《Băng Tuyết Kỳ Duyên 》: nước mắt của hồ điệp
Khẽ ngoảnh lại cuộc tình xa ngái ấy
Còn lại gì sau năm tháng chơi vơi?
Chỉ đêm tối lạnh lùng và lặng lẽ,
Ta ra đi từ thuở chớm yêu người
( Tàn tro - Huỳnh Minh Nhật )
‐------------------------------
Hứa Giai Kỳ khẽ nhấp nhẹ một ngụm cà phê , đôi mắt hướng về khoảng xa xăm nào đó. Hôm nay có lẽ là ngày vui của người cô yêu - Khổng Tuyết Nhi.Chỉ còn chút nữa thôi , nơi em ấy thuộc về không phải là vòng tay cô mà là người khác. Bầu trời nay nắng vàng khắp ngả- thật đẹp ,vậy hà cớ sao tâm tư cô sao không đẹp bằng nổi.Chỉ khẽ cười , khoảng kí ức vỡ nát tưởng chừng đã mất bỗng dưng tua về như một thước phim tài liệu....
------------------------
Tôi gặp em vào một buổi chiều nắng hạ, chúng ta yêu nhau vào một buổi sáng trời thu....
Em như ánh nắng , là con mèo nhỏ khiến tôi chỉ muốn bắt về mà giấu đi....
Tôi từng nói: sẽ mãi trói em lại , chỉ để em thuộc về mình tôi ...
Thế nhưng , tôi lại làm mất em vào một đêm mưa đông ....
Đôi cánh hồ điệp khẽ lướt nhẹ qua , bóng dáng em xóa mờ sau đôi cánh ấy...
Ngu ngốc .....
-----------------------
Nàng bước vào với đôi bộ váy cưới , trông em giờ thật đẹp . Cô cười cười kéo nàng vào lòng , ôn nhu mà vỗ về như một người chị cả dịu dàng . Nàng im lặng không nói gì , vài giây sau khẽ ngước lên nhìn cái buồn rầu đang ẩn chứa sau khuôn mặt ấy , hỏi khẽ :
" Chị này ...."
" Sao em ?"
" Chị có buồn không ?"
Tôi trở lại tìm em trong quá khứ
Những ngày xưa cỏ đá đã xanh mồ
Tình vụng dại một thời nay nhắc lại
Chắc phải tìm trong ngăn khóa hư vô...
" Chỉ cần em hạnh phúc , đối với chị như vậy là đủ rồi "- cô cố giấu những giọt nước mắt đang rơi, vuốt nhẹ má nàng :" Ngoan , đừng khóc . Hôm nay là ngày vui của em , khóc như vậy là xấu lắm nha."
" Em....xin..xin.lỗi"- Nàng ôm lấy vai cô, giọng trở lên nức nở . Cô trạnh lòng , nâng cằm của nàng lên , để đôi mắt ấy đối diện với mình ...
" Tuyết Nhi...."
" Dạ...."
Môi tôi khẽ chạm môi em , hai cảm xúc, hai tấm thân từng thuộc về nhau nhưng giờ đã chia lìa mỗi ngả.....
Em cứ hãy là mùa thu băng giá
Giết hồn tôi êm ái đến vạn ngày!
Tôi không muốn nghìn lần đau đớn nữa
Dấu yêu ư? Thưa một nắm tro tàn
Thu hãy tới hóa tim thành cát bụi,
Chuông đồng hồ chờ đổ nhịp thời gian...
(Huỳnh Minh Nhật)
Giờ đây em đã thuộc về người khác .....
Tôi , chẳng còn cơ hội mà lấy em
Nước mắt của hồ điệp...
Khẽ rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com