Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

" Ê các cậu , ra đây mà coi này ...."

"Ù uôi , tình cảm chưa kìa . Tớ đoán cái gì là cũng trúng phóc hết à ..."

" Rồi rồi , tớ nghĩ cậu nên đi làm nhà tiên tri thì hơn đấy ...."

Bla .....bla.....bla.....

Có một đám người không ngừng bàn luận xung quanh giường của cặp đôi nào đó. Một bé một lớn tay vòng tay , say giấc ngủ . Cảnh tượng bây giờ trông thật nên thơ .Ờ thì...nó chỉ nên thơ với một số người mà thôi chứ trong mắt của Quý Vãn ngập tràn sự chán ghét . Để đó rồi coi , đóa hoa mỏng manh ấy rồi cũng sẽ chỉ thuộc về mình tôi mà thôi ....

" Này , giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn túm tụm lại đó hả ? Sắp muộn rồi đấy ."- tiếng nói ' dịu dàng' của chị quản lí khiến cả lũ giật thót :" Hử , đứng ngây ra đó làm gì . Trang phục chưa thay , đầu tóc chưa chải mà đã quay ra buôn rồi . Hay để chị đây giúp mấy đứa nhé ?"

" Dạ ...dạ ...không cần đâu ..."- Để bả giúp có mà thành thảm họa mất....

" Ô , Lưu Vũ Hân vẫn chưa dậy sao ? Gương mặt vàng trong làng dậy sớm hôm nay lại ngủ quên à"

" Chị ơi , đừng ....."- Tạ Khả Dần lắc đầu nguầy nguậy , hai tay ám hiệu : không được, hỏng cảnh xuân mất ! 

" Hử ......"- bà chị hai đôi lông mày chau lại bước tới giường của Lưu lão sư , bỗng tức khắc mà bụm miệng cười khe khẽ :" Hóa ra là vậy sao , công nhận cũng dễ thương thật đấy . Nhưng công việc là công việc , Lưu Vũ Hân dậy đi em , bảo bối Vương nữa . Hai đứa dậy ngay !"

" Ưm ...mấy giờ...rồi ..."- nàng trong lòng của cô mà khẽ cựa quậy . Đôi mắt híp híp hé mở , xuất hiện một tầng hơi nước , đôi bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi , trông thật khả ái quá đi mà ~

Nhận thức ra mình đang trong vòng tay của ai đó , ngước lên là khuôn mặt góc cạnh đẹp đến mê người của Lưu lão sư , lão sư - chị ấy lúc ngủ trông đẹp thiệt đấy ,....Phải mất tầm hơn chục giây sau, nàng mới có thể bao quát được hết chuyện đang xảy ra . Nhưng mà có gì đó sai sai , chờ đã tại sao tay chị ấy lại đang quàng ra eo mình , không lẽ ......Con ngươi khẽ xao động một cách đầy hoảng hốt , đôi đồng tử ấy ngỡ ngàng mà mở to ....

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Tiếng la hét  thất thanh vang khắp KTX . Nàng hốt hoảng tránh khỏi cái ôm ấm áp ấy , Lưu Vũ Hân nhíu mi , uể oải ngồi dậy , giọng mang vẻ khó chịu .:" Mới sáng sớm mà ai đã la hét vậy hả ?"Chưa kịp để nhận nhìn ra mọi chuyện thì cô đã bị chị quản lí nhéo khẽ một cái 

" Au, chị làm cái gì đấy ?"

" Hờ , Mọi hôm dậy sớm hơn cả chị mà hôm nay lại nằm lì ra vậy hả ? Thích bị phạt hay gì hả cô em ?"

" Em mệt lắm ..."- cô xoa trán ,thì  thấy nàng đang ngồi thu lại một góc , mặt đỏ bừng đầy xấu hổ. Vẫn cái thói quen không bỏ được ấy , cốc nhẹ vào chóp mũi của nàng , giọng mang vẻ đầy bông đùa :" Sao em không đi VSCN đi mà lại trốn vào một chỗ thế này hả . "

" Em......"

" Hử ,tính lười bộc phát rồi à , hay là để tôi làm giúp em nhé ....." 

PHỤTTTTTTTTTT!!!!!!

" Này mình vừa nghe nhầm thôi đúng không ?"

" Không đâu bạn yêu ạ ..."

" Không , chắc tí nữa về mình phải đi khám tai ngay lập tức , dạo này lãng quá rồi ...."

" Cậu đi thì chỉ mất một đống tiền khám còn thuốc thì chẳng có mà chữa đâu .."

" Thế nào , em có muốn không ?"

" Dạ thôi không cần đâu "- nàng bối rối bỏ nhanh vào nhà tắm . Nhìn theo bóng dáng vụng về ấy , cô bất giác cười , nụ cười đó chứa bao đường mật nhưng trong mắt tụi bạn kia thì là một trận sượt lạnh cả tóc gáy..

Hiện tại , vẫn còn một ánh mắt chăm chú quan sát hết cuộc trò chuyện ấy , nỗi tức giận trào sâu trong khóe mắt của Quý Vãn . Đôi tay siết chặt lấy tấm ga , miệng vô thức lẩm bẩm sặc mùi của sự chiếm hữu :" Lưu lão sư , tôi có thể nhường cho cô mọi thứ nhưng em ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ , kể cả có phải phạm tội , tôi sẽ khiến em ấy  mãi thuộc về tôi ...."

Có gì sai thì mọi người sửa hộ nhé ! Cảm ơn

Hết Tết rồi !T-T





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com