Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lưu Vương《Lưu Vũ Hân x Vương Hân Vũ 》]

Tình yêu của chúng ta đến nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ qua mặt nước ...
Ở trường học nghệ thuật Thanh Xuân, Lưu Vũ Hân là  một nhân vật nổi tiếng với sự lạnh lùng đến tàn nhẫn . Nếu xét theo tiêu chuẩn thì có lẽ cô chễm trệ ngôi vương của BXH người chiếm được sự yêu thích của bạn học nữ nhất .Bởi vẻ đẹp phi giới tính thu hút hoàn toàn trái tim bé bỏng của những thiếu nữ mới lớn . Ngoài nhóm bạn Triệu Tiểu Đường là chơi thân ra , thì người khác cũng chẳng nhận được cái nhìn chứ đừng nói đến sự quan tâm . Đã biết bao nhiêu người theo đuổi cô nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ nhận lại nỗi thất vọng bấy nhiêu .Trái tim vốn đóng băng ấy một ngày cũng phải tan chảy vì một người....
Hôm ấy ....
" Lưu Vũ Hân , cười lên cái coi "
" Mắc gì?"- cô nhíu mày , mặc dù câu hỏi này khiến cô khó chịu nhưng dường như nó lại trở thành một thói quen để bắt đầu cuộc trò chuyện với đám bạn ...
" Cười một chút cũng không được sao ?"
" Rảnh ?"
" Nói chuyện với cậu  mắc mệt mà."
" Thể thì đừng nói nữa"  ĐM vô tình thế đấy ...
" Thôi, lão sư Âu vào rồi kìa ."
" Các em." - Lão sư Âu vốn được mệnh danh là lão sư hiền nhất trong tổ giáo viên của trường. Bởi ánh mắt toát ra từ bà là ánh mắt sâu thẳm của nhân hậu , kể cả khi tức giận ánh mắt ấy vẫn như thế -" Hôm nay chúng ta sẽ chào đón người bạn mới, cô mong các em hãy hòa đồng với nhau , được không?"
" Dạ ...được ạ ..."
" Nào em vào đây đi ..."- từ cửa bước vào là một cô bé khá nhỏ con . Nếu như mà tính ra thì có lẽ là một con mèo giữa bầy đàn sư tử cuồng loạn . Vốn tính không quan tâm sự đời , vậy mà Lưu Vũ Hân nhà ta hôm nay lại rảnh rang nhìn bạn học mới ấy. Giọng nói ngọt ngào đó một tay thẳng lực dìm cô vào giấc hồng , mặc dù tính lơ đãng được liệt vào danh sách đen của cô..
" Xin chào mọi người , mình là Vương Hân Vũ , có thể gọi mình là lão Vương , hì hì "
Đôi mắt híp tạo thành viền cong đến dễ thương,nụ cười trên môi như tỏa ra một mị lực ngọt như đường . Thân ảnh nhỏ bé nhưng lại là điểm nhấn cực mạnh cho sự khả ái ấy . Tất cả như thu hút hoàn toàn Lưu Vũ Hân , cô ngồi ra đấy thất thần mà cười . Điều đó đã lọt vô vào tầm mắt của Hứa Giai Kỳ . Cô thì thầm gì đó với người yêu của mình . Vài phút sau , hai người cười khúc khích với nhau , trông mặt đến mà gian...
" Lưu Vũ Hân ..."
"Dạ? "- cô thẩn thơ thoát khỏi giấc mộng ấy
" Cô nhờ em chuyện này được không ? Em hãy kèm Hân Vũ giúp cô về khoản vũ đạo . Dù gì em cũng chưa có cặp với ai cả .."
Tớ đoán cậu ta thể nào cũng sẽ từ chối cho coi...
Chứ còn gì nữa ....
Bla.....bla.....
" Em đồng ý ....."
Vài giây sau đó , cả lớp chìm cái im lặng đến đáng sợ....
HẢ!!!!!!??????
Tiếng hét như khiến cho cả phòng bùng nổ . Cái gì cơ , Lưu Vũ Hân chấp nhận kèm cặp cho bạn mới tới á ? Không thể tin được ?....
