[1] Có mối tình nào mà không trắc trở?
1. Có mối tình nào mà không trắc trở?
" Niel, chú đến rồi "
Ong Seongwu hai tay xách nặng đồ chơi, vui vẻ bước vào nhà gọi to. Daniel đang ngồi ăn cơm dưới bếp nghe thấy tiếng chú liền đứng bật dậy, hớn hở chạy đến ôm chầm lấy chú.
" Chú, cháu tưởng chú quên cháu rồi "
" Làm sao chú quên Niel được? Chú về lại có quà cho cháu đây "
" Chú thật tốt, cháu yêu chú nhất "
" Yêu nhiều không? Cỡ bao nhiêu? "
" Thật nhiều, bao la như thế giới vậy "
" Haha, cháu của chú quả thật biết cách lấy lòng "
" Em về rồi à? "
" Chị dâu "
Mẹ Daniel đi ra phòng khách thấy cảnh tượng chú cháu sum vầy, không nhịn được cười đến vui vẻ. Sau đó xoa đầu Niel, nói :
" Em sang nước ngoài du lịch có một tuần mà nó cứ nhắc mãi, làm chị cũng muốn điên cái đầu. Ăn không ăn, ngủ không ngủ, suốt ngày cứ nhắc đến em "
" Mẹ đừng nói, chú sẽ bảo con không ngoan " - Daniel bĩu môi , nói
" Biết không ngoan sao còn làm? Hửm? " - mẹ nhéo cái má bánh bao , nói
" Oa, đau! Chú, mẹ bắt nạt cháu! "
" Thôi nào. Daniel nghe chú nói, sau này chú mà có đi xa không được ở nhà không ngoan như vậy, biết không? Nếu chú còn nghe mẹ phàn nàn lập tức giận cháu, không nhìn mặt cháu, không mua quà cho cháu "
" Ách... Chú, cháu xin lỗi, sẽ không có lần sau. Đừng không nhìn mặt cháu "
Daniel giật thót , hốc mắt hồng hồng nhỏ giọng cầu xin
" Được, đại trượng phu nam tử hán nói được làm được, không mè nheo rõ chưa? "
" Rõ ạ "
Ong Seongwu chính là cưng chiều cháu trai lên đến tận trời, và coi bộ nhóc con cũng quý y lắm. Ba của Daniel là anh trai y suốt ngày đi công tác ở nước ngoài, mẹ cũng không ở nhà được bao nhiêu, toàn là nhờ chú chăm hộ . Cho nên đâm ra tình cảm có chút lệch lạc, không biết ai mới là ba mẹ ruột của nhóc nữa...
Và Daniel xem chú như là một thói quen, nhóc có thể vắng cha vắng mẹ một tuần một tháng, thậm chí là một năm. Nhưng nếu vắng chú một ngày chính là không được. Nhóc thích chú lắm, và cũng yêu chú nữa, yêu chú, yêu rất nhiều...
" Chú, hôm nay là sinh nhật cháu, cháu muốn chú trả lời cháu ba điều . Đồng ý thì nói được , không đồng ý thì nói không được "
Daniel vào ngày sinh nhật mười tuổi, tỏ vẻ trịnh trọng nói.
" Được, cháu nói đi "
" Thứ nhất, nếu cháu được điểm tốt, cháu không cần quà, chỉ cần chú dẫn cháu đi chơi "
" Haha, chú đáp ứng hai thứ luôn nhé, vừa dẫn cháu đi chơi vừa mua quà tặng cháu? "
" Cháu không cần, đồ chơi nhiều rồi. Cháu chỉ muốn đi chơi với chú "
" Được, chú đồng ý "
" Thứ hai, chú không được có bạn gái sớm, bỏ cháu một mình "
" Ơ? Cái này thì hơi ép chú à nha... Để chú suy nghĩ "
" Chú!! "
" Haha, chú đùa thôi. Không có bạn gái, chỉ có Niel thôi được không? "
" Được ạ "
" Được, chú đồng ý "
" Được rồi "
" Còn câu thứ ba? "
" Cháu hiện tại chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra liền nói với chú "
" Được "
" Chú, móc nghéo hứa với cháu đi "
" Móc thì móc, chú cái gì hứa với cháu cũng được cả "
" Chú hứa rồi đấy "
" Ừ, chú hứa! "
9 năm sau ...
Daniel hiện tại đã 19 tuổi, vẫn còn ở trong độ tuổi vị thành niên nhưng trông hắn không khác một người đàn ông trưởng thành là mấy. Lưng dài vai rộng, chiều cao vượt trội làm hắn nổi bật rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Mặc dù Daniel chỉ cao hơn Ong Seongwu vỏn vẹn 2cm, nhưng lúc nào y cũng có cảm giác mình bé nhỏ hơn cháu trai rất nhiều, mỗi khi Daniel đứng đằng sau, cơ thể hắn như thể bao trùm luôn cả y. Haiz, cháu trai dáng dấp to lớn nhìn nghĩa khí cũng rất tốt, nhưng vẫn là Ong Seongwu có chút tủi thân...
" Daniel, chiều nay cậu có rảnh không? "
" Không rảnh. Tôi có hẹn với chú "
" Cậu lúc nào cũng chú chú, cũng đâu còn nhỏ nữa mà lúc nào cũng đeo bán chú như vậy. Cậu cũng phải đi tìm bạn gái chứ? "
Nam sinh bạn học Daniel tỏ vẻ khinh bỉ, hắn từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chú chú, hiện tại đã 19 tuổi nhưng không khi nào giao du quá giới hạn với bạn bè. Tối nay có tiệc mừng ra trường của khối 12, định dự xong thì cả lớp đi tăng hai tăng ba. Ấy vậy mà vừa mở miệng ra đã nghe thấy " tôi muốn về với chú " ...
" Cậu từ khi nào dám lên giọng dạy đời tôi vậy? "
Daniel nheo mắt nguy hiểm, bờ vai 60cm dồn bạn học ép sát vào tường, nhỏ giọng đe doạ.
