Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SiroNeyuQ] Ngại

Siro và NeyuQ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nơi có ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi hương cà phê thơm lừng. NeyuQ vừa kể một chuyện vui nào đó, cười khúc khích, nhưng Siro lại chăm chú nhìn NeyuQ không rời mắt.

"Nhìn gì vậy?" NeyuQ nghiêng đầu hỏi, mắt chớp chớp đầy thắc mắc.

Siro chống cằm, nở một nụ cười nhẹ: "Nhìn em dễ thương."

Mặt NeyuQ lập tức đỏ lên, tai cũng bắt đầu nóng rực. Cậu lúng túng quay đi, lẩm bẩm: "Nói gì kỳ vậy..."

Siro bật cười, nhướn người lại gần hơn: "Nói thật mà. Mỗi lần em cười là đáng yêu lắm."

NeyuQ vùi mặt vào cốc nước của mình, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ bừng, nhưng đôi tai hồng hồng đã bán đứng cậu mất rồi.

Siro chống cằm nhìn NeyuQ một lúc lâu, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng không giấu được vẻ thích thú. Cậu nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi đột nhiên nghiêng người sát lại gần hơn.

"Ủa, đỏ mặt luôn hả?" Siro chớp mắt, giọng điệu trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự thích thú.

"Không có!" NeyuQ phản bác ngay, nhưng đôi má vẫn ửng đỏ, tai cũng nóng bừng. Cậu cúi đầu, vờ như đang nghịch cái muỗng, cố tránh ánh mắt của Siro.

Siro bật cười khẽ, đưa tay chống cằm, ghé sát lại hơn nữa. "Vậy em nhìn anh đi, rồi nói lại lần nữa xem có đỏ mặt không."

NeyuQ lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Siro. Nhưng vừa chạm mắt với đôi mắt sáng ngời kia, tim cậu lại nhảy dựng lên, mặt càng đỏ hơn.

Siro cười khẽ: "Sao? Dám nói không đỏ nữa không?"

NeyuQ hậm hực bĩu môi, nhanh chóng cúi gằm xuống, lầm bầm một câu gì đó nghe không rõ. Nhưng Siro nghe được.

"Nói nhỏ vậy làm gì?" Siro cười cười, cố tình ghé sát tai NeyuQ hơn. "Nói to lên coi nào?"

NeyuQ tức đến mức suýt đập đầu xuống bàn. "Siro! Anh im đi!"

Cậu vội lấy menu che mặt, trốn tránh ánh mắt đầy ý cười của Siro, nhưng trong lòng thì lại đang gào thét vì quá xấu hổ.

Siro thấy NeyuQ trốn sau tấm menu thì càng cười tươi hơn. Cậu đưa tay nhẹ nhàng kéo mép menu xuống, nhưng NeyuQ lập tức giật lại, che kín mặt như thể nếu không thấy Siro thì cậu sẽ bình tĩnh được.

"Ê, trốn anh vậy luôn hả?" Siro nghiêng đầu, giọng cười trong trẻo đầy ý trêu chọc.

NeyuQ lẩm bẩm sau tấm menu: "Tại anh nói mấy câu kỳ cục quá..."

Siro bật cười, chống cằm nhìn cậu không rời mắt. "Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em dễ thương lắm, mà dễ thương nhất là lúc đỏ mặt như vầy nè."

Câu nói ấy khiến NeyuQ như muốn bốc khói. Cậu siết chặt menu trong tay, gương mặt đã đỏ đến tận mang tai. Cảm giác vừa xấu hổ vừa khó chịu vì không biết phải phản ứng thế nào khiến NeyuQ chỉ biết giậm chân dưới bàn.

Thấy vậy, Siro khẽ cười, nhẹ nhàng rướn người tới gần hơn, cố tình nói nhỏ ngay bên tai NeyuQ:

"Nhưng mà nè, che mặt vậy là không công bằng nha. Anh còn muốn nhìn em đỏ mặt lâu thêm chút nữa cơ."

"SIRO!" NeyuQ hét lên, nhanh chóng vươn tay đập nhẹ vào vai Siro, nhưng Siro đã cười nghiêng ngả, né tránh một cách đầy vui vẻ.

Bầu không khí trong quán cà phê vốn yên tĩnh, nhưng góc nhỏ nơi hai người ngồi lại ngập tràn tiếng cười và một màu đỏ ửng lan trên gương mặt NeyuQ.

NeyuQ cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể bốc cháy luôn được. Cậu vừa bị trêu chọc, vừa bị ép nhìn thẳng vào mắt Siro, lại còn bị nói dễ thương tới mức không biết phải trốn đi đâu.

Cuối cùng, vì quá xấu hổ, mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước.

Siro đang cười vui vẻ thì chợt nhận ra sự khác thường. Nụ cười trên môi cậu khựng lại khi thấy đôi mắt NeyuQ long lanh như sắp khóc. "Ơ... Ủa?" Siro bối rối chớp mắt, có chút hoảng hốt.

NeyuQ cắn môi, giọng lắp bắp vì vừa xấu hổ vừa tức: "T-Tại anh hết á! Lúc nào cũng chọc em...!"

Nói xong, cậu vội lấy tay che mặt, nhưng nước mắt lại tràn ra khóe mắt, khiến đôi má vốn đã đỏ ửng giờ lại càng thêm đáng yêu.

Siro lập tức cuống lên. "Khoan khoan, em đừng khóc mà! Anh trêu chút thôi, anh xin lỗi!" Cậu luống cuống lấy khăn giấy đưa cho NeyuQ, nhưng cậu lại bực bội đẩy ra.

"Không thèm!" NeyuQ sụt sịt, giọng nghẹn lại. "Anh lúc nào cũng vậy, đáng ghét lắm luôn!"

Siro cười méo xẹo, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Cậu dịu giọng lại, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu NeyuQ. "Rồi rồi, anh không chọc em nữa đâu. Đừng khóc nha, anh thương."

NeyuQ cứng người, mặt lại càng đỏ hơn. Cậu trừng mắt nhìn Siro, nhưng nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi.

Siro nhìn cảnh này mà vừa thấy có lỗi vừa thấy... đáng yêu quá trời.

Cậu bật cười nhẹ, rướn người ghé sát lại, giọng trầm ấm: "Thật luôn đó, em đỏ mặt khóc thế này... nhìn cưng chết đi được."

"SIRO!!!" NeyuQ hét lên, giơ tay đập vào vai Siro liên tục.

Siro cười ngặt nghẽo, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay NeyuQ, kéo cậu lại gần hơn. "Thôi mà, đừng khóc nữa. Anh năn nỉ luôn á, được không?"

NeyuQ nhìn chằm chằm Siro một lúc, rồi quay mặt đi, lầm bầm: "... Cho anh một cơ hội đó."

Siro cười khẽ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho NeyuQ. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—NeyuQ đúng là đáng yêu đến mức muốn trêu mãi không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com