Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Chúng ta đã tìm thấy bến đỗ. Hạnh phúc trước mắt em có thấy không?

2. Chúng ta đã tìm thấy bến đõ. Hạnh phúc trước mắt em có thấy không?

Bốn năm cũng không hẳn là dài, nhưng cũng đủ để người ta thay đổi. Hứa hẹn đó, yêu đương đó, nhưng thời gian lạnh lùng trôi, xa mặt cách lòng, đối phương có còn hình bóng của mình hay không không ai biết được. Và người ở lại, lúc nào cũng thiệt thòi hơn người ra đi...

Ong Seongwu đang sắp xếp lại văn kiện, tổng tài của y bảo chiều nay có khách hàng bên công ty X muốn gặp mặt, nói y đi theo để ghi chép lại những điều quan trọng. Định bụng đi ăn, đã hơn 12h trưa rồi, vừa đứng lên nghe thấy điện thoại reo, Ong Seongwu bắt máy :

" Alo, anh hai? "

" Seongwu, hôm nay là Daniel về rồi. Nhà chúng ta định đi đón thằng bé rồi cùng đi ăn mừng, em đi được không? "

Về rồi?

Thì ra ngày này cuối cùng cũng đã tới...

Tim Ong Seongwu đập liên hồi, không thể khống chế được nên có chút khẩn trương. Y nhanh chóng trả lời :

" Chiều nay em đi gặp khách hàng rồi sẽ qua đó luôn. Anh đưa em địa chỉ đi. Vâng... Em biết rồi. Được, em cúp máy "

Nắm chặt điện thoại trong tay, suy nghĩ một lát Ong Seongwu liền xoay người rời đi.

Đói hết sức rồi!

Nhân vật chính lúc nào cũng xuất hiện cuối cùng, khi mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn thì Daniel mới đến. Ong Seongwu có chút tò mò ngước lên nhìn, bỗng chốc nhận không ra thiếu niên năm ấy. Dáng dấp vẫn to lớn khoẻ mạnh như vậy, nhưng hình như đem lại cho người ta cảm giác an toàn hơn, yên ổn hơn khi chỉ cần tựa đầu lên bờ vai ấy, mọi thứ sẽ bình an. Tóc hắn nhuộm màu rồi, là màu vàng kim, trông thật sáng sủa và có nét của phương tây. Đẹp trai quá, nam tính quá, chững chạc quá! Daniel, chú muốn yêu em lắm rồi!!

Ong Seongwu say sưa ngắm trai... À không ngắm cháu trai mà quên luôn trời trăng mây gió. Đến khi Daniel đảo mắt nhìn về phía mình mới ngại ngùng quay đi chỗ khác. Mẹ nó, xao xuyến quá!

Bữa ăn có phần nhộn nhịp hơn hẳn, đa phần là hỏi han Daniel này nọ, rồi bồi hắn ăn thật nhiều. Từ đầu đến cuối Daniel không nói chuyện với y, làm y có chút lo lắng cùng thất vọng. Đột nhiên anh ba lên tiếng :

" Seongwu không có gì nói với Daniel hả? Cháu cưng của em về rồi kìa "

Seongwu có chút giật mình, đảo mắt nhìn Daniel. Thật sự y muốn hỏi hắn thật nhiều, rằng ở bên đó có tốt không, học hành ra sao, sức khoẻ thế nào? Đã có ai chưa và... Có còn nhớ đến y không? Nhưng chỉ cần nhìn hắn tim lại đập, tay lại rung, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Seongwu gượng cười, nói :

" Daniel... Cháu có khoẻ không? ''

" Vẫn khoẻ. Cảm ơn chú " - hắn nhàn nhạt trả lời

Seongwu cũng không biết nói gì nữa, đành vùi mặt ăn cơm. Daniel cũng không biết nói gì, đành im lặng. Ong KiBum không muốn thấy không khí ngượng nghịu này, nên tìm đề tài khác mà nói.

Bữa ăn kết thúc tầm 8h tối, mọi người đều trở về. Lúc nãy Seongwu không đi xe đến đây, định leo lên đi chung với xe nhà thì bị Daniel giữ lại, hắn nói :

" Đi cùng với tôi "

Seongwu đang không hiểu chuyện thì đã nghe Daniel nói lại với nhà là y sẽ đi cùng hắn. Cho đến khi ngồi lên xe, y mới định thần lại.

Xe chạy bon bon trên đường phố, không ai nói với ai câu nào làm Seongwu khó chịu hết sức. Đi tầm 30 phút, Daniel dừng xe lại, bảo y :

" Xuống đi "

Seongwu lồm cồm mở cửa xe bước xuống, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Y quay đầu nhìn Daniel, ý hỏi có ý gì.

