[Băng Tuyết Kỳ Duyên]: Mất trí nhớ
" Chị là ai vậy ?"
Hứa Giai Kỳ nhíu mày , An Kỳ ngừng ăn , đến ngay cả Lục Kha Nhiên với Lâm Phàm đang nheo nhéo đùa nhau cũng phải dừng lại . Mọi hoạt động trong phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái ngưng đọng ...
" Ê mọi người ...." - Lưu Vũ Hân cùng cô người yêu bé nhỏ của mình bước vào . Nhận thấy hôm nay im ắng hơn bình thường , có chuyện gì vậy nhỉ ?
" Tuyết Nhi , em đang nói gì vậy " - Cô dường như vẫn chưa tin vào câu hỏi của cô bạn gái mình , chẳng lẽ có trò đùa gì mới chăng ? Giả vờ mất trí nhớ ?Không không , Tuyết Nhi chưa bao giờ đùa đến mức như vậy cả :" Em không nhớ chị là ai sao ?"
" Không , em không nhớ chị là ai hết . Xin lỗi...."
" Ê , Giai Kỳ , Tuyết Nhi nói không nhớ cậu là ai , nghĩa là sao vậy ?"
" Mình không biết" - cô thẫn thờ , đôi mắt dần chìm vào khoảng hư vô xen lẫn trong đó là chút thất vọng ....
Còn con người nào đó , có vẻ khá vui với trò đùa của mình . Bỗng nàng cười khúc khích thu hút sự chú ý của mọi người...
"Em cười cái gì vậy ?"
"Đúng thật là em không nhớ chị là ai cả " - đưa tay khẽ chạm nhẹ vào môi cô -" Nhưng em chỉ nhớ chị là người yêu em thôi , hihi"
"......"
"......"
--------------------------
" Lần sau có còn thế nữa không ?"
" Dạ không , em biết lỗi rồi chị tha cho em đi ....."
" Được rồi , ngoan lần sau đừng như vậy nữa , tôi lo lắm đấy "- cô ôm lấy nàng hôn nhẹ lên mái tóc ấy
" Em biết rồi , hihi "
" Vẫn còn cười được sao ?"
" Dạ bé không dám TvT...."
" Tôi yêu em , vì thế đừng rời xa tôi nhé ..."
" Em biết mà , em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu .Yêu chị nhất❤"
"Yêu em ..."
Có gì thì góp ý hộ mình nhé , cảm ơn nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com