Chap 12: Hội ngộ
Hộc... hộc....
Trong cánh rừng rậm đầy âm u, một đứa trẻ nhỏ đang ra sức chạy trốn. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, cơ thể ốm yếu tông teo, mái tóc rối tung bẩn thỉu, bộ quần áo trên người cũng dính đầy đất cát. Đứa trẻ ấy cứ ra sức chạy, vô tình vấp phải rễ cây mà té ào xuống đất, những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng cậu bé không cho mình khóc. Nhẹ nhàng quay đầu ra sau chỉ để nghe thấy những âm thanh hổn độn trong không khí.
"Máu... thịt.... xương người...."
Đứa bé ấy sợ hãi, cố gắng đứng lên mà chạy tiếp, cắn môi để những tiếng nấc không phát ra, phía sau lại vang lên những câu nói gợn người.
"Thịt... trẻ con...."
- Đừng... đừng mà....
Đứa bé ấy đã không còn sức để mà chạy nữa, đành ngã ào xuống đất, bọn quỷ đã bắt kịp đứa bé ấy.
Bây giờ thì đứa bé ấy đã không còn có thể kìm nén được nữa, những tiếng nấc lần được vang lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Đứa trẻ ấy ôm đầu, nhóc không muốn chết.
Không... mình không muốn chết... mình còn phải đi tìm Yuya nii và các em mình... mình không muốn chết... không muốn chết....
MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!
Bỗng trên trời một tia sét xanh đánh xuống ngay chỗ bọn quỷ và tiêu diệt chúng. Rồi cũng từ nơi tia sét ấy, một bóng hình to lớn xuất hiện, đôi cánh to lớn như những cổ máy, chiếc đuôi dài nhọn như cây đinh ba ve vẩy trên không, thân ảnh màu đen tím cùng chiếc răng to lớn như có thể cắn nát mọi thứ.
Đó là một con rồng!!!
Đứa trẻ ấy trố mắt nhìn con rồng. Cậu bé ấy biết, rồng là sinh vật nguy hiểm, và một khi đã nhìn thấy rồng thì sẽ không còn đường sống. Dù biết là thế nhưng đứa bé ấy vẫn không ngăn được cảm giác vui sướng trong lòng mà nhìn con rồng đen ấy đầy ngưỡng mộ.
Con rồng ấy cũng đã chú ý tới đứa trẻ, chú ý tới đôi mắt xám tro long lanh đang nhìn mình ngưỡng mộ. Không hoảng sợ, không la hét, không co rút sợ hãi như lúc nãy mà chỉ ngồi yên đó, to mắt nhìn con rồng như nhìn thấy một vị thần.
Đứa bé này thật kì lạ!!!
Đó là lời nhận xét thật lòng của con rồng khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé ấy. Bỗng một hình ảnh chợt hiện ngang qua trong đầu, con rồng đen ấy sững người, vội nhìn lại đứa trẻ mắt xám kia, ánh mắt vàng của con rồng bỗng dịu lại.
Tìm... tìm được Người rồi....
Cuối cùng... sau 3000 năm chờ đợi.... Dark Rebellion này cũng đã được gặp lại Người rồi....
Chủ nhân!!!
Con rồng ấy hân hoan, vui vẻ mà đáp xuống trước mặt đứa trẻ ấy. Định mở lời chào hỏi thì bỗng nghe giọng đứa trẻ ấy:
- Ông... ông là một con rồng, vậy... vậy thì ông sẽ ăn thịt tôi sao?
Đứa bé ấy hỏi, mặc dù trong giọng nói và biểu cảm lại chẳng tỏ ra sợ hãi hay hoang mang gì nhiều. Ngược lại thì Dark Rebellion lại đang rất hoang mang và bối rối.
Chủ nhân không nhận ra rồng sao?! Mà cũng đúng thôi, đã hơn 3000 năm rồi còn gì, chủ nhân không nhớ cũng chẳng có gì lạ. Vì không nhận ra con rồng nên chủ nhân chắc cũng đã quên luôn sức mạnh của mình thì phải, thế nên mới bị lũ tiểu quỷ kia đuổi bắt. Nếu thế thì Dark Rebellion ta đây sẽ bảo vệ chủ nhân, bất kì ai cũng sẽ không thể làm tổn thương cậu ấy được nữa.
- Cậu bé, cậu cứ yên tâm đi! Ta tới đây không phải vì muốn làm hại nhóc, mà là muốn lập giao ước với nhóc!
- Lâp... lập giao ước sao?! Nó là gì vậy? _Đứa bé ấy khắc mắc hỏi.
- Để ta cư ngụ trong cơ thể cậu, ta sẽ giúp cậu mạnh lên và kiềm nén sức mạnh của mình lại.
- Sức mạnh?! Tôi có sao?!