" Thấy chỗ này quen không? Là nơi chú từng đưa tôi tới năm tôi 13 tuổi " - Daniel đút tay vào túi quần, gương mặt cao ngạo nói tiếp - " Năm ấy tôi bị ba mẹ mắng oan, chú biết chuyện liền dỗ dành tôi rồi đưa tôi đi chơi. Chú đã từng nói với tôi nơi này là thiên đường, có bao nhiêu uất ức hay phẫn nộ hãy đến đây giải toả, vì nơi đây, cảnh đẹp tựa chốn bồng lai làm người ta say mê hưởng thụ mà quên đi mọi buồn phiền. Hôm nay tôi đã rất thất vọng, vì sao chú lại không nói với tôi một lời nào? Sau bao năm xa cách, chú không còn gì để nói sao? "

Bị Daniel chất vấn, Ong Seongwu không biết mở miệng sao. Y cúi mặt xuống đất, nhỏ giọng nói :

" Tại sao nói đi 4 năm rồi về... Cuối cùng đã 5 năm? "

Daniel nhìn Seongwu, nghe thấy giọng nói có phần trách móc, hắn có chút vui vui, nói :

" Tôi học xong 4 năm thì định về, nhưng nghĩ lại thôi thì ở lại thực tập thêm một năm nữa, vững vàng hết mọi thứ mới dám về tiếp nhận công ty của ba. Ở bên đó ON (tên công ty) của ba tôi cũng có chi nhánh, tôi muốn học hỏi một chút rồi mới về. Sao vậy, chờ tôi không nổi sao? "

Seongwu nghe thấy hắn nói, ngẩng đầu cười cười. Hỏi tiếp :

" Thế... Đã có người mình thương chưa? Có định ra mắt với gia đình không? "

Đây cùng là điều y muốn hỏi nhất và cũng muốn biết nhất.

" Đã có rồi. Sẽ ra mắt với gia đình nếu người đó chấp nhận "

Ong Seongwu mắt chợt u buồn, cũng đúng, Daniel hoàn hảo như vậy, ở nước ngoài nhiều năm cũng phải có ai ở bên cạnh chứ. Y gật gật đầu, nhẹ nhàng hỏi :

" Người đó như thế nào? "

" Hửm? Người đó sao? Ừm... Rất đáng yêu, dễ bị xù lông mỗi khi tôi trêu chọc. Rất đẹp, lại thông minh. Tôi rất thích người ấy, yêu người ấy nhiều năm như vậy nhưng không biết người ấy có còn nhớ đến tôi không, có nhận ra tình cảm của tôi không. Người ấy ở thật gần tôi, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác người ấy không bao giờ nhìn về phía sau, nơi có tôi luôn chờ đợi người ấy, cảm giác xa vời khiến tôi luôn nghĩ người ấy là ảo ảnh. Ngay giờ đây, tôi thật sự muốn hỏi người ấy, tôi có sự nghiệp rồi, đủ khả năng để bảo vệ, chăm lo cho người ấy rồi, vậy có thể nào chấp nhận tôi một lần không? "

Ong Seongwu sững sờ nhìn hắn, mấp máy môi : " Cậu... "

" Người tôi yêu tên là Ong Seongwu, là chú của tôi. Tôi yêu chú của mình, mặc dù không hề cùng huyết thống "

Ong Seongwu bật khóc, Daniel liền kéo y ôm vào lòng. Bàn tay luồn vào mái tóc ngắn mềm mại, nói khẽ :

" Đừng khóc, bảo bối, em khóc tôi sẽ đau lòng "

" Cậu... Sao lại? Nhiều năm như vậy vẫn không quên đi tôi? " - Ong Seongwu nức nở trên vai Daniel, nghẹn ngào hỏi

" Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại không thể quên đi em. 5 năm tôi bên Pháp, không ngày nào là không nhớ đến em. Tôi lấy em làm động lực, lấy em làm niềm vui cho tôi, giúp tôi có thêm sức mạnh để học hành thật tốt. Chứ em nghĩ, tôi có thể mạnh mẽ đến nỗi ở một nơi không quen biết ai mà sống đơn độc 5 năm trời sao? "

" Xin lỗi... Daniel... Xin lỗi... "

" Đừng xin lỗi. Seongwu, tôi muốn hỏi em một chuyện "

Daniel đẩy người Seongwu ra, nhìn thẳng vào mắt y, dáng vẻ nghiêm túc.

