Zarc và một đám rồng
"Master~~~"
Supreme King Servant Dragon Odd-Eyes, hay bây giờ đã được Zarc gọi là Supreme Odd-Eyes cho nhanh gọn, lao vào căn phòng nhỏ nơi Zarc đang yên giấc ngàn... ý nhầm, đang chìm đắm trong một giấc mộng ban ngày tuyệt đẹp. Cậu cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào ngực Zarc và quẫy mạnh đuôi, cố hất tấm chăn Zarc đang đắp để đánh thức anh dậy. Bây giờ trông cậu chỉ to bằng một con thú nhồi bông thôi, nếu không hẳn căn phòng đã tan hoang ra rồi.
"Gì vậy...?" Zarc rên rỉ, kéo tấm chăn kia lên trùm kín mặt lại. Đang ngon giấc mà bị đánh thức dậy thế này thì không thoải mái tí nào đâu nha.
"Nhưng mà..." Supreme Odd-Eyes bối rối, "nhưng mà Supreme Clear Wing and Supreme Starve Venom đang đánh nhau đó."
"Lại nữa hả?"
Zarc lầm bầm, hất tung cái chăn qua một bên trong bực bội rồi uể oải bò dậy. Quỷ thần thiên địa ơi, hai tên giặc đó không đánh nhau một ngày ba lần thì không chịu nổi hả? Lửa giận trong người Zarc bùng lên. Liếc sang chiếc bàn nhỏ, anh ngay lập tức chụp luôn cái hột quẹt gas gần đó và lừ lừ tiến ra nơi hai con quái vật yêu quý của mình đang đánh nhau.
"B-Bình tĩnh Master," Supreme Odd-Eyes toát hết cả mồ hôi hột, "có gì từ từ nói. Đừng manh động mà, Master~~~"
Bất chấp Odd-Eyes hết mực van xin, Zarc vẫn không hề tỏ ra chút gì là sẽ dừng ý định thủ tiêu lũ quái vật dám cả gan phá đám giấc ngủ của anh.
Hai con quái vật đang quậy tưng cả khoảng sân của Zarc dừng lại đôi chút khi Zarc xuất hiện. "A, Master già của chúng ta tới rồi kìa," Clear Wing cười lớn và nhìn Zarc đầy vẻ khiêu khích.
"TA KHÔNG CÓ GIÀ!!!!"
Dark Rebellion thở dài ngao ngán mà quên luôn nỗ lực ngăn cản trận chiến tàn khốc kia. Master của cậu thật là... Cậu thiếu điều chỉ muốn quay lại cảnh này mà chiếu nó cho tất cả mọi người, rồi hỏi họ xem liệu họ có tin đây là nhân vật đã hai lần muốn phá hủy thế giới hay không? Nói ra thì xấu hổ, nhưng điều Master cậu sợ nhất bây giờ là già. Anh luôn khăng khăng mình mới mười sáu tuổi cho dù ít ra anh cũng phải ngoài ba mươi. Anh còn trẻ con hơn cả những bản thể của mình nữa cơ...
Starve Venom cười lớn và tung cánh bay lên lần nữa. "Master già thật rồi mà~~~"
Mặt Zarc đen thui lại. Dám cả gan đụng vào nỗi sợ của anh thì lũ rồng này thật sự chán sống rồi đó. Rút ra một lá bài từ Deck, anh triệu hồi một trong những quái vật nhỏ bé của mình rồi nhảy lên, cố tóm lấy Starve Venom.
Dĩ nhiên, Starve Venom và Clear Wing không dại gì đứng yên ở đó cho Zarc tóm. Hai con quái vật ngay lập tức biến thành dạng lớn và bay vút lên trời. Zarc đuổi theo, nhưng con quái vật anh đang cưỡi thực sự quá bé nhỏ so với hai tên giặc kia.
"Lêu lêu, Master già rồi nên bay chậm quá~~~" Starve Venom trêu chọc. Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh.
Zarc càu nhàu điều gì đó rồi ra lệnh cho cho con quái vật bay nhanh hơn. Nhưng vì quá nhỏ, nó nhanh chóng đuối sức.
"Master!" Odd-Eyes bay đến sát bên cạnh Zarc. "Master leo lên em đi, em bay nhanh lắm."
"Cảm ơn."
Zarc đáp ngắn gọn rồi ngay lập tức nhảy lên trên Odd-Eyes để đuổi theo lũ giặc kia. Mà kì lạ thật, đây là lần đầu tiên Odd-Eyes giúp anh trong những sự kiện như thế này đó.
"Vì Master già rồi, lỡ rơi xuống thì ai đỡ Master được đây~~~"
"Ngươi!" Zarc nghiến răng.
"Bình tĩnh nào Master," Odd-Eyes ngước mắt lên nhìn chủ nhân. "Đừng manh động, ngài hiện giờ đang ở trên lưng em đó~~~"
Đôi mắt Zarc giờ biến thành hai hòn lửa. Ngay khi bắt được hai con rồng kia, anh nhất định sẽ dần cho cả ba con ra bã. Sao lại dám nói anh già kia chứ? Anh còn trẻ lắm mà...
