Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. On the street

Phó Tư Siêu đứng trước gương, băn khoăn hồi lâu không biết nên chọn chiếc sweater, gile len hay chiếc sơ mi đầy sắc màu để mặc ra ngoài. Hôm nay Phó Tư Siêu có hẹn đi dạo phố cùng Nguyên ca của cậu, lần đầu tiên kể từ sau khi Sáng Tạo Doanh kết thúc. Chẳng hiểu sao Phó Tư Siêu thấy lòng mình lo lắng bồn chồn, mặc dù đây cũng đâu phải là lần đầu tiên họ có buổi hẹn hò hai người. Chỉ khác là, thân phận của hai người đã thay đổi. Trương Gia Nguyên thành công xuất đạo, trở thành thành viên chính thức của nam đoàn quốc tế INTO1. Phó Tư Siêu chỉ là học viên tốt nghiệp từ chương trình Sáng Tạo Doanh, trở về tiếp tục làm tay kéo double bass của ban nhạc Hệ Ngân Hà. Mọi cuộc gặp của họ càng phải kín kẽ hơn, bí ẩn hơn, lén lút hơn. Phó Tư Siêu thở dài. Rất khổ sở.

Tiết trời buổi tối ở Bắc Kinh cũng không dịu mát hơn ban sáng là mấy. Nếu Phó Tư Siêu cố chấp chọn mặc gile len hay sweater, chắc chắn cậu sẽ nóng chết. Còn cái áo sơmi màu sắc sặc sỡ kia thì quả là một lựa chọn tồi, vì nó quá bắt mắt. Diện cái áo đó vô cùng dễ bị bắt gặp bởi fan của cả hai, mà bị bắt gặp thì chỉ có một chữ thôi: Hỏng.

Phó Tư Siêu lật tới lật lui mấy cái áo trải trên giường, bỗng nhiên có lỗi giác của một cô gái lần đầu đi chơi với người yêu. Chọn tới chọn lui, Phó Tư Siêu quyết định mặc áo thun bình thường, cho đỡ nóng và đỡ phải nghĩ nhiều, đau đầu.

Nhưng Phó Tư Siêu khi đứng trước Trương Gia Nguyên diện nguyên cái áo công ty, những lời muốn nói trong đầu đều bay sạch.

“Em vừa ngủ dậy đấy à?”

“Không”

“Thế sao em lại mặc cái áo này?”

“Ôi dào, em tiện nên với lấy, đi chơi với anh thì cần gì màu mè.”

Trương Gia Nguyên ngáp một cái thật đã, kéo khẩu trang lên, đeo thêm kính mắt và đội mũ. Trang bị đầy đủ như vậy mới yên tâm được. Phó Tư Siêu trông cái bộ dạng áo thun, quần short nhưng bịt kín mặt của Trương Gia Nguyên, cảm thán cái tên hôm nay vừa lên hotsearch vì gu ăn mặc hoàn hảo giống người trong mộng của các chị em với cái người đứng cạnh cậu, liệu có phải là một?

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vừa mới khoác vai nhau ra đến đường lớn đã cảm thấy có điều kì lạ. Đằng sau họ kéo theo đến 5 - 6 người, tay cầm điện thoại, ánh mắt mờ ám. Cho đến khi Trương Gia Nguyên phát hiện ra sự bất thường đó xuất phát từ việc họ có thể là fan của Phó Tư Siêu, của nó, hoặc bất cứ một ai đó biết đến họ thì Phó Tư Siêu đã cất tiếng bảo rằng khi cậu đếm đến ba, cả hai cùng phải chạy để cắt đuôi đám người đằng sau, càng nhanh càng tốt.

“Ba, hai, một, CHẠY!!!”

Phó Tư Siêu túm cổ tay Trương Gia Nguyên, lôi cậu đi như người ta lôi vali chạy lúc sắp lỡ chuyến bay vậy. Đến lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy hai chân mình còn chạy thêm nữa sẽ xoắn lại như cái bánh quẩy thì Phó Tư Siêu mới buông nó ra.

“Anh làm gì mà gấp thế, họ chụp được cũng chẳng sao.”

“Em bị ấm đầu hả, họ mà chụp được là chúng ta toi đời.”

Trương Gia Nguyên cười trào phúng, dựa lưng vào bức tường gần đó:

“Vậy cơ đấy, thế mà ai hôm trước cùng người bạn thân vinh dự được Youku bắt gặp, quay video, chụp ảnh, lại còn tường thuật đến rõ cả việc bóp vai bóp gáy bóp cổ cho ấy nhỉ?”

Đoạn cuối câu nói tan vào không khí, và Phó Tư Siêu nghe thấy rõ bên tai mình là tiếng nghiến răng ken két. Phó Tư Siêu cười ranh ma, cậu đưa tay bóp gáy Trương Gia Nguyên thật mạnh rồi đáp:

“Hôm nay phóng viên mặt trăng, tường, cây hòe đã chụp được ảnh hẹn hò của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu còn đưa tay bóp gáy giúp Trương Gia Nguyên. Có thể nói tình anh em của họ rất tốt.”

Phó Tư Siêu lại cười, sau đó chạy biến. Trương Gia Nguyên dõi theo bóng lưng cậu, khẽ xoa gáy. Thời gian dường như ngừng lại, ngay cả gió thổi mạnh trên mặt cũng hóa dịu dàng ve vuốt, từ trong mắt Trương Gia Nguyên, hết thảy đều rộng rãi thênh thang và bừng sáng. Áo thun trắng trên người Phó Tư Siêu bị gió thổi căng phồng, vạt trước hơi bay lên, để lộ da thịt. Trong phút chốc, Phó Tư Siêu như biến thành siêu nhân nhỏ mang áo choàng bay bay như trong phim hoạt hình Trương Gia Nguyên thích xem đến mê mẩn thời thơ bé.

Lòng Trương Gia Nguyên cũng hóa thành một trận bão gió, chân không tự chủ mà chạy đuổi theo người kia. Không khí quanh Phó Tư Siêu bị Trương Gia Nguyên điên cuồng hấp thu, hít đến căng tràn lồng ngực, dung nhập tận sâu vào máu.

Trương Gia Nguyên chỉ biết nó phải túm lấy gấu áo thun trắng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com