Người nào đó vẫn thản nhiên, không bận tâm tới những lời bàn luận ấy . Bước tới , nở một nụ cười như thể trộn vào đó không biết bao nhiêu là đường mật
" Chào cậu , mình là Lưu Vũ Hân ...."- cô lại khiến cho cả lớp sốc tới độ không nhận được mồm.Đây là ai thế ? Chúng tôi không biết Aaaaaaaaaa!!!!
" Còn mình là Vương Hân Vũ . Rất vui được gặp .." "
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ?
------
Mấy ngày sau đó là khoảng thời gian khiến cả trường Thanh Xuân này lao đao . Cái tin Lưu Vũ Hân chấp nhận cặp với bạn mới có khi lên hotsearch của trường rồi . Và chính điều ấy đã khiến bao nhiêu người đang nuôi trong mình ý định theo đuổi cô phải dẹp tán qua một bên . Vì sao ư? Một người như Vũ Hân bỗng dưng chấp thuận có cặp bạn để cùng tập thì chắc chắn người đó phải có ấn tượng đặc biệt với cô , thế nên là thôi , bỏ cuộc đi là vừa ....
" Vương Hân Vũ , Hân Vũ !!!"
" Hả ?"
" Cậu sao vậy , hôm nay tớ thấy cậu có hơi chểnh mảng "- Lưu ôn nhu hay gì đây . Hình tượng ngầu lời đó đâu rồi .
" Ờm , mình không sao đâu ..." - nàng cười trừ nhưng nỗi buồn vẫn còn vương vấn trên mặt ...
" Cậu có điều gì muốn tâm sự sao?"
" Mình...."
" Lên sân thượng , chúng ta nói chuyện" . Thế rồi chưa để nàng trả lời , cô một mạch kéo nàng đi . Hứa Giai Kỳ thấy vậy , quay ra gật đầu với Khổng Tuyết Nhi một cái rồi rón rén theo sau ....
--- Sân thượng----
" Cậu có khúc mắc gì , hãy cứ nói đi "
Bỗng nhiên , vai nàng run lên,  nàng khóc, thu nhỏ người lại như muốn biến mất khỏi thế giới này . Tự không biết mà trái tim của Lưu Vũ Hân trở lên nhói đau, cảm giác này ....
" Mình .....mình...mệt lắm....Mình biết ...mình không nhảy giỏi ....mình đã ....cố gắng rồi....nhưng tại sao ...bọn..họ ..lại chà đạp ...lên nó...Mình..Mình vô dụng..lắm ..đúng không..."
Chẳng biết thế nào mà cô giang tay ôm lấy thân hình ấy , mặc cho bản thân cô cảm thấy rất lạ
" Mặc kệ những gì họ nói , đối với mình cậu đã là rất cố gắng rồi . Đừng khóc nữa được không ?"- lúc ấy , cô đã nhận ra thứ tình cảm mà cô dành cho nàng , hóa ra tình yêu sét đánh mà Khổng Tuyết Nhi nói đến là như vậy sao ?
" Cảm ơn cậu nhiều , Vũ Hân , hihi"
" Cậu dễ thương lắm đấy , có biết không hả " - cô khẽ cười mà nhẹ tay nhéo cặp má ấy...Bỗng dưng...
Này , ai bảo em bật đèn flash lên hả ? " - Hứa Giai Kỳ cốc cái vào đầu cô người yêu mình ...
" Trời tối vậy , không bật lên thì chị định chụp kiểu gì ?" - Hai con người theo dõi nào đó vô tư cãi nhau mà không chú ý tới người bị rình đang đen mặt lại...
" Hứa Giai Kỳ...Khổng Tuyết Nhi...."
Cái giọng này ...hơ hơ bị phát hiện rồi ....
" Lưu ..Vũ..Vũ Hân.."
" Hôm nay hai cậu chết với tôi !!!!"
" Chạy mau....lối thoát hiểm đâu ?!"
" Đứng lại !!!" - ba người đó đuổi nhau như lính đuổi giặc . Bỏ lại Hân Vũ chỉ biết đứng cười khúc khích . Cả tối hôm ấy chỉ nghe thấy tiếng thê lương của Giai Kỳ với Tuyết Nhi . Ngôi trường này rồi cũng có ngày lụi bại cho mà coi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com