(2) [KiraKuro]
Kuro treo lơ lửng giữa không trung, bị trói chặt bởi sợi dây bẫy săn. Cậu giãy giụa, cố gắng dùng móng vuốt cắt đứt nó, nhưng sợi dây quá chắc.
Bên dưới, Kira vẫn đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.
"Em đáng yêu thật đấy, bé sói."
Kuro nghiến răng, đôi tai sói giật nhẹ vì cơn bực tức. "Thả ta xuống ngay, đồ khốn!"
Kira cười khẽ, không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy sợi dây và kéo nhẹ.
Cả cơ thể Kuro đung đưa trong không khí, khiến cậu mất thăng bằng và vô thức co lại. Nhưng đúng lúc đó, đuôi cậu lướt qua tay Kira.
Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng Kuro.
"Hửm?" Kira khẽ nhướn mày, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ qua phần đuôi mềm mại. "Đây là gì đây?"
"Đừng—!"
Giọng Kuro đột ngột nghẹn lại khi Kira dùng hai ngón tay vuốt dọc theo chiều dài của đuôi cậu.
"Ư…!"
Cả người Kuro co giật. Cậu cố gắng siết chặt nắm tay để không phát ra thêm âm thanh nào, nhưng từng đợt tê dại cứ liên tục truyền đến từ chiếc đuôi.
Kira bật cười. "Nhạy cảm ở đây sao?"
Hắn tiếp tục vuốt nhẹ, lần này chậm rãi hơn, như thể đang tận hưởng cảm giác Kuro run rẩy trong tay mình.
"A… dừng lại…!"
Kuro quằn quại, nhưng mỗi lần cậu di chuyển, cái đuôi lại vô tình cọ sát vào tay Kira nhiều hơn, khiến từng đợt tê dại lan tỏa khắp người.
Kira nghiêng đầu, rồi chợt vươn tay lên, chạm nhẹ vào tai sói của Kuro.
Ngay lập tức—
"Ahn…!"
Kuro giật mạnh, đôi tai vểnh lên theo phản xạ. Cảm giác nhột nhạt và tê dại lan khắp cơ thể, khiến cậu gần như không chịu nổi.
"Tai cũng nhạy cảm sao?" Kira khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự thích thú rõ ràng.
"Đ-đừng chạm vào đó…!" Kuro hổn hển, đôi mắt ướt nước vì cơn kích thích quá mức.
Nhưng Kira hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của cậu.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa tròn ở phần gốc tai, rồi bất ngờ siết nhẹ.
"A—! Haa…!"
Cơ thể Kuro giật mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cảm giác tê dại lan ra khắp người, đến mức cậu không còn sức để giãy giụa nữa. Mỗi lần Kira vuốt dọc theo tai hay đuôi, cậu lại không thể ngăn mình rên rỉ thành tiếng.
"Dừng lại… haa… ưm…!"
Nhưng càng phản kháng, Kira lại càng siết chặt lấy cậu hơn.
Hắn cúi xuống, kề sát vào tai Kuro, hơi thở nóng rực phả lên làn da đang ửng đỏ.
"Bé sói của ta…"
Hắn thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ qua phần tai mềm mại lần nữa, khiến Kuro khẽ co rúm.
"Em nghĩ mình còn chạy thoát được sao?"
Kuro run rẩy.
Không… không ổn rồi…
Cậu thực sự… đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn.
Không khí lạnh buốt, nhưng cơ thể Kuro lại nóng ran.
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp gấp gáp. Đuôi và tai sói vẫn còn tê dại sau những lần Kira chạm vào.
Sự nhạy cảm khiến cậu căng thẳng đến mức cả người co rúm lại. Nhưng ngay lúc này, điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng giấu đi sự run rẩy của mình.
"Em nghĩ mình có thể che giấu được sao?"
Kira lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang bên tai.
Kuro giật mình.
Cậu nghiến răng, ép mình phải giữ bình tĩnh. "Ta không biết ngươi đang nói gì."
Kira khẽ cười.
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào phần tai sói đang giật nhẹ của Kuro.
"A…!"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến cậu không thể kìm được tiếng thở gấp.
Kira nghiêng đầu quan sát phản ứng của cậu. Ngón tay hắn trượt từ gốc tai đến đỉnh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ưm…! Dừng… lại…"
Kuro vặn vẹo, cố gắng né tránh, nhưng bị trói chặt nên chẳng thể đi đâu được.