" Cậu hỏi đi "

" Em còn nhớ năm tôi 10 tuổi đã bắt em trả lời với tôi 3 điều không? Năm ấy tôi mới hỏi 2 điều, nói rằng khi nào nghĩ ra điều thứ 3 liền hỏi em. Hiện tại đã nghĩ ra, em có muốn nghe không? "

Seongwu gật đầu, chờ đợi

" Seongwu, tôi hiện tại chỉ mới là bắt đầu nhưng cũng đã có sự nghiệp trong tay, 5 năm tự lập ở nước ngoài cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn, trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mình có đủ khả năng để bảo vệ em, chăm sóc cho em. Không còn là tình yêu của thanh thiếu niên ngày ấy, tôi lúc này là chân thành đối với em một lòng. Xin phép em, cho tôi được theo đuổi em có được không? "

Seongwu ngẩng mặt nhìn Daniel, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay mình bị hắn nắm chặt. Y lắc đầu, bảo không được.

" Cậu đừng theo đuổi tôi, tôi không thích "

Daniel chưa kịp mở miệng hỏi vì sao, đã nghe câu tiếp theo làm bản thân không biết là đang thực hay đang mơ. Hắn, hạnh phúc đến ngất trời.

" Làm người đàn ông của tôi đi, tôi cũng yêu cậu, Daniel "

Daniel sững sờ, không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại :

" Em... Đồng ý tôi? "

" Tôi chờ cậu lâu như vậy, chưa kịp ngỏ lời yêu cậu đã bỏ tôi đi biền biệt 5 năm, ngày ra tiễn cậu cũng không cho. Không chấp nhận cậu có được không? Khi mà lần đầu tiên của tôi cũng đã trao cho cậu "

Daniel ôm chặt lấy Seongwu, nhấc người y lên xoay vòng vòng. Lúc này, ngay tại thời điểm này, trong lòng y có bao nhiêu sung sướng không ai biết được đâu. Được người mình yêu yêu mình, chấp nhận mình, còn tự động khẳng định lần đầu tiên của người ấy cũng là do mình gây ra. Daniel yêu Seongwu, Seongwu có biết không?

" Này, không cần phải vậy, thật chóng mặt "

Seongwu bật cười, đánh vào vai hắn một cái.

" Xin lỗi, tôi vui quá! Cảm ơn em, Seongwu cảm ơn em đã chấp nhận tôi "

" Sao lại nói vậy? Tôi cũng yêu cậu mà. Daniel, xin lỗi đã làm cậu chờ lâu như vậy "

" Không sao, chỉ cần là em, thì bao lâu tôi cũng đồng ý "

Seongwu mỉm cười ngọt ngào, chủ động choàng tay lên cổ hắn, dịu dàng nói :

" Hôn tôi đi, nếu như cậu thích "

Daniel lập tức cúi xuống nuốt lấy đôi môi anh đào kia, tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, cuốn người ta vào nụ hôn sâu nóng bỏng.

Thiếu dưỡng khí, Daniel liền buông Seongwu ra, để y tựa lên vai mình, khẽ cắn lấy vành tai mẫn cảm, hắn khàn khàn dụ dỗ :

" Đêm nay... Đừng về nhà được không? "

" Cậu có ý gì đây? " - Seongwu bật cười

" Năm ấy là tai nạn, nhưng bây giờ lại là tình yêu. Cho tôi thưởng thức cơ thể em một lần nữa, có được không? Nơi đó của em vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng, làm tôi muốn điên lên khi phóng tất cả vào bên trong em, để em có thể hoàn toàn thuộc về tôi "

Seongwu mỉm cười gật đầu, kéo đầu hắn sát vào mặt mình, dụ hoặc nói :

" Tất cả đều cho cậu, hãy cho tôi cảm nhận tình yêu của cậu một cách mãnh liệt nhất "

" Được. Sẽ làm cho em đến dục tiên dục tử, đền bù vào 5 năm tôi đã nhớ em đến cơ mang nào "

" Được. Đều theo cậu " - Seongwu bật cười

Daniel khẽ siết lấy vòng eo mảnh khảnh, như muốn xác nhận lại một lần nữa, hắn cúi đầu, hỏi :

" Seongwu, em có yêu tôi không? "

Seongwu rướn người lên làm mũi chạm mũi, nhẹ nhàng trả lời :

" Yêu cậu, yêu thật nhiều! "

Thời gian không phải là tất cả, chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau, nơi ngực trái ấy vì nhau mà đập mạnh. Thì có vượt qua bao ngàn trắc trở, vẫn có thể tìm thấy được hạnh phúc của chính mình. Vì đối phương, chính là bến đỗ cuối cùng, không một ai thay thế được.

Không một ai...



-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com