26. In your heart
Trên đời này đáng ghét nhất không phải là lũ có bồ, mà là lũ có bồ ý thức sâu sắc rằng chúng nó có đôi có cặp còn người xung quanh thì không. Chúng nó vô tư yêu đương trước mũi người khác mà cứ nghĩ rằng mình che giấu tốt lắm, đảm bảo không ai biết được cả. Đây là điều mà Vũ Tinh đúc kết được sau khi đã rửa mặt lần thứ bốn trong buổi sáng ngày hôm nay, và lần thứ hai mươi ba tính từ chiều ngày trước. Còn lý do vì sao Vũ Tinh phải rửa mặt đến gần như tróc cả da mà vẫn khó chịu như thế, thì phải quay ngược lại chiều hôm qua.
Sau ngày tổ chức concert đầu tiên, Trương Gia Nguyên đã có một buổi liên hoan đã đời với các anh em cùng nhóm. Chưa hết, đến trưa ngày tiếp theo, nhờ tuyệt chiêu kì kèo xứng danh đệ nhất của mình, Trương Gia Nguyên thành công lôi kéo Vũ Tinh rút hầu bao cho bữa tiệc năm người với Hệ Ngân Hà cùng mấy lý do không thể củ chuối hơn. Kết quả Trương Gia Nguyên còn đòi uống rượu dù trước giờ với tôn chỉ chăm sóc body đẹp nên nhất quyết không đụng đến cồn. Người đời nói cấm có sai: Đã yếu còn đòi ra gió thì không bao giờ có kết quả tốt. Kết cục ngoài Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng bận lịch trình chung phải rời đi trước thì trong ba người còn lại, chỉ có Trương Gia Nguyên là say đến mơ hồ.
Từ Dương cùng Vũ Tinh nhìn nhau, rồi quay sang hai phía đối diện, ai cũng muốn chối bỏ trách nhiệm vác thằng cu cao hơn cái tủ lạnh ở kí túc xá này về. Vũ Tinh chỉ có số liên lạc của Mika và Lâm Mặc, nhưng đời nào anh chịu làm phiền Mika - người mình yêu thích nhất chứ. Lâm Mặc thì vừa kết thúc concert đã bay đến Thượng Hải giải quyết vấn đề ở trường, chắc đưa Trương Gia Nguyên về kí túc xá qua bluetooth quá.
Từ Dương tốt bụng giúp Vũ Tinh nhấc Trương Gia Nguyên lên đến cửa phòng rồi cũng chạy biến bỏ lại anh cả và em út của Hệ Ngân Hà vần nhau. Vũ Tinh thở dài nhìn cậu em trên giường, mắt lim dim, miệng lải nhải cái gì cũng không rõ. Khi Vũ Tinh đưa tay định cởi áo khoác cho Trương Gia Nguyên, nó liền nhăn mặt lại rồi nói với cái giọng nhão nhoét:
"Anh làm gì đó?"
"Thay áo cho mày."
"Trời ơi, em còn chưa ~ có ~ đủ ~ tuổi đâu~~~" - Trương Gia Nguyên đưa mặt cọ vào tay Vũ Tinh.
Vũ Tinh đứng hình, ủa Trương Gia Nguyên nó bị cái gì vậy. Đủ hay không đủ cái gì. Mà anh làm gì nó mà không đủ tuổi hay là có? Chưa kịp định thần thì Trương Gia Nguyên đã bổ nhào lên người anh vừa dụi vừa gào:
"Phó Tư Siêuuuu, sao hôm nay anh lùn thế?"
Đậu mờ. Thật tổn thương. Hóa ra công sức của Vũ Tinh bếch Trương Gia Nguyên về nhà không được nó ghi nhận lại còn bị chê lùn. Biết thế kệ quách nó ở nhà hàng.
Từ Dương xách túi nguyên liệu dùng để nấu canh giải rượu vừa mua vội cửa hàng tiện lợi đầu đường, vừa mở cửa thì đã bị tiếng thét của Vũ Tinh kinh động đến tí nữa đã đánh rơi tất cả. Chạy vội vào phòng thì thấy Trương Gia Nguyên đang đè Vũ Tinh xuống dưới giường mà hôn khắp mặt anh.
Từ Dương: "..."
Vũ Tinh: "Phó Tư Siêu, cứu mạng!!!"
Vũ Tinh hoàn thành việc rửa mặt lần năm bằng sữa rửa mặt, mát xa điên cuồng và rửa sạch lại bằng nước. Khi anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặt Phó Tư Siêu ngáp ngắn ngáp dài.
"Em về lúc nào vậy?"
"Cách đây hai tiếng anh. Buồn ngủ quá."
Vũ Tinh đây đẩy Phó Tư Siêu vào căn phòng Trương Gia Nguyên đang nằm, rất nhiệt tình đóng cửa và bảo:
"Oke đi nghỉ đi nhóc."
