12. In the hotel
Trương Gia Nguyên lại lẻn sang phòng khách sạn của Phó Tư Siêu, lần thứ bao nhiêu trong tuần thì anh cũng không nhớ rõ. Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên thích chí nằm dài trên giường của mình, ngán ngẩm. Rõ ràng Phó Tư Siêu ở phòng đơn, việc dung nạp thêm một người to lớn như Trương Gia Nguyên khiến gian phòng trở nên vô cùng chật chội.
Phó Tư Siêu vừa tỉnh dậy, xung quanh anh như được bọc một lớp màng lọc mờ mờ. Thị lực kém khiến Phó Tư Siêu phải thường xuyên đeo kính. Bây giờ họ vẫn đang ở trong thời gian cách li trước khi tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh, và Phó Tư Siêu lo lắng rằng khi thực sự tham gia chương trình, liệu anh còn có thể đeo kính 24/7 không. Mắt của Phó Tư Siêu không thể chịu đựng được việc dùng lens. Vậy nên nếu không có kính hỗ trợ thì thật khó khăn.
Phó Tư Siêu cố dùng đôi mắt mờ ảo của mình để đi tìm kính, nhưng không thành. Anh quyết định nhờ vả Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đang nằm ườn, uể oải bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Trương Gia Nguyên đang tính bảo Phó Tư Siêu cần quái gì phải tìm kính, đằng nào ba tuần cách li ở khách sạn họ cũng chẳng có việc chi, hầu như chỉ ăn với ngủ. Điều cậu muốn bây giờ là Phó Tư Siêu leo lên giường đây, đánh một giấc cùng mình cho thoải mái.
Trương Gia Nguyên thề là cậu chỉ mới ngồi dậy, chỉ hơi xê dịch một chút thôi. Nhưng kết quả bây giờ Phó Tư Siêu đang nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Phải, Trương Gia Nguyên vừa ngồi lên kính của Phó Tư Siêu, và nó tan tành rồi. Gọng kính gãy đôi, mắt kính nứt toác thảm hại.
Trương Gia Nguyên phân trần yếu ớt:
"Tại anh vứt nó bừa bãi trên giường chứ bộ."
"Thế đi ngủ không để kính cạnh giường thì sao?" - Phó Tư Siêu cũng chẳng vừa.
Trương Gia Nguyên tự thấy bản thân không hề cố ý, chỉ là vô tình chút thôi, càng cãi càng hăng:
"Tủ cạnh giường kìa, anh để lên đó vừa dễ tìm lại còn lâu mới vỡ."
"Là em ngồi lên kính của anh nhé. Giường anh nằm thì để đâu chẳng được."
Phó Tư Siêu điên máu.
Hai người không ai chịu ai. Phó Tư Siêu kéo tay Trương Gia Nguyên, ý đồ muốn cậu ra khỏi phòng mình. Trương Gia Nguyên thì cứ ngồi ì đó, không chút động đậy. Cuối cùng Phó Tư Siêu đành thỏa hiệp:
"Ngày mai anh sẽ nhờ quản lí đi mua cái kính mới. Không đôi co với em nữa."
Trương Gia Nguyên trông có vẻ rất tủi thân, quay sang ôm vai Phó Tư Siêu kêu rằng anh không được đổ lỗi như vậy, em chỉ vô tình thôi mà. Phó Tư Siêu rùng cả mình, ai bảo mãnh nam Đông Bắc không biết làm nũng thì ra đây battle nhanh.
Trương Gia Nguyên dụi mặt vào gáy Phó Tư Siêu, thở ra một câu mà Phó Tư Siêu cho là sến rện:
"Lúc em học về thuyết tương đối, thầy giáo có kể chuyện về Einstein. Ổng từng giải thích thuyết tương đối kiểu: "Khi một người đàn ông hơ tay trên bếp lò nóng, một phút dài như một giờ. Nhưng khi anh ta ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, một giờ chỉ như một phút." Em muốn gần anh màaa."
Phó Tư Siêu đẩy đầu cậu ra khỏi gáy mình, cánh tay anh bị vặn ngược có chút đau:
"Anh không phải cô gái xinh đẹp."
Trương Gia Nguyên phồng má:
"Đúng. Anh là người em yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com