Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu một ngày em biến mất ....🥀

- Băng Tuyết Kỳ Duyên -

" Kiki ...."

" Hử ?"

" Em hỏi chị nhé ?"- Nàng mím môi hình như có chút do dự , cô cũng theo thế mà nhíu mày khó hiểu . Hôm nay Khổng Tuyết Nhi rất lạ , có chuyện gì chăng?

" Nếu một ngày  em biến mất , chị có ....."- chưa kịp nói hết câu , nàng đã bị cô bám chặt lấy hai vai , cơn đau cứ thế truyền đến da thịt , sau đó lan sâu vào trong , có vẻ chị ấy đang rất giận . Mình có lẽ hỏi không đúng câu rồi . Nàng khóc ròng trong lòng ....

" Em định nói cái gì ?"

" Em muốn hỏi nếu một ngày em biến mất , chị có còn ...yêu ....em không ....Đau ...chị nhẹ tay chút đi ...Kiki..."- nàng cố gỡ tay cô khỏi vai mình nhưng lại bị cái ôm mạnh bạo khiến cho bất ngờ . Đôi mắt cô ngân ngấn nước , giọng bỗng chuyển sang hướng nỉ non , mè nheo 

" Em định đi đâu ? Đừng rời xa tôi mà , tôi xin lỗi . Đừng rời xa tôi mà huhu"- Hứa Giai Kỳ bên ngoài mạnh mẽ rực lửa như hướng dương , thế nhưng bên trong lại mềm yếu như bồ công anh . Nàng cười khổ , cái này gọi là mèo con đội lốt hổ dữ chăng ?

" Không , không em vẫn ở đây mà . Em có nói rời xa chị đâu ''

" Em vừa nói một ngày nào đó em sẽ biến mất , nghĩa là em sẽ rời xa tôi . Không biết đâu, đừng bỏ tôi mà ..."- Khổng Tuyết Nhi lắc đầu bất lực , đành bỏ ra hơn nửa tiếng đồng hồ dỗ dành chị người yêu mình ngừng khóc.Nhưng sau hôm ấy , nàng lại bị cô giận vì cái tội hỏi linh tinh cộng thêm việc  phát hiện được vẻ yếu đuối vốn không nên thấy ấy . Em xin lỗi mà , Kiki . Cái này là do vô tình thôi chứ em có muốn thấy đâu chứ , huhu

- Kha Phàm-

" Nếu một ngày nào đó , em biến mất . Chị có còn yêu em không ?''- Lâm Phàm đang ngoan ngoãn dụi dụi lòng cô , bỗng lên tiếng hỏi . Lục Kha Nhiên vẫn chăm chăm vào quyển sách , trả lời một cách bình thản :" Em hỏi làm gì ?"

" Em thực sự muốn biết thôi , đi Kha Kha . Trả lời em "- nàng bật dậy , mắt long lanh nũng nịu với cô ....

" Tôi không muốn tốn thời gian vào mấy việc lặt vặt ."

" Em xin chị đấy , trả lời em đi ..."

" Nếu em biến mất ..."- cô ngân dài suy nghĩ một hồi :" Tôi sẽ vẫn sống như bình thường thôi ."

" Chị đúng là đồ lạnh lùng  mà "- nàng phồng má , quay lưng lại một chỗ . Mặc dù biết cô là kiểu người khá vô tâm , nhưng dù gì thì tôi đây vẫn sẽ giận !

Cô chỉ khẽ cười , trong lòng lẩm bẩm rằng 

Nếu em biến mất , tôi sẽ chẳng thể yêu được ai khác , ngoài em .....

- Đại Ngu Hải Đường -

Tại nhà ăn , một Ngu Thư Hân đang thao thao bất huyệt với mọi chuyện trên trời dưới bể , bên cạnh là cô người yêu Triệu Tiểu Đường lơ tơ mơ như  sắp ngủ gật tới nơi . Say sưa tới khúc cao thì bỗng nhiên giọng nàng trầm xuống , rụt rè hỏi nhỏ cô 

" Đường Đường ...."

" Gì ?"

" Nếu một ngày em biến mất , chị có còn yêu em nữa không ?"

"......"

" Đường Đường , sao không trả lời em ..."

"....."

" Nè !"

" ....."- hóa ra là đang ngủ , thảo nào có gọi muốn sống chết cũng chẳng thèm dậy . Nàng phụng phịu đứng dậy định bỏ đi thì bỗng nhiên bị cô ôm vào lòng . Rốt cục là giả vờ hay thật đây ?

" Em...có...biến ...mất thì tôi sẽ có cách.....tìm em ...trở về ..."- Cô nói mớ , ngôn từ loạn hết cả lên nhưng cũng đủ để khiến cho nàng đỏ xông cả mặt . Triệu Tiểu Đường , chị cố tình hay vô tình vậy hả ? Đúng là đồ lợi dụng mà !

- Lưu Vương -

" Nếu một ngày tôi biến mất , cậu có còn yêu tôi không ?"- Vương Hân Vũ bộ dạng khá nghiêm túc nhìn Lưu Vũ Hân , đôi mắt lóe một chút mong chờ ....

" Hiện tại , em chưa biến mất thì tôi cũng không lo về việc đó "- Lưu lão sư đôi mắt vẽ lên ý cười , cốc nhẹ vào trán nàng :" Ngoan , đừng hỏi linh tinh "

" Không , tôi thực sự nghiêm túc . Lúc ấy cậu có còn yêu tôi không ?"- nàng bám víu lấy tay cô , hai đôi mày chau lại ...

" Hừm ..."- cô rơi trầm lặng vài giây sau buông nhẹ một câu khiến lưng nàng túa mồ hôi ròng ròng :" Trước khi để em biến mất , tôi sẽ trói em lại và nhốt vào lòng bàn tay của mình . Em sẽ chẳng thể rời khỏi tôi được đâu "

"....."- nàng khá bối rối , có vẻ khá sợ sệt . Cô bụm miệng cười , có chút vậy thôi mà đã sợ rồi sao . Tay ôm nàng đặt lên đùi mình , vuốt nhẹ đôi má phúng phính ấy :" Sao , em còn muốn hỏi gì nữa không ?"

" Dạ...không ..."

" Giờ em hiểu rồi đấy , thế nên đừng nghĩ đến việc biến mất trước mặt  tôi ..."- cô hôn nhẹ lên tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve ...

" Tôi biết rồi mà "- nàng bĩu môi , tỏ vẻ khá bất mãn :" Thế cậu có thực sự yêu tôi không ?"

" Tôi yêu em mà , chỉ mình em thôi đấy a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com