Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Công ty Thanh Xuân cũng có ngày xảy ra vụ đánh ghen tơi bời khói lửa . Nếu như mà nói là đánh ghen thì cũng chưa phải là đúng lắm nhưng đại loại thì cũng liên quan tới chuyện tình cảm . Mà nguyên do xuất phát từ chính thực tập sinh của công ty ....
Nhân vật chính của câu chuyện là Lưu Vũ Hân - lão sư lâu năm với kinh nghiệm đầy mình . Lương Quý  Vãn - con rắn độc mưu mô đầy gian xảo . Nhã Tuyết Lan- hồ ly tinh thông minh đến rợn người . Và bảo bối nhỏ của hội chị em nhà lá- Vương Hân Vũ  . Ờ thì ba người kia thì mưu mẹo quánh nhau còn được chứ Vũ ngây thơ như vậy thì quánh được ai?(trích từ comment bạn nào đó) Nhưng người đánh ghen không phải ẻm mà là có người đánh hộ- chị em bạn dì cùng phòng Tạ Khả Dần và Lâm Phàm . Chứ mấy người kia không muốn dấn thân vào mà làm to chuyện ....
Chả là nguồn lửa xuất phát từ việc Nhã Tuyết Lan đòi gặp Hân Vũ  để làm rõ chuyện tại sao ẻm lại được sự cưng sủng của Vũ Hân mà ả lại không được (ảo tưởng dữ zậy bà chị ).Lâm Phàm phát hiện ra được mới đi tình báo cho thuyền trưởng  Khả Dần , sau đó lan qua chỗ của Lưu lão sư và Lương Quý Vãn .Và rồi mọi chuyện cứ thế mà diễn ra như vậy đấy ...
" Hân Vũ này .."- ả chán ghét mà nhìn nàng ,hận không thể làm cho cái người trước mắt biến mất [thử động vào xem tin tui thiến bà không :))))]
" Gì vậy , gặp mình có chuyện gì sao ?"
" Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều nữa , yêu cầu cô tránh xa Lưu lão sư ra được không ?"
" Tại sao chứ ?"
" Tôi không muốn phải nặng lời với cô nên yêu cầu tránh xa chị ấy ra !!!"
Tại một góc nào đó...
" Con nhỏ này .."- Lâm Phàm nghiến răng , chạy đi tìm đồng đội...
" Tạ Khả Dần!!!!"
" Làm gì mà thất thanh gọi tôi đấy ?"- hiện tại mọi người đang có mặt trong phòng sinh hoạt chung.  Dẫn Dần nhà ta đang ăn thì bị tiếng gọi của Lâm Phàm làm cho suýt nghẹn . Nhíu mày mà nhìn con người trước mặt
" Nhanh nhanh có chuyện gấp..xì xầm xì xầm "
" Cái gì , ở đâu địa chỉ khúc nào ?"
" Ra đây em dẫn đi !" - Hai người vội vã mà bỏ đi trước cái nhìn khó hiểu của tụi bạn ....
Lưu Vũ Hân và Lương Quý Vãn có lẽ là tinh nhất . Nghe thầm được trong lời nói vừa nãy có nhắc tới Hân Vũ , ngay lập tức mà đuổi theo...
" Cô giả nai quá nhỉ, yêu cầu tránh xa chị ấy ra !!!"
" Tôi sẽ không nghe theo lời cậu đâu"- đã hứa là sẽ không rời khỏi lão sư rồi mình sao có thể thất hứa được chứ
" ĐM , để chị ra cho nó một trận , dám đụng vào Hân Vũ là cũng coi như là động vào Khả Dần bà đây " - cô hùng hổ định bước ra thì bị Lâm Phàm giữ lại
" Từ từ đã , ta phải có kế hoạch đã chứ. Bây giờ xông ra là ầm chuyện lên đấy !"
" Vậy thì thế này....bla...bla..."
" Được ...." - chưa kịp dứt câu thì bọn họ đã bị ai đó xoay cho chóng mặt . Lưu Vũ Hân ? Lương Quý Vãn? Xong rồi.....