" Ác ... Tôi lỡ miệng, cậu về với chú đi, đi chơi với chú cũng... thật tốt "
" Cậu mà dám động đến chú tôi một lần nữa, tôi đánh cậu không còn dạng người "
" Được được... Đều xin lỗi cậu "
Daniel hậm hực bỏ đi, vừa ra đến cổng trường thì chuông điện thoại vang lên, ánh mắt hắn chợt nhu hoà lại, mỉm cười bắt máy :
" Chú? "
" Ừm, Niel, tối nay chỉ có chú với cháu đi ăn mừng có được không? Ba mẹ cháu đều... "
" Được, có chú là tốt rồi "
" Daniel , cháu đừng buồn, ba mẹ có việc gấp phải sang Úc một chuyến, ở nhà có chú chơi với cháu "
" Chú, cháu đã 19 tuổi rồi , sao lại cùng chú chơi cái gì chứ? " - hắn bật cười - " Nhưng mà cháu đã nói cháu chỉ cần có chú thôi, mặc kệ ba mẹ đi, họ đi đâu cũng được, chỉ có chú là không được đi "
" Nhóc con, ba mẹ nghe sẽ buồn. Thôi được, tối nay cháu muốn đi đâu chú đều đi với cháu, chúc mừng tân sinh viên bị đuổi khỏi trung học "
" Được được, giờ cháu về nhà đây. Chú sắp xếp công việc rồi chúng ta cùng đi "
" Ok cháu yêu "
Daniel tắt điện thoại, nhìn vào màn hình đen ngòm ôn nhu nở nụ cười. Chú của hắn, đúng là đệ nhất đáng yêu ~
Tối đến, Ong Seongwu chở cháu trai đến nhà hàng ăn mừng. Daniel nằng nặc đòi lái nhưng y dứt khoát không cho, vì hắn đã có bằng lái đâu ?
" Chú, cháu 19 tuổi rồi "
" Cháu có 199 tuổi vẫn là cháu trai bé bỏng của chú "
" Bé bỏng gì chứ, có ngày tôi đè chú ra ăn không còn một mảnh " - Daniel lèm bèm
" Cháu nói gì vậy? "
" À không, không có gì "
Ong Seongwu mỉm cười gửi xe, Daniel thầm toát mồ hôi hột. Chuyện vừa nãy mà để chú nghe chắc hắn sẽ bị từ mặt luôn...
" Chú đã đặt những món gì vậy? "
Vừa ngồi xuống bàn ăn , Daniel đã hỏi
" Ừm... Cua sốt me, tôm hấp, hàu nướng phô mai và lẩu hải sản "
" Chú!! "
" Haha, chú đùa thôi, đã đặt gì đâu, cháu thích món nào cứ gọi "
" Được " - hắn nhìn phục vụ một cái, lại cúi xuống menu, gọi - " Cho tôi một phần pizza bò bolognese, hai khoai tây chiên, mì hải sản phô mai, và hai phần thịt heo cuộn kim châm. À thêm rượu vang nữa"
" Khoan đã! Rượu vang và một hồng trà nhé "
'' Chú! Tiệc ăn mừng phải uống rượu ''
'' Lộn xộn! Cứ cho tô vậy nhé, cảm ơn ''
'' Vâng quý khách chờ một lát đã ''
Phục vụ vừa rời đi, Daniel lại tiếp tục càu nhàu :
'' Chú cứ xem cháu như con nít vậy? Tiệc ăn mừng mà uống hồng trà còn ý nghĩa gì nữa ''
'' Chừng nào đủ tuổi hãy nói chuyện. Con nít mà cứ thích ra vẻ người lớn ''
'' Nhưng cháu cao hơn chú '' - Daniel đắc ý nói
'' Chuyện này không liên quan. Thức ăn lên rồi, ngoan ngoãn ngồi ăn đi ''
Tửu lượng của Ong Seongwu không tốt, nhưng vì tiệc vui của cháu nên đã uống không ít rượu. Thời điểm y mặt đỏ ửng lảm nhảm vài câu rồi gục đi, sau đó thế nào cũng không thể nhớ . Ừm ... Hình như là thấy thân thể lành lạnh , chỗ khó nói có cái gì cắm vào thật nóng bỏng ... Mẹ nó , thật đau ... !
" Ưm ... "
Ong Seongwu mơ màng tỉnh giấc , nhíu mày nhăn mặt vì ánh sáng len lói vào cửa sửa chiếu thẳng vào mặt y . Khẽ cử động thân thể ... Đ.M ! Chỗ đó ... Hình như đau đến sưng rồi !!
Là tên nào ? Là tên biến thái nào dám đè ông đây ???
Ể ?
Hình như bên cạnh có người ... Là ai đây ?
" Niel...? "
Ong Seongwu sững sờ , thế đ* nào lại là cháu hắn ?
" Này, Niel, Daniel mau dậy !! "
" Ừm... Gì vậy chú? Để cháu ngủ thêm tí... Đêm qua cháu vận động mệt quá... "
Cái gì? Cái gì đêm qua? Cái gì vận động?
" MAU DẬYYYYYYYYY!!!! "
" Aisssssss, chú!! Ồn ào thế làm gì?? "
Daniel bực mình ngồi bật dậy , vò đầu rối bù . Nhưng chỉ 1s sau liền nhìn y cười tà tà , sau đó giả bộ quan tâm hỏi :
" Chú ngủ có ngon không ? "
" Niel, nghe chú hỏi " - Ong Seongwu nuốt nước miếng , bỏ ngoài tai lời hỏi thăm của hắn - " Đêm qua ... Có phải cháu ... Cháu cùng chú ... "
" Sao ạ? "
Mẹ kiếp ! Còn giả nai giả ngơ ?