Hơi thở cậu gấp gáp hơn, đôi mắt ướt nước vì cảm giác quá mức chịu đựng.
Kira cúi xuống, môi hắn lướt qua phần vành tai cậu.
"Em thật ngoan cố, bé sói."
Giọng nói ấy… dịu dàng mà nguy hiểm.
Hắn vươn tay xuống, lướt nhẹ qua phần gốc đuôi của Kuro.
"—!"
Kuro đông cứng, từng tế bào trong người đều căng lên vì cảm giác cảnh giác. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kira siết nhẹ lấy đuôi cậu.
"Ahn…!"
Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra khỏi môi Kuro.
Cậu hoảng hốt cắn chặt răng, nhưng đã quá muộn.
Kira bật cười khẽ.
"Thú vị thật."
Hắn vuốt dọc theo chiều dài đuôi cậu, từng động tác đều chậm rãi, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
"Đừng mà…! Hộc… haa… không được…!"
Kuro giãy giụa, nhưng chẳng thể thoát ra được. Cảm giác tê dại lan ra khắp người, khiến cậu gần như chẳng còn sức chống cự.
Kira giữ chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da cậu.
"Bé sói của ta…"
Hắn thì thầm, giọng nói đầy sự kiểm soát.
"Em nghĩ mình còn có thể trốn thoát sao?"
Kuro không thể trả lời.
Cậu chỉ có thể siết chặt nắm tay, cắn môi đến mức bật máu. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, sự run rẩy trong ánh mắt cậu vẫn không thể che giấu được.
Kira cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kuro.
"Từ bây giờ, em là của ta."
Lời tuyên bố ấy vang vọng trong không gian, như một sợi xích vô hình trói chặt lấy cậu.
Kuro biết—
Từ giây phút này, cậu đã hoàn toàn rơi vào tay hắn.
Kuro không nhớ mình đã gục xuống từ lúc nào.
Cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, tai và đuôi vẫn còn tê dại bởi những cảm giác trước đó. Dù muốn cử động, cậu cũng chỉ có thể nằm im, bị giam cầm trong vòng tay của Kira.
Không gian xung quanh tối mịt, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn lửa cháy leo lét trong lò sưởi.
Cậu không còn ở trong rừng nữa.
Đây là đâu?
Kuro cố mở mắt, nhưng ngay khi cậu khẽ nhúc nhích, một cánh tay rắn chắc đã siết chặt eo cậu.
"Đừng động."
Giọng Kira trầm thấp vang lên ngay bên tai, khiến Kuro khựng lại.
"Ngươi…!"
Cậu nghiến răng, cố vùng vẫy, nhưng chỉ đổi lại việc bị giữ chặt hơn.
Kira vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở đều đặn phả lên làn da cậu.
"Em vẫn còn sức để phản kháng sao?"
Kuro cắn chặt môi, đôi tai sói khẽ rũ xuống.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, cậu thực sự không còn sức chống cự nữa.
Cảm giác bị giam cầm khiến cậu căng thẳng. Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn hơn cả—là hơi ấm tỏa ra từ người Kira.
Kẻ đi săn đang ôm cậu quá chặt, quá tự nhiên, như thể cậu vốn thuộc về hắn vậy.
"Buông ta ra."
Giọng Kuro khàn đặc, yếu ớt hơn cả chính cậu tưởng tượng.
Kira im lặng một lúc, rồi khẽ siết chặt vòng tay.
"Không."
Hắn nói như một lẽ hiển nhiên.
Kuro nghiến răng, nhưng không thể làm gì.
Cậu thực sự kiệt sức rồi.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nằm im, lắng nghe nhịp tim ổn định của Kira vang lên ngay bên cạnh.
Hơi thở đều đặn ấy… vô thức khiến cậu thấy an tâm.
Không.
Cậu không thể để bị mê hoặc.
Kuro nhắm chặt mắt, tự nhủ rằng đây chỉ là tạm thời. Rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ trốn thoát.
Nhưng…
Tận sâu trong lòng, có một giọng nói mơ hồ vang lên.
"Ngươi nghĩ ngươi còn có thể trốn thoát sao?"
Kuro rùng mình.
Cậu không muốn tin.
Nhưng sợi xích vô hình đã khóa chặt cậu vào vòng tay hắn.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com