Dark Rebellion bay theo họ mà chẳng biết làm gì ngoài việc cười khổ sở. Đây đã thành chuyện thường ngày kể từ khi cuộc chiến thứ nguyên kết thúc rồi.
Một cậu bé đang ngồi uống nước ở quán nhỏ trên vỉa hè tò mò ngước lên khi nghe tiếng động giống như tiếng máy bay trên bầu trời. Cậu tò mò chỉ vào mấy con rồng. "Cái kia là gì thế hả ba?" cậu hỏi người đàn ông ngồi cạnh, "con thấy nó không giống máy bay tí nào."
"Là máy bay đó con," ba cậu trả lời tỉnh bơ rồi tiếp tục thưởng thức cà phê.
Những người xung quanh cũng chẳng buồn bận tâm. Lúc đầu họ cũng hoảng sợ khi nhìn thấy những con quái vật gần như đã phá hủy thế giới bay lượn lòng vòng, nhưng rồi thấy chúng vô hại, họ dần quen. Có người khi thấy cảnh ấy còn cá cược nhau xem con rồng nào sẽ rơi xuống trước.
Một lúc sau, bốn con rồng bắt đầu thấm mệt. Chúng lảo đảo và đâm sầm xuống một ngôi nhà gần đó như máy bay mất lái.
Nhà của gia đình Sakaki.
"Ladies and Gentlemen!!!"
Cậu con trai với mái tóc như quả cà chua xanh đỏ giơ hai tay lên trên cao để bắt đầu màn Entame-Duel tráng lệ như bình thường, đôi mắt lấp lánh nhìn cô bạn thanh mai trúc mã có mái tóc màu hồng phấn. Đây sẽ là một trận Duel thú vị....
....nếu như không có hai sinh vật từ trên trời rơi xuống thi nhau đâm sầm vào cậu khiến cậu rơi khỏi platform và ôm hôn mặt đất đầy thắm thiết.
"Yuya, cậu không sao chứ?"
Yuzu hoảng hồn chạy tới và ra sức kéo hai con rồng to gấp đôi người cô ra khỏi Yuya. Cậu lồm cồm bò dậy, đôi mắt vẫn dày đặc trăng sao. "Ừm.... chắc là tớ ổn..."
Yuzu lúc này mới hoàn hồn và liếc nhìn hai con rồng. "Ủa, sao Clear Wing và Starve Venom lại đây? Họ đáng lẽ phải ở chung với Yugo và Yuri chứ?"
"Tụi tui là Supreme!" hai con rồng đồng thanh.
"À... à..." Yuya gãi đầu. Hiểu rồi, chẳng cần đợi họ giải thích, cậu cũng thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu thuộc lòng tính cách của cả Zarc lẫn bốn con rồng rồi mà.
"Ai nói ta già hả!???"
Một tiếng thét hận thấu tận mây xanh vang lên trên đầu họ. Yuya và Yuzu đưa mắt nhìn nhau, rồi ngay lập tức hai cô cậu chạy hết tốc lực về hai hướng khác nhau, đề phòng bom rơi đạn lạc.
Rầm!
Cả Supreme Odd-Eyes lẫn Zarc cùng đâm sầm xuống đất, đầu óc quay mòng mòng. Dark Rebellion cũng đáp xuống ngay sau đó.
"Anh không sao chứ, Zarc?" Yuya lo lắng hỏi. Sau khi biết chắc không còn vật thể lạ nào sẽ rơi xuống, cậu mới từ từ bước đến đỡ Zarc dậy.
"Rất nhiều sao," Zarc lầm bầm, giận dữ nhìn Supreme Clear Wing và Starve Venom. "Sao bọn chúng dám..."
Yuya lau mồ hôi. "Rồi, rồi.... Tôi hiểu điều anh định nói mà. Đừng bận tâm, anh vẫn còn trẻ lắm mà, Zarc."
"Thật á?" Zarc hỏi lại, đôi mắt long lanh.
Yuya gật đầu lia lịa, thầm mừng rỡ khi Zarc không nhớ đến mấy lần họ trêu chọc gọi Zarc là papa. Thật ra ngay bây giờ cậu cũng muốn gọi vậy lắm, nhưng chọc giận một người đang điên chẳng bao giờ là một ý tưởng hay ho cả.
Cơn giận của Zarc tan biến một cách thần kì.
"Đi chơi tiếp không, mấy đứa?" Zarc vui vẻ hỏi.
Starve Venom ngáp dài. "Không, tui muốn ngủ. Đang ngủ mà bị tên kia phá đám," cậu lừ mắt nhìn Clear Wing trước khi biến thành dạng lá bài và chui lại vào Deck của Zarc.
Mất đi đối thủ, Clear Wing cũng ngáp dài và chui vào Deck của Zarc theo.
Tiếp đến là hai con rồng còn lại.
Zarc vẫy tay chào Yuya và Yuzu rồi tiếp tục vừa đi vừa hát mà không biết sau lưng anh, Yuya và Yuzu lau mồ hôi liên tục, không rõ vì ngao ngán hay nhẹ nhõm.
Một cảnh tượng hiếm có khó tìm.
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com