấy người sớm muộn rồi cũng nhận lấy . Tôi sẽ sớm quay lại .....với một thân phận khác . Tận hưởng trước khi hối hận không kịp .

_Các chị , nhớ giữ gìn sức khỏe . Em sẽ nhớ mọi người lắm ❤

Đôi bóng ngả dần rồi biến mất

Lưu Vũ Hân , bộ não ra lệnh giữ nàng lại nhưng hai chân làm phản trở lên ngắc ứ

Cứ vậy chia tay sao ?

Bên ngoài dửng dưng bên trong luyến quyến ?

Đã quá muộn rồi ..

.

.

- Sân bay -

_Em đi sao không báo cho chị một tiếng ? - Quý Vãn nghe tin nàng rời công ty  , bỏ nguyên hợp đồng quảng cáo với hạng mục hơn triệu nhân dân tệ mà chạy tới đây

_Không phải chuyện của cô - Trương Ngọc khó chịu che chắn cho nàng . Thuận miệng ra lệnh cho đám vệ sĩ - Nếu để cô ta chạm vào 1 sợi tóc của Hân Vũ , xem tôi xử lí các người ra sao .

_Tất cả chuyện này ? Mẹ kiếp - Y cực nhọc cố vươn tới nhưng bất thành . Nàng đã đi khuất , không một cái nhìn , cái liếc mắt cũng chẳng có . Điều ấy chứng tỏ y đã thất bại hoàn..

Tôi lẽ không đủ tốt với em ư?

_____

_Ổn chứ ? - cô khẽ xoa đầu nàng - Nhớ họ à ?

_Ừm , không - nàng gần như  lọt thỏm vào chiếc áo len rộng quá cỡ size  , lặng lẽ giấu đi cảm xúc hiện tại-  Mà sao chị lại đối tốt với em vậy

_Quả nhiên tính khách sáo em không bỏ được . Tôi với em cũng từng ở cấp bậc chị em tốt . Dù là tình cũ thì vẫn vậy .

_Ừ - nàng nhoẻn miệng cười ,

Mọi chuyện , rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com