" Ừm... Cháu... Chú... Má nóooooo "
" Chú, có gì từ từ nói "
" Dẹp đi! Niel , có phải cháu đã làm điều đồi bại với chú phải không? "
" Làm gì ạ? "
" Đừng có giả bộ nữa, nói mau đi, có phải không ?? "
" Chú, đúng là vậy. Nhưng mà cũng không tính là một mình cháu chủ động a "
" Cái... cái... cái gì?? Nói rõ coi!! "
" Đêm qua cả hai uống như nhau , nhưng có mỗi mình chú say khướt. Cháu hỏi chú giờ về nhà nha, chú xua tay xua chân nói tại sao phải về nhà, đi khách sạn đi, bộ cháu ghét chú hay sao mà cứ thích tách chú ra vậy. Cháu nghe vậy nên mới đưa chú vào khách sạn luôn "
Ong Seongwu mặt đỏ tía tai, nhưng cố lắp bắp nói lại :
" Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu hãm hiếp tôi?? "
" Chú, chú bình tĩnh đã " - Daniel bật cười nói tiếp - " Sau khi đưa chú vào phòng cháu định cởi đồ ... "
" Cái gì?? "
" Cởi đồ lau người cho chú, thì chú cứ cọ lên cọ xuống người cháu , cọ làm sao động phải ' Đại Niel ' , làm nó dựng to lên như túp lều. Cháu đã định vào phòng tắm dội nước lạnh giải quyết, nhưng chú à, chú biết bản thân mình đã nói gì không? "
" Nói... nói gì ?? "
" Chú nói... Niel , cháu đi tắm sao, cho chú đi cùng với, chú muốn tắm cùng với cháu, muốn tắm cùng muốn tắm cùng "
Đ.M! Quá mất mặt!
" Thì... Đó là thói quen, cậu từ nhỏ tới lớn một tay tôi tắm rửa cho đó!! "
" Nhưng chú à, cháu hiện tại đã 19 tuổi, đâu còn là đứa con nít 2 tuổi nữa mà chú đòi tắm chung. Thằng em nhỏ bị chọc đến dựng đứng, chú còn làm nũng thế kia, cháu không làm chú, cháu không phải đàn ông "
" Câm miệng! Mẹ kiếp, cậu là biến thái, là biến tháiiii. Cậu lợi dụng tôi, cậu chiếm tiện nghi của người say không biết đúng sai. Uổng công tôi nuôi lớn cậu, dạy cậu thành người. Ba mẹ cậu biết sẽ không ... Ưm ... "
Ong Seongwu trợn to mắt nhìn đứa cháu trai to xác cuốn lấy đôi môi mình. Mẹ nó , lại cưỡng gian ông đây . Ong Seongwu bực mình lấy tay đấm vào đầu Daniel một cái , thở hổn hển chỉ vào mặt mắng tiếp :
" Cậu giỏi lắm , từ nay về sau đừng gặp mặt nhau nữa !! "
" Chú !! "
Daniel thấy chú vừa cử động liền theo bản năng ôm lấy chú, hắn lo lắng hỏi :
" Chú có ghét cháu thế nào cũng được, nhưng để cháu giúp chú bôi thuốc đi. Chỗ đó vừa sưng vừa đau, chú chịu không nỗi đâu "
" Im ngay!! Là do ai, do ai hả ?? "
" Do cháu, là cháu sai. Nhưng chú , cháu thích chú "
" Cái gì?? "
" Cháu thích chú, rất thích chú. Từ lúc nhỏ đã thích chú, không... là từ lúc ở trong bụng mẹ đã thích chú.Chứ chú nghĩ xem, cháu sẽ dễ dàng cương với người mình không thích sao? Chú, đồng ý làm người của cháu đi, cháu sẽ đáp ứng chú tất cả "
Ong Seongwu mở to mắt nhìn hắn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc có phần nài nỉ của Daniel làm y có chút rung động. Không! Daniel là cháu của y, y không thể tiếp tay cho hắn theo con đường loạn luân được.
" Làm loạn đủ chưa? Cậu bây giờ đến chú cậu cũng không tha phải không? "
" Chú, cháu chỉ thích chú "
" Niel, tôi là chú cậu ! "
" Cháu biết "
" Cậu thích tôi, là loạn luân "
" Cháu không quan tâm "
" Cậu không quan tâm, nhưng tôi quan tâm!! Niel, cậu không sợ bị người ngoài đàm tiếu sao? Cậu không sợ bản thân đã bôi nhọ Ong gia sao? Thôi đi, tôi sẽ xem như đây chỉ là tai nạn, không để tâm nữa. Nhưng từ đây về sau, hãy cư xử đúng mực lại , đừng có thấy tôi yêu thương cậu thì muốn làm gì làm! "
" Chú... Có phải chú chỉ vì huyết thống nên mới không chấp nhận cháu phải không? "
Ong Seongwu lười trả lời, chỉ đáp : " Phải! "
" Chú, nếu loại bỏ chuyện đó, thì chú có thích cháu không? "
Ong Seongwu trầm mặc suy nghĩ , sau đó lạnh giọng nói : " Cậu đừng nói bậy , cậu vẫn là cháu của tôi!! "
" Chú, trả lời cháu ! "
" Tôi... " - Daniel bị ánh mắt sắc bén của hắn doạ sợ - " Vẫn không. Tôi không thích người kém tuổi hơn "
" Thì ra là vậy ... "
Daniel trầm mặc. Sau đó liền nhìn hắn nở nụ cười, không biết có phải hoa mắt không nhưng y thấy trong ánh mắt đó chứa 80% là thâm hiểm . Mẹ nó, không tin được có ngày bản thân lại sợ cháu trai đến như vậy!
" Nhưng chú phải đáp ứng với cháu một chuyện, nếu không, cháu sẽ nói với ba mẹ là chú hại đời cháu "
Wtf?? Cái quái gì vậy?
" Cậu bị điên à? Tôi mới là người bị xâm hại!! "
" Nhưng nếu bây giờ nói ra, thì chú nghĩ ba mẹ sẽ tin ai? "
" Cậu... ! Được, nói đi, xem như kiếp này tôi nợ cậu "
" Hẹn hò với cháu "
" Cái gì?? Điên à?? Tôi đã nói tôi không thích người nhỏ tuổi hơn, càng không thích cậu "
" Nhưng cháu thích người lớn tuổi hơn, lại càng thích chú. Chú, nếu không đáp ứng, cháu sẽ nói với ba mẹ... "
" Im đi!! Hẹn hò gì chứ ? "
" Cháu nói giỡn thôi. Ý của cháu là chú không được bỏ lơ cháu, phải quan tâm cháu như ngày xưa. Cháu muốn hôn chú liền hôn , muốn ôm chú liền ôm, muốn làm chú liền làm... À không, cháu không muốn lại làm chú đau, dừng lại hai vế đầu là được rồi. Chú, đồng ý ? "
" Xem như tôi nuôi phải sắc lang . Được, đáp ứng cậu! "
" Tốt, bây giờ mặc đồ, cháu đưa chú về "
Ong Seongwu trong lòng thầm nghĩ, y sẽ sớm tìm người yêu !