Phó Tư Siêu nào có nghĩ ngợi gì nữa, đổ ụp xuống giường, đè lên ai cũng chẳng biết. Trương Gia Nguyên lật người Phó Tư Siêu lại hôn hôn, tay nắm tóc cậu rồi luồn tay vào xoa cổ người đối diện. Phó Tư Siêu chưa bao giờ phản ứng lại các hành động của Trương Gia Nguyên nhưng lần này cậu đẩy nó ra:
"Nghe nói em cưỡng hôn Vũ Tinh?"
"Em nhớ là em hôn anh mà, anh nhớ em khônggg?". Nói rồi lại túm Phó Tư Siêu hôn môi.
Phó Tư Siêu trừng mắt:
"Em cắn môi anh chảy máu rồi."
"Anh nhớ em không?"
Phó Tư Siêu lách sang bên cạnh, nhắm mắt:
"Nhớ giường."
---
Từ Dương ngồi ôm Sữa Bò trong phòng khách, đối diện là Nhậm Dận Bồng cùng Vũ Tinh:
"Tao cá cây cello của thằng Bồng là chúng nó lại trốn trong cái phòng tối kia hôn nhau rồi. Hôm qua ấy Bồng ơi mày không biết đâu, Trương Gia Nguyên dí môi đến đâu mặt ông Tinh xám lại đến đó, cứ như tô màu tranh vẽ ấy há há."
Nhậm Dận Bồng tuy cũng rất buồn ngủ nhưng nghe đến bảo bối của mình bị đem ra cá cược thì vô cùng bất bình:
"Mày im, thử động vào đàn của bố xem?"
Vũ Tinh xoa xoa da mặt đau rát của mình. Anh thắc mắc:
"Mà bọn này yêu đương chẳng nói gì cả, hôm qua anh mới biết."
Nhậm Dận Bồng nhăn mũi:
"Chúng nó từ hồi mới gặp đã hai mắt nhìn nhau tóe lửa tình rồi, chuyện thành đôi cũng sớm muộn thôi. Sao anh không nhận ra vậy? Còn chuyện chúng nó chính thức thành một cặp chắc từ hơn một năm trước, em đoán vậy?"
"Cái gì, tận hơn một năm trước á?"
Từ Dương thả Sữa Bò xuống nền nhà, phản bác lại lời Nhậm Dận Bồng:
"Sớm hơn đó, theo tao thì đầu Minh Nhật hai đứa nó đã yêu nhau rồi."
Vũ Tinh mang bộ mặt hoài nghi nhân sinh, cảm thấy da mặt mình lại rát thêm một chút.
---
Trái ngược với suy nghĩ của Vũ Tinh, Lâm Mặc chưa có qua Thượng Hải mà vẫn ở trong ký túc xá, đang ngồi xem phim cùng Lưu Chương. Lưu Chương liếc trộm khung chat nhảy liên tục ở màn hình điện thoại Lâm Mặc, chợt bắt được một thông tin đắt giá kinh hồn, bèn sử dụng sức mạnh âm thanh của mình mà truyền tải khắp căn hộ:
"Trời ơi Trương Gia Nguyên đang yêu đương. Trương Gia Nguyên có bồ mọi người ơiiii. Bồ nó là Phó Tư Siêu nữa chứ"
Lâm Mặc ngồi cạnh, bịt tai:
"Bé mồm thôi ông, ai chẳng biết chuyện này."
"Hả?"
Patrick đang lục lọi gì đó trong tủ lạnh cũng phải ngẩng đầu lên:
"Đúng rồi em tưởng ai cũng biết, từ cái lúc Trương Gia Nguyên nhét anh Siêu vào tủ quần áo của nó để trốn ông Viễn là mọi người biết hết rồi mà."
Châu Kha Vũ dúi cho Patrick chai nước hoa quả, quay qua cười há há với Lưu Chương:
"Từ hồi còn ở trong doanh đã suốt ngày dính với nhau, người tinh tường là nhận ra liền chứ?"
Riki ngồi ngoài phụ họa:
"Hờ hờ, anh cũng biết từ lâu rồi."
Điều này chứng minh rằng, có một số người thông minh nhưng chưa chắc nhạy bén trong mấy chuyện như vậy. Patrick dùng ánh mắt theo dõi cuộc vui nhìn Lưu Chương đuổi theo Lâm Mặc đang có biểu cảm "phiền muốn chết" với câu hỏi vì sao dạo này cậu lại hay nhắn tin với Nhậm Dận Bồng mà cười vui vẻ thế. Châu Kha Vũ hết ngắm Patrick rồi liếc theo hướng em nhìn với biểu tình phức tạp. Suy nghĩ trong lòng mỗi người khác biệt, nhưng có vẻ cùng chung một chủ đề.
---
Ở bên này, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vẫn đầy tự tin rằng họ đã yêu đương trong thầm kín mà không một ai hay biết, tiếp tục làm một đôi sâu ngủ, ngủ thẳng tới chiều. Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu nghĩ công khai có quan trọng gì, trong trái tim có nhau là được.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com