Chap 4
Cuộc sống của Lưu Vũ Hân tưởng chừng yên ổn nhưng rồi cũng có một ngày nổi bão.....
Tại sao ư ? Tình địch , nói thế thôi thì cũng đủ hiểu rồi nhe . Con đường theo đuổi bé Hân Vũ của Lưu lão sư đây trở lên cực khó khăn bởi sự xuất hiện của nhân vật khá chi đặc biệt này....
Hôm ấy , chị quản lí có dẫn đến hai cô gái . Nhã Tuyết Lan , nếu nói về vẻ ngoài thì ai cũng thầm khen cô là một con người có gia giáo , học lực cao và cả tài năng cũng chẳng thua kém hơn ai trong công ty cả . Nhưng sâu trong đó là một con hồ ly gian xảo với cách tính toán cực thông minh . Còn lại , Lương Quý Vãn ( tình địch của cô Lưu) so với sự lạnh lùng của Kha Nhiên và Nãi Vạn thì chắc y đây có thể nắm chắc phần thắng trong tay . Vẻ ngoài nữ tính kết hợp cùng khí chất của một đứa con trai đã tạo lên một sự bùng nổ hóa học mạnh mẽ . Đã có bao nhiêu người con gái theo đuổi y nhưng kết cục nhận lại chỉ là lời từ chối đầy phũ phàng .....
" Xin chào , mình tên là Nhã Tuyết Lan , rất mong được giúp đỡ ."
" Lương Quý Vãn...."
Mọi người thay nhau giới thiệu ....
" Rất vui được gặp , tôi là Tạ Khả Dần ...."
" Mình là Trần Nghệ Văn , chào mừng các cậu ."
" Lục Kha Nhiên ..."
" Tôi là Nãi Vạn "
" Em là Lâm Phàm "
" Ủa là người mới hả chị ?"- chị bé bước vào , khẽ cười cười , khóe mắt cong lên trông đến thật đáng yêu :" Chào hai chị , em là Vương Hân Vũ rất vui được gặp ..."
Cái hình ảnh đầy cute ấy như đánh sâu vào sự ôn nhu của Quý Vãn, chưa bao giờ y lại gặp một cô gái thuần khiết dễ thương đến như vậy , những người con gái trước đó vốn chẳng để một chút ấn tượng nào với y nhưng Vương Hân Vũ thì lại khác....
Dường như nhận ra được ý đồ chiếm hữu của Quý Vãn . Hừ , tưởng có được em ấy sao , không có dễ dàng gì đâu cô gái ạ . Cô bước đến , khẽ nhếch môi
" Tôi là Lưu Vũ Hân , có thể gọi tôi là Lưu lão sư "
" Rất hân hạnh "- y cũng chẳng hơn kém , đáp lại cái nhìn đầy đe dọa kia :" Xin được lão sư đây chỉ giáo nhiều hơn "
Cái không khí lạnh đến phát run này là sao vậy ?
Từ nãy đến giờ , luôn có một ánh mắt dán chặt không rời trên người của Vũ Hân . Nhã Tuyết Lan đang gần như mê mẩn bởi cái vẻ đẹp đầy hảo soái của cô . Và tất nhiên trong thâm tâm ấy , ả đã vạch lên kế hoạch chiếm cho bằng được Lưu lão sư . Chị mà không phải là của em chắc chắn sẽ không phải là của ai được đâu.....( hơ hớ , cứ ảo tưởng tiếp đi chị gái )
---------------------------------------------------------
" Phòng chúng ta chỉ còn đủ chỗ cho một người nữa thôi ."
" Không sao đâu , chị quản lí đưa Tuyết Lan qua chỗ KTX của nhóm Tiểu Đường rồi . Còn người ở cùng phòng với ta là Quý Vãn"
" Cậu ngủ cùng giường với Khả Dần được không ? "
" Ừm , cũng được "- Y đặt nhẹ vali xuống , sắp xếp kĩ đồ đạc . Sau đó cũng chẳng buồn chán trò chuyện với mọi người
" Cậu ta lạnh lùng thật đấy , Lục Kha Nhiên có khi chưa lạnh bằng cậu ấy "
" Ý cậu là gì ?"
" Oái oái xin lỗi , xin lỗi mà . Mà Lưu Vũ Hân đâu rồi? "
" Mình vừa nhờ cậu ấy đi mua chút đồ uống ấy mà , chắc tầm vài phút nữa sẽ về ."
Cạch...
Nàng bước vào trên tay cầm hai túi đồ ăn đầy ụ , thấy vậy Tạ Khả Dần đang định ra giúp đỡ nhưng ai đã nhanh tay hơn....
" Cảm ơn chị nhiều "
" Không có gì đâu em ....."- Quý Vãn nở một nụ cười , một nụ cười đầy ôn nhu , ngọt ngào chứ không phải là cái nhếch môi thường thấy . Mọi người ở đó sốc không ngậm được miệng...
Bỗng y khẽ hôn nhẹ lên má nàng một cái . Trời đất ơi , cậu cũng quá táo bạo quá rồi đấy Quý Vãn!!!
" Chị làm gì vậy ?"- mặt chị bé đỏ lên không khác trái cà chua , nếu chỉ thêm một chút thôi là đầu bốc khói luôn mất ....
" Hì hì , hương người em thơm thật đấy ..."- Hơ hơ , cái gì đây , người lạ hả ? .....
Rầm !!!
Một tiếng vang rõ mạnh phát ra từ phía cửa . Trước mặt họ là Lưu Vũ Hân mặt mày đang đen lại , khói tỏa ra ngùn ngụt , tay yên vị trên tường . Đôi môi cô mấp máy cái gì đó nhưng rồi cũng bỏ đi để lại đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra....
Tạ Khả Dần dường như đã bật ra được điều gì đó , tức tốc đuổi theo:" Lưu Vũ Hân , quay lại đây .."
Nhưng chưa kịp nói thì cái thân ảnh đó đã biến mất ...
----------- 10.30PM------------
" Vương Hân Vũ , đi ngủ đi em muộn rồi ..."
" Vâng , chút nữa em sẽ ngủ "- Nàng cười trừ mà đáp qua loa....
" Nhớ ngủ sớm đi đấy . Chúc ngủ ngon ..."
" Ngủ ngon ạ "
___________
Cô mở cửa phòng mà khẽ thở dài , cơn ghen từ buổi chiều của cô vẫn còn chưa nguôi . Nhưng mọi cảm xúc ấy cuối cùng đều đã bị phá vỡ .....
Nàng ngồi tựa bên cạnh đầu giường mà ngủ gật . Trông đến thật đáng yêu . Cô cười cười , con mèo nhỏ, này em quả thật khiến tôi không lo không được mà . Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em , nằm vắt vẻo thế này có ngày ngã như chơi cho mà coi . Hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ ấy , cô thủ thỉ giọng ngọt như mật đường và chắc chắn chỉ có dành riêng cho mình nàng
" Ngủ ngon nhé con mèo của tôi . Yêu em ~❤"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com