Kể từ lần đó đúng như lời hứa, Ong Seongwu suốt ngày bị cháu trai hỗn xược chiếm tiện nghi. Cho đến một ngày...
" Chú, thằng đó là ai?? Hả?? "
" Cậu làm gì to tiếng như thế?? "
" Chú trả lời tôi, lúc nãy chú cùng thằng nào từ nhà hàng đi ra? Còn ôm ấp cười đùa vui vẻ, hả?? "
" Tôi cùng ai mặc kệ tôi, liên quan gì đến cậu. Daniel cậu nên nhớ, cậu là cháu tôi chứ không phải cha mẹ tôi, có quyền gì quản tôi?? "
" Chú, hình như chú đã quên giao kèo? Nếu chú không nói tôi liền đi nói với ba mẹ "
" Ha, cậu doạ tôi sao?? Cậu thích thì đi nói đi, tôi không sợ, dù sao lúc ấy cũng là say quá hoá rồ, và tôi mới là người bị chịu thiệt. Bao nhiêu ngày qua là tôi sợ cậu bị ảnh hưởng nên mới chấp nhận, chứ cậu tưởng tôi bị điên sao?? Tôi không rảnh chơi trò loạn luân với cậu, biến đi!! "
Daniel hai mắt nóng rực trừng Ong Seongwu, sau đó áp y lên tường, gào to :
" Bản thân cháu đã làm gì chú?? Bao nhiêu ngày ở bên chú cháu có ngược đãi chú cái gì không? Cháu thích chú yêu chú muốn được ở bên cạnh chú là sai sao?? Năm lần bảy lượt chú đều muốn rời khỏi cháu, chỉ vì cái gọi là huyết thống kia sao?? Hả?? "
" Đúng! Tôi kinh tởm khi phải đối diện với cậu hằng ngày, kinh tởm khi phải gượng ép ở bên cạnh cậu, và càng kinh tởm hơn khi cậu chạm vào người tôi. Daniel, dừng lại đi, quá đủ rồi. Cậu nói thích tôi mà? Cho nên buông tha cho tôi có được không? "
Ngực trái co thắt làm hắn đau đớn tận cùng, những lời Ong Seongwu vừa nói ra làm hắn không sao đứng vững được nữa. Buông thõng hai tay, hắn nhàn nhạt nói :
" Chú ... Ghét cháu đến vậy sao? "
Ong Seongwu thấy mình hơi quá lời , nhưng vẫn cố cứng rắn nói : " Phải "
" Bây... bây giờ cháu không gượng ép chú, trả chú lại sự tự do, thì chú đừng ghét cháu nữa có được không? "
Y cắn cắn môi, có chút không đành lòng, nhưng không sao bỏ qua được, y không muốn Daniel lại làm ra loại chuyện như vậy.
" Chú... Cháu thật sự rất thích chú , muốn được ở bên cạnh chú làm mọi điều. Nhưng chú lại chán ghét cháu như vậy, thôi thì... cháu buông vậy "
" Cậu... cậu đừng như vậy. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu vẫn là cháu của tôi, tôi vẫn yêu thương cậu. Chỉ là... "
" Cháu hiểu rồi. Cháu đồng ý, chỉ cần chú thấy thoải mái, chuyện gì cháu cũng làm. Là cháu sai, cháu xin lỗi, từ nay sẽ không làm chú phiền lòng nữa. Xin lỗi chú! "
Daniel thất thiểu bỏ đi, Ong Seongwu cảm thấy hơi chua xót. Dù gì cũng là cháu mình, đối xử như vậy thật không phải. Nhưng y không muốn hắn lại sai lầm như vậy...
Daniel buồn cả một thời gian, tự trách bản thân không nghĩ đến cảm xúc của chú mà lộng hành như vậy. Từ cái đêm nói rõ ràng mọi chuyện đến nay cũng đã hơn một tháng, hắn mệt mỏi, lên web xem ngày nhập học.
Trường Đại Học Y mà hắn chọn xem ra cũng danh tiếng phết, Daniel lúc đầu chỉ tính chọn đại thôi, không có ý học đại học lắm, vì gia đình muốn hắn sang Pháp du học. Nhưng vì chú, hắn chọn ở lại.
Ừm... Là ngày 1/9/20xx, còn yêu cầu khi nhập học phải cầm theo chứng minh thư để xác nhận thêm một lần nữa. Đúng là mấy trường trọng điểm có khác, làm gì cũng màu mẻ hơn hẳn. Mà hình như chứng minh thư hắn đưa mẹ giữ rồi thì phải?
Daniel với tay ấn nút gọi, bên kia sau hai hồi chuông mới nghe máy :
" Niel hả con? "
" Mẹ, chứng minh thư của con mẹ để ở đâu? "
" À, mẹ để trong tủ đấy, nhưng không nhớ là ngăn nào, con tìm hết thử xem "
" À được "
Hắn cúp máy, lật đật đứng dậy đi tìm.
Ừm... Hộc thứ nhất không có , học thứ hai cũng không... Hộc thứ ba...
" Đây rồi "
Hắn cầm chứng minh thư vuốt vuốt , định đóng hộc tủ lại nhưng hình như có cái gì đó ngăn lại, Daniel tò mò cầm lên xem, là một bọc văn kiện.
Đơn ly hôn?
Kang Hongmin - Lee Jangmi
Lee Jangmi là mẹ hắn mà?
Con chung: Kang Daniel
Daniel mở to mắt nhìn, giấy trắng mực đen rõ ràng, còn có dấu đỏ đóng... Như vậy... Như vậy... Hắn không phải con của Ong KiBum, mà là của người họ Kang kia? Vậy... Vậy hắn là con riêng của mẹ sao?? Vậy... có nghĩa là hắn không cùng huyết thống với Ong gia, là hắn họ Kang, có phải không? Vậy... cũng có nghĩa, hắn cùng Ong Seongwu không có quan hệ?
Daniel dường như hiểu ra mọi chuyện, tức tốc đóng lại tập văn kiện, chỉ cầm theo tờ giấy ấy làm bằng chứng. Hắn về phòng, ấn số Ong Seongwu...