" Người nên tránh xa phải là cô đấy "- Lưu lão sư lạnh lùng lên tiếng , định ôm lấy nàng thì tên nào đó nhanh tay hơn trước ....
" Tôi nghĩ người tránh xa Hân Vũ là hai người đấy "- Quý Vãn cũng không hơn kém mà nói lại ....
" Lần trước vẫn chưa đủ hay sao. Cô mới là người tránh xa em ấy ra đấy "
" Không phải , con nhỏ đó mới phải tránh xa chị ra , lão sư à "
" Câm mồm , cô gọi ai là con nhỏ ?"
" Em....." - câm nín chưa hả mậy
" Theo tình hình này chúng ta nên xông ra ..."
" Ừm....." - Hai người lặng lẽ cướp Hân Vũ từ tay Quý Vãn :" Tôi tuyên bố , Lương Quý Vãn và Nhã Tuyết Lan, hai người nên tránh cậu ấy ra thì hơn đấy!!"
" Sao giờ muốn đánh nhau một trận à?"
" Cô nghĩ tôi sợ sao ? Giỏi thì lên"
" Mọi người định ....."- nàng ngơ ngác , rốt cục sao mọi chuyện lại đến nước này chứ ?
" Cậu đừng ở đây . " Lâm Phàm dắt chị bé ra sau :" Được thôi , thích thì chúng tôi đây cũng không khách khí"
" Nói vậy rồi nhé "- Thế rồi một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra ngay giữa công ty , năm con người , năm khí thế khác nhau xông vô quánh một trận . Không ai nhường ai ....
Không được , mình không thể để nó tiếp diễn được :" MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI!!!!!"
Tiếng hét ấy như đánh tan tâm trạng tức giận của đám người nào đó. Chỉ thấy nàng nước mắt chảy ròng , nức nở nói không nên câu :" Mọi....mọi ..người..dừng lại .....đi ... .hức..Người khiến...mọi chuyện..ra ..ra như ....hức này là do ...em .hức ...đừng đánh nhau nữa ....mà "- sau ấy nàng chạy vụt đi ,Lưu Vũ Hân nhanh chân đuổi theo,Lương Quý Vãn định làm vậy thì đã bị Lâm Phàm giữ lại :"Bà chị định chạy đi đâu ?"
Lúc ấy ....
Nàng chạy mà không quan tâm tới mọi thứ xung quanh ,đằng sau là Vũ Hân mặt mày lo lắng đuổi theo. Mãi đến khi ra đường lớn , nàng chạy qua mà không chú ý tới có xe tải đang lao tới . Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn .Cuộc đời mình kết thúc ở đây sao?
Vương Hân Vũ !!!!!
Kíttttt
................
Nàng lơ mơ mở mắt , mình vẫn chưa chết sao . Nhận ra đang ở trong vòng tay quen thuộc của ai đó , Lưu lão sư.Chị ấy cứu mình ư ? Hốt hoảng mà đỡ lấy cô , nước mắt trào ra một lớn , tiếng nấc ngày càng lớn theo
" Lão sư , lão sư , lão sư !!!!!"
" Ư ....em có sao không ?"- cô khó nhọc mở mắt ra nhìn nàng khẽ vuốt khuôn mặt ấy
" Lão sư , chị có sao không ?"
" Chị không sao , không sao . Em có..." - chưa kịp ôm lấy thì cô đã được nàng ôm lại
" Lão sư....hức .....huhu......lão sư không sao là được rồi ....em ..sợ lắm...hức...''
" Ngoan đừng khóc , em khóc tôi đau lắm đấy "- khẽ hôn nhẹ vào mái tóc bù xù đó:" Chỉ cần em hứa đừng rời khỏi tôi , mãi mãi được không ?"
" Em hứa mà , em sẽ mãi không rời ra lão sư. Em hứa đấy ..."
" Ừ , ngoan nín đi..."
Tại đó.....
" Lần sau cô sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu"- Lương Quý Vãn tay siết thành nắm đấm..
" Cứ chờ đấy đi , chị phải là của em thôi Vũ Hân à " - ả khẽ nhếch môi, trong lòng vạch ra kế hoạch loại bỏ trướng ngại vật rào cản của mình ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com