" Chuyện gì? "
" Chú, tối nay cháu muốn gặp chú "
" Cũng được. Đi trà sữa đi, tôi thèm trà sữa "
" Không. Đến MS's Restaurant, cháu có chuyện muốn nói "
" Thôi được " - Ong Seongwu bĩu môi - " Vậy 7h gặp cậu "
" Được "
Daniel ngã mình nằm trên giường, cảm xúc hiện tại thật lẫn lộn. Hắn như đang bay trên thiên đường khi biết mình cùng chú không quan hệ ruột thịt, nhưng cũng thật khó chịu khi biết bản thân không phải con ruột của Ong KiBum. Ba yêu thương hắn như vậy, chắc hẳn là yêu mẹ nhiều lắm. Nhưng vì cái gì lại không nói cho hắn biết? Ở trong bụng mẹ đến năm 19 tuổi mới biết mình là con riêng, hắn cảm thấy có chút tủi thân. Mặc kệ, có thể cùng Ong Seongwu yêu đương, chuyện gì hắn cũng có thể trải qua!
7h tối tại MS's Restaurant
" Chú muốn ăn gì? "
" Gà nướng kiểu Pháp với sanwind phô mai "
" Được. Cho tôi hai món ấy với mì Ý sốt hải sản, thêm hồng trà. Cảm ơn "
" Không uống rượu hả? "
" Chú đang câu dẫn cháu sao? "
" Im đi, đừng có nhắc tới nữa. Sao? Hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện gì? Mà tự nhiên hẹn ở nhà hàng, chi vậy ? "
" Nhà hàng này của ba cháu, có phòng VIP riêng, muốn nói chuyện trọng đại với chú "
" Gì ghê vậy? Làm lớn bụng nữ nhân bắt tôi bao che à? "
" Chú, cháu chỉ thích chú "
" Vào vấn đề chính đi! "
" Chú, cháu không phải con ruột của ba cháu - Ong KiBum "
Ong Seongwu vừa uống được miếng trà gừng free trên bàn liền sặc, đỏ bừng mặt nói :
" Cậu nói gì vậy?? "
" Chú, hồi trưa cháu mới tìm ra được đơn ly hôn của mẹ với cha ruột , lúc tìm chứng minh thư . Cháu không lừa chú "
Daniel đưa ra tờ đơn trước mặt Ong Seongwu, y nhìn nhìn, sau đó im lặng không nó .
" Khi biết tin này cháu không biết cảm xúc của mình ra sao . Thật vui khi cháu không phải cháu ruột của chú, nhưng cũng thật buồn khi cháu không phải con ruột của ba. Ba tốt với cháu như vậy, nhưng bản thân lại mang dòng máu của người khác, ba không ghét cháu ngược lại còn yêu thương làm cháu thấy thật có lỗi "
" Ừm thì... Thì anh tôi yêu mẹ cậu nhiều lắm. Mẹ cậu là một người phụ nữ đánh thương, bị ba cậu lừa gạt nên mới ly hôn. Lúc mẹ cậu mang thai cậu đã bị ba cậu đánh thật nhiều, ông ấy chỉ biết rượu chè bài bạc, anh tôi tình sâu nghĩa nặng thấy mẹ cậu như vậy liền không đành, cho ba ruột cậu một số tiền rồi đưa mẹ cậu đi. Lúc đầu mẹ cậu không chịu, sợ phiền anh tôi, nhưng vì tương lai cũng như sinh mạng của cậu nên đã đồng ý. Nói như vậy không phải chị dâu không yêu anh tôi , chỉ là ngày xưa có chút hiểu lầm, mẹ cậu giận quá mất khôn nên đi lấy ba ruột cậu . Lúc ấy ba ruột cậu thật giàu, sau đó bị phá sản mới thành ra như vậy. Nhưng dù nghèo dù giàu vẫn không yêu thương mẹ cậu , mẹ cậu cũng vậy. Họ lấy nhau chỉ vì một bên làm cho hả giận, một bên để che mắt gia đình thành ra... Mọi chuyện không đến đâu cả. Nhưng anh tôi năm đó là người gây ra tội lỗi, nên cuối cùng là người nhận hết sai lầm về mình, đau đớn khi thấy người mình yêu bị giày vò, nên đã cưới mẹ cậu về. Từ đó mới nuôi nấng cậu đến giờ, cậu còn có một đứa em trai, nhưng khi sinh ra quá yếu nên đã qua đời. Đau lòng từ ca mổ lần đó, mẹ cậu không muốn mang thai nữa, anh tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng con mình chết non, nên đành ngậm ngùi không sinh nữa. Ừm ... Mọi chuyện là vậy đấy "
Daniel nghe xong, lẳng lặng trầm mặc. Thì ra mọi chuyện là như vậy ...
Khoan đã !
" Nhưng mà chú chỉ hơn cháu có 5 tuổi, làm sao biết được chuyện đó ? "
" Tôi nghe Ong Soohyun kể lại, tức chú ba của cậu. Cậu có đến ba người chú , đâu phải mình tôi chứ "
Thấy Daniel im lặng, y nói tiếp :
" Tôi có ba người anh, anh cả là ba cậu - Ong KiBum, hơn tôi 20 tuổi, anh ba là chú ba của cậu - Ong Soohyun, hơn tôi 15 tuổi, còn anh tư là chú tư của cậu - Ong Jaeyeon, hơn tôi 10 tuổi. Nhưng anh ba anh tư hay công tác ở nước ngoài nên cậu không quen lắm, có tôi là rảnh rỗi ở nhà chơi với cậu "
Ong Seongwu càng nói, Daniel càng thấy có gì đó không đúng. Nhưng hắn không biết là cái gì, ăn một miếng gà nướng Pháp thơm lừng, hắn liền nhớ ra .
" Đúng rồi. Vậy là chú đã biết tất cả có phải không? Kể cả việc cháu không phải huyết thống với Ong gia? "
" Ừ "
" Vậy thì tại sao... Lại không chấp nhận cháu ? "
Ong Seongwu lần này bị mắc nghẹn, cố gắng nuốt trôi miếng sandwich. Ậm ừm trả lời :
" Tôi ... tôi không muốn cậu có tư tưởng đó nên... "
" Nếu cháu không phải cháu ruột của chú, thì chúng ta có thể thoải mái yêu đương mà? Chú, cháu thích chú như vậy, chú không nhận ra sao? Tại sao lại từ chối cháu trong khi chú đã biết rõ mọi chuyện? "
Ong Seongwu nghẹn lời, không biết nói gì cho phải.
Tôi không thích cậu? Không đúng, thật sự là có chút cảm giác
Tôi không muốn dạy hư cậu? Không đúng , cháu trai đã 19 tuổi rồi
Tôi không muốn người ngoài không biết rõ chuyện liền đi dị nghị ? Không đúng, cái đó còn quan trọng sao?
Má nó, vậy thì vì cái gì?
" Vì chú không thích cháu có phải không? "
" Hả? "
Ong Seongwu ngẩng mặt nhìn Daniel, ẩn sâu trong đôi mắt của hắn là sự bi thương cùng phẫn nộ, y có chút sợ...
" Chú biết rõ mọi thứ, nhưng vẫn cố chấp lấy chuyện huyết thống ra lừa gạt cháu, che mắt cháu để cháu thấy sai, thấy đó là loạn luân để buông tha chú. Tại sao chú lại ích kỉ như vậy ? Không thích liền nói không thích, vì cái gì lại biết một đằng lại nói với cháu một nẻo ? Cháu cảm thấy mình bị tổn thương, khi bản thân yêu chú thương chú nhiều như vậy nhưng tình cảm của mình lại bị xem thường như vậy. Chú nói đi, bây giờ có phải dù huyết thống hay không huyết thống chú cũng không thích cháu có phải không? "
Đột nhiên bị mắng, Ong Seongwu có chút bức xúc. Tên hỗn đản này sao lại dám to tiếng với y? Mẹ kiếp, lớn giọng là được sao? Ông đây sợ mày chắc?
" Không, cậu vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm. Nếu tôi bỏ qua chuyện huyết thống, thì cậu có là người dưng tôi cũng không để ý đến cậu. Cậu có tiền sao? Có sự nghiệp sao? Có danh vọng và sự bản lĩnh của một người đàn ông không? Không, cậu không có bất cứ điều gì cả. Cậu chỉ là một tên oắt con mới ra trường thích học đòi yêu đương, nhưng xin lỗi tôi không rảnh chơi đùa với sự non trẻ của cậu. Chừng nào trưởng thành hơn thì mới nói đến chuyện yêu tôi, được chứ? Còn bây giờ, lo mà học tập nhiền hơn đi, nhóc con! "
Daniel chưa bao giờ khóc , cho dù hồi bé có nghịch thế nào bị mẹ đạn đau thế nào cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng bây giờ, hiện tại, nghe những lời nói tàn nhẫn của người mình yêu thốt ra, làm hắn đau không sao tả được. Hốc mắt đỏ bừng, Daniel đứng phắt dậy, nghẹn ngào mà xót xa trả lời :
" Đúng, là tôi còn nghèo hèn còn thấp kém, không xứng với chú. Tôi hiện tại chẳng có gì cả, tiền không sự nghiệp cũng không nên bị chú khinh thường. Nhưng tôi cũng thấy chú thật độc ác khi chỉ nhìn nhận tình cảm của tôi ở một khía cạnh gọi là sự bồng bột, chưa thấu hiểu của một đứa con nít. Tình cảm của tôi chỉ đơn thuần có vậy, không phải là ngộ nhận mà là vì quá thích chú nên mới dung túng chú nhứ thế. Học đòi sao? Chú hiểu tình cảm của tôi bao nhiêu mà nói như thế? Đúng rồi, chú không thể hiểu được vì chú có thương gì tôi đâu. Tôi lúc đầu chỉ tưởng chú chê tôi nhỏ tuổi hơn, chê tôi cùng máu thịt nên mới không chấp nhận tôi. Nhưng thì ra, là chú không hề thích tôi, chê tôi không nghề nghiệp nên mới lấy huyết thống ra hù doạ. Tôi thấy tình cảm của mình bị xúc phạm, bị xúc phạm một cách đớn đau. Nếu như sớm biết như vậy, tôi đã không để mình ngây ngô bị chú lừa gạt trong một thời gian dài để rồi tự trách bản thân không nghĩ đến cảm xúc của chú. Nhưng đến cuối cùng, người không nghĩ đến cảm xúc của người khác chính là chú! "
Ong Seongwu thẫn thờ nhìn bóng lưng Daniel dần khuất xa, hai mắt y nhoè đến không còn thấy gì nữa. Lời của hắn nói có thật không? Phải chăng ngay từ đầu người vô tâm chính là y? Y đã quá ích kỉ không nghĩ đến tình cảm của hắn, để rồi tự mình che giấu suốt bao nhiêu thời gian? Thích hay không thích nói một lời, những việc y làm là hoàn toàn sai sao? Là y đã làm tổn thương đến tình cảm của hắn sao? Không phải, không phải y chê hắn không sự nghiệp không tiền bạc, đó chỉ là lời nói lúc giận quá hoá rồ, y không nghĩ như vậy thật mà... Từ lần phát sinh quan hệ, y đối với Daniel có chút rung động, nơi bên trái khi nhìn thấy hắn không tự chủ mà đập mạnh. Đó không phải là sợ hãi, mà là tình yêu. Nhưng lúc nãy đột nhiên hắn quát y, hiểu sai về tình cảm cùng suy nghĩ của y làm y tức giận, khó chịu đến mức nói năng lung tung, chọc hắn đến thương tâm. Nhưng bây giờ Daniel đã bị tổn thương, và chính y là người đã xúc phạm đến hắn, có nói gì đi nữa vẫn là đã quá muộn màng. Daniel nhất định sẽ hận y, hận y đến suốt đời suốt kiếp.
Như vậy cũng tốt, y đỡ phải cảm thấy day dứt, mà Daniel cũng không còn yêu y. Chấm dứt mối quan hệ mập mờ này...
Cũng tốt !
Lần y gặp mặt Daniel đầu tiên sau ngày đó cũng gần hai tuần. Nhân diệp anh ba anh tư về nước gia đình đông đủ, anh hai đã tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà. Vừa thấy y Daniel liền tránh đi, y cười khổ, không đến mức không nhìn mặt nhau vậy chứ?
Vào bếp phụ ba chị dâu một chút, chỉ là thái hành lá cùng chút rau củ. Nhưng vì mãi nghĩ đến chuyện của hắn nên đã bị dao cứ vào tay, chảy máu. Ong Seongwu đau đến khóc ra nước mắt, ré lên một tiếng rồi vội rửa tay. Ba chị dâu thấy vậy liền lo lắng hỏi y có sao không, y miễn cưỡng đáp không sao rồi tự đi kiếm đồ băng lại.
Tỉ mỉ bóc ra miếng băng dán nhưng lại bị hụt, năm lần bảy lượt như thế làm y nhụt chí, định quẳng đi chợt có một bàn tay ấm áp kéo tay y đặt đùi, sau đó cẩn thẩn bóc ra dán vào tay y. Ong Seongwu tim đập thật mạnh, Daniel nhìn ở góc này sao đẹp trai quá. Tóc dày, ánh mắt nghiêm túc cùng sóng mũi cao thẳng, mọi thứ đều làm tim y đập rộn lên. Định mở miệng thì hắn đã đứng lên, để lại một câu :
" Cẩn thận chút đi, đừng để bản thân bị thương "
Rồi bỏ đi...
Mũi y cay cay, nhưng cố chấn chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa phòng ra ngoài.
Trong bữa ăn, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, duy chỉ có hai người im lặng nãy giờ. Không khí hiện tại rất náo nhiệt, nhưng Ong Seongwu lại cảm thấy vô cùng bức bối, định kiếm cớ rời đi thì thấy người ngồi đối diện đặt đũa xuống, Daniel ngẩng đầu, nghiêm túc mở miệng :
" Mọi người, con có chuyện muốn nói "
Ong KiBum thấy con trai có vẻ khác lạ, hơi ngạc nhiên nói :
" Ừ, con nói đi "
" Con sẽ đi nước ngoài du học "
" Cái gì?? " - Lee Jangmi mở to mắt nhìn con trai - " Con nói thật sao Daniel? "
" Vâng "
" Nhưng tại sao lại muốn đi? " - thím tư hỏi
" Con muốn được học hỏi nhiều hơn, nắm bắt được kinh nghiệm, con mới có thể thành công "
Ong Seongwu không thể nuốt trôi cơm nữa, y lặng người khi nghe Daniel nói mình muốn đi du học, đó không phải là hắn đang muốn rời xa mình hay sao? Y im lặng, từ đầu đến cuối đều không ý kiến.
" Du học cũng tốt, học xong có thể về tiếp quản công ty của ba. Không phải học ở đây không có chất lượng, đối với năng lực của con thì ở đâu cũng có thể hoàn thành tốt, nhưng bên nước người có quy mô rộng lớn, dạy cho con kĩ năng làm việc có kế hoạch và quan trọng nhất là tính đấu đá trên thương trường rất mạnh. Với lại, tính tự lập cũng rất quan trọng. Con trai, con sẽ làm được, ba tin tưởng ở con "
Daniel gật đầu : " Đó cũng là những gì con đã suy nghĩ. Ba mẹ yên tâm, con sẽ hoàn thành tốt thôi "
" Vậy... Con tính khi nào thì đi? " - Lee Jangmi hỏi
" Cuối tháng này. Bây giờ con sẽ làm thủ tục, đến cuối tháng liền đi "
" Cũng được, coi chừng trễ hồ sơ nha con " - Lee Jangmi xoa đầu con trai, mỉm cười
Ong Seongwu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Daniel sẽ tìm cách này mà trốn tránh mình. Có lẽ y đã làm cho hắn quá mệt mỏi, phải tìm đường lui cho bản thân, hoặc nếu một cách chính xác có phần tiêu cực, là tình yêu của Daniel dành cho y không đủ lớn, người ta ngược một chút đã muốn bỏ cuộc. Đúng là thanh niên 18 19 tuổi, yêu đương tha thiết gì chứ, toàn là cảm xúc nhất thời. Ong Seongwu nhếch nhếch môi, cảm thấy nực cười.
Lần này đến phiên Ong Seongwu tránh né Daniel, vì đơn giản y không thích nhìn thấy hắn. Nhưng vì Daniel lo làm thủ tục này nọ, không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của ai, nét mặt của ai và thái độ của hai, nên hắn bỏ ngoài tai mọi thứ.
Và thời gian cũng thật đáng sợ, mới đó đã đến cuối tháng...
Ong Seongwu hẹn gặp mặt Daniel ở sau vườn nhà hắn, dù gì cũng là chú, cháu trai đi xa nên nói một lời tạm biệt cũng là lẽ phải. Gió hàn lành lạnh thổi qua, y có chút run người.
" Sao không lên phòng tôi? Đứng đây không thấy lạnh sao? "
Daniel từ đằng sau bước tới khoác áo lên vai y, chất giọng trầm khàn cùng hơi thở nóng bỏng phả lên tai y làm chân y không còn đứng vững. Nghiêng nghiêng mặt nhìn hắn, y mỉm cười :
" Thủ tục thế nào rồi? Ổn cả chứ?
" Ừm, đều ổn " - hắn nhàn nhạt trả lời, tay đút túi quần, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối ôm
" Ừm... "
Hai người vì không khí ngượng ngùng nên không ai biết nói gì, không tìm ra được câu chuyện chung mặc dù giữa họ có rất nhiều vấn đề để nói. Ong Seongwu ậm ờ nửa ngày trời, mới nói :
" Qua đó nhớ học hành thật tốt, nước ngoài phóng khoáng, cậu đừng xa vào những chốn trụy lạc mà bỏ bê việc học. Nếu cảm thấy cô đơn quá, hãy tìm bạn gái, tôi nghe nói con gái tây phương hoạt bát lắm, sẽ làm cho cậu nhanh chóng vui vẻ thôi... "
Và, có thể quên đi tôi!
" À, cho cậu cái này "
Ong Seongwu lấy trong túi áo sợi dây chuyền màu đỏ, mặt là đồng xu có hình con chuột. Y đưa cho hắn, nói tiếp :
" Vật may mắn thôi, tặng cậu, thích thì giữ lại, không thích thì có thể bỏ đi, không sao "
Daniel nhìn sợi dây chuyền, lại nhìn y, chợt nói : " Đeo lên cho tôi "
Ong Seongwu ngốc ngốc, sau đó hiểu ra liền đeo lên cổ cho hắn. Khoảng cách hai người thật gần, sóng mũi của Daniel chạm vào phần má trái của Seongwu, nóng lên một mảng. Đeo xong liền lui ra, vỗ vỗ vai hắn, gật đầu :
" Đẹp đó. Y như cái vòng tôi tặng cậu năm cậu 3 tuổi, haha "
Lòng Daniel chợt ấm áp, nhìn nụ cười xinh đẹp của ai đó cảm thấy hạnh phúc hẳn lên. Hắn nhìn y hồi lâu mới lên tiếng :
" Ôm tôi một cái được không? "
" Hả? " - Seongwu ngạc nhiên hỏi lại
" Tôi muốn ôm chú một chút, được không? Chỉ là cái ôm chia tay thôi "
Ong Seongwu gật gật đầu, bước vào cái ôm của hắn. Mùi hương này, cơ thể này, giọng nói này, tất cả tất cả y sẽ mãi ghi nhớ. Chẳng cần biết sau này thế nào, hôm nay có thể chia tay nhau trong êm đẹp thế này là đủ rồi. Y quyến luyến lắm, đứa cháu trai này, sao lại ấm áp vậy chứ?
Seongwu, tôi thật muốn ở lại bên cạnh chú, thật không muốn phải rời chú một phút một giây nào. Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ không có được chú, thà rằng xa cách vài năm khi gặp lại tình cảm có thể thay đổi, vì lúc ấy, tôi đã có sự nghiệp. Như chú đã nói, tôi hiện tại chẳng có gì cả, chẳng có gì là chắc chắn để bảo vệ chú, chăm lo cho chú. Vì vậy tôi chấp nhận ngược lòng mình một chút, chấp nhận rời xa chú, tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Để sau này khi gặp lại, tôi có cái quyền được yêu chú, lúc ấy, tôi có thể tự tin mà tranh giành chú với bất kì ai. Không còn hổ thẹn, không còn là một đứa học sinh dành tình cảm cho một người mình thích nữa, đúng, nó đơn thuần, nhưng không có thực. Seongwu, đến lúc ấy có thể yêu tôi không?
Daniel khẽ hít lấy mùi oải hương trên tóc Ong Seongwu, ấm áp lan toả cả ruột gan. Hắn muốn ôm người này mãi, nhưng hãy với tư cách là người yêu, chứ không muốn là cháu trai ôm chú của mình. Tính cách của hắn không dễ dàng nhường thứ mình yêu thích cho ai, nhưng vì tương lai đành phải đánh đổi. Nếu sau này Seongwu có tri kỉ, hắn sẽ cạnh tranh công bằng, còn nếu Seongwu thật lòng thích người đó, hắn chấp nhận buông tay.
Daniel, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ôm nhau như thế này. Sang Pháp, mọi thứ đều mới mẻ, cậu sẽ bị lạc lõng với con người xa lạ nơi đất khách. Nếu lúc ấy có một ai đó yêu cậu thật lòng, đối đãi với cậu thật tốt, cậu không thể không từ chối mà đáp lại tình cảm của người ấy một cách mặn nồng. Đến lúc đó cậu có nhớ lại, rằng trước kia bản thân đã ngu ngốc theo đuổi một người lớn tuổi hơn, sống chết yêu người đó mà đã tổn thương mình biết bao nhiêu lần? Cậu sẽ hận tôi lắm, tôi biết! Nhưng Daniel, có lẽ kiếp này tôi đã nợ cậu quá nhiều, đã xúc phạm đến tình cảm của cậu, tôi đã nhận quả báo khi nhận ra bản thân cũng có tình cảm với cậu thì cậu lại đi mất rồi. Tôi không thể nói ra, không thể ích kỉ một lần nữa mà làm ảnh hưởng đến cậu, làm cản đường cậu. Tôi sẽ không yêu ai cả, chỉ chờ cậu hạnh phúc và bình an mới cảm thấy nhẹ lòng mà rời đi. Daniel, đến lúc ấy nếu đã quên đi tôi, xoá sạch kí ức về tôi trong cậu, chỉ cần đừng hận tôi nữa, tôi sẽ cam lòng, có được không?
Hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau, nơi ngực trái vì nhau mà thổn thức, vì nhau mà đập loạn. Nhưng cuối cùng vẫn không thể ở cùng một chỗ, buộc phải ly khai.
Seongwu khẽ đẩy người hắn ra, mỉm cười gật đầu, nói :
" Thôi, cậu vào đi, ở đây gió lạnh kẻo bệnh. Ừm... Ngày mai bay phải không? Tôi sẽ sắp xếp công việc để đến... "
" Không cần " - Daniel cắt ngang
" Không cần... cái gì? "
" Không cần chú đến. Tôi không thích phải nhìn thấy chú "
Ong Seongwu lặng người nhìn Daniel, là tuyệt tình đến mức này ư? Bị người ta tự chối, không muốn cũng có chút tự ái. Y cười cười, gật đầu, cuối cùng cởi áo khoác đặt lên tay hắn, rời đi
" Xin lỗi, tôi sẽ không đến nữa, cậu... đi đường bình an "
Bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau tầm mắt, Daniel thật muốn đấm chết mình. Nhưng chỉ có vậy, hắn mới có thể yên lòng rời đi...
Seongwu, xin lỗi! Nếu nhìn thấy chú tôi sẽ không vững lòng mà ở lại mất. Lại làm chú thất vọng rồi, xin lỗi...
Đúng như lời hứa, ngày Daniel bay Seongwu không đến. Hắn tạm biệt mọi người, hứa sẽ cố gắng học hành, miệng cười nhưng tâm không cười, Daniel liên tục nhìn quanh tìm hình bóng của ai đó, mặc dù biết mình đã nhẫn tâm nói ra những gì.
Giờ G, hắn tạm biệt gia đình một lần nữa, rồi kéo vali rời đi. Dù biết đi là sẽ trở về, nhưng trong lòng vẫn nhoi nhói không đành. Lần gặp lại nhau, biết là bao lâu?
Seongwu, tạm biệt...
Xa xa, có một người lặng im đứng nhìn thân hình phía trước dần rời đi. Chỉ cần qua cánh cửa đó, là không còn gặp lại nhau trong khoảng thời gian dài. Lén nhìn người thương bình an ra đi, Ong Seongwu mới yên tâm trở về...
Daniel, tạm biệt...
-1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com