- Nhóc không nhận ra sao?! Nhóc có thể kêu gọi ma quỷ làm theo lệnh mình, nhưng hiện giờ thì sức mạnh này quá lớn với nhóc nên nếu không có cách giải quyết, nhóc chắc chắn sẽ bị lũ quỷ giống khi nãy truy sát. Lập giao ước với ta, ta có thể dùng sức mạnh của mình để giúp nhóc phong ấn giọng nói mình lại, đến khi nhóc có thể điều khiển được sức mạnh này thì ta vẫn sẽ ở bên nhóc, cho nhóc sức mạnh. Nhóc thấy thế nào? _Con rồng đề nghị.
Đứa trẻ ấy ngẫm nghĩ một hồi, cũng gật đầu đồng ý. Làm gì thì làm, nhóc cũng phải sống cho đến khi tìm được Yuya nii và hai đứa kia nữa. Tới lúc đó, nhóc tuyệt đối không thể chết!!
- Được, tôi chấp nhận!!!
Dark Rebellion gật đầu, từ thân con rồng phát ra một luồng ánh sáng tím rồi truyền vào cơ thể của đứa bé. Trước khi tan biến hoàn toàn con rồng đã hỏi đứa bé ấy một chuyện:
- Tên nhóc là gì?
Đứa bé ấy lên tiếng trả lời, phát hiện giọng mình đã không còn, đành phải lẩm bẩm trong hơi thở của chính mình, và con rồng đã hiểu.
Tên nhóc là Yuto.
+++++++++++++++++
Quay lại hiện tại.
- Vậy... đứa bé này là hiện thân kiếp sau của chủ nhân cậu à?! Dark Rebellion? _Odd-Eyes hỏi.
- Đúng vậy! Kể từ đó tớ đã luôn ở bên trong Yuto vừa phong ấn giọng nói cậu ấy vừa giúp cậu ấy mạnh mẽ hơn! _Dark Rebellion dùng cơ thể Yuto trả lời.
- Vậy là cậu đã gặp được chủ nhân của mình rồi à!? Tôi có nên chúc mừng không đây?
- Bớt nói nhảm đi! Vào việc chính, vì sao cậu lại đến đây Odd-Eyes? Và vì sao lại ở trong cơ thể của anh trai Yuto? _Con rồng tím đen nheo mắt hỏi.
- Vậy là cậu biết Yuya là anh trai của cậu bé đó rồi à?! Chuyện của tôi cũng dài lắm, nhưng lí do chắc cũng gần giống cậu đấy! _Rồng đỏ trả lời. "Cũng chẳng có gì, chỉ là Zarc nói không còn cảm nhận được sinh khí của cậu và hai tên kia, nên bảo Yuya đi tìm thử, sẵn tìm kiếm mấy đứa em trai nhóc ấy luôn."
- Yuto cũng từng muốn đi tìm anh trai và hai đứa em mình, lúc trước do cậu ta chưa đủ mạnh nhưng giờ thì anh cậu ta đã tới đây rồi. Vậy thì Yuto, đã đến lúc cậu nên bắt đầu chuyến hành trình của mình rồi đấy! Chúc nhóc may mắn Yuto.
Hai con rồng cứ nói chuyện, không hay biết ở phía kia có một cái kết giới được làm từ hơi nước để ẩn đi mùi, trong cái kết giới ấy, có một người đã nghe thấy tất cả.
***********
- Vậy... cái tên Phantom Kight này thật sự là em trai cậu hả Yuya?! _Luka nheo mày hỏi.
- Ừ. Đúng vậy! Em ấy là Yuto! _Yuya vui vẻ trả lời.
Sau khi đã giải cứu người dân trong làng và Yêu Tinh Vương bằng cách nào đó đã bị tiêu diệt, hai anh em Yu đã tìm thấy Luka ở ngoài cánh rừng. Cả ba quyết định rời đi ngay sau đó.
- Nói đi cũng phải nói lại, hai người quả thật rất giống nhau đấy! Anh em sinh đôi quả có khác!! _Luka kinh ngạc nói.
Bỗng tay áo bị gật gật cậu liền quay lại nhìn, thấy Yuto một tay đang gật áo cậu, tay kia thì đưa lên tạo thành số 4. Luka nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu ý của cậu em trai của bạn mình. Yuya thấy thế, mới lên tiếng trả lời thay:
- Ý Yuto là bọn tớ không phải anh em sinh đôi, mà là tứ sinh! Nghĩa là vẫn còn thêm hai người nữa trông giống tớ!
- À, ra vậy! Nhưng chắc chúng ta phải tìm cách gì đó quá, chứ cậu ta thì không thể nói, mà nếu muốn biết ý kiến cậu ta thì.... _Luka cau mày nói.
Cũng đúng, rất khó để một người không thể nói biểu lộ ra điều mình muốn người khác biết được. Chuyện vừa rồi là một ví dụ điểm hình.
- "A đúng rồi!!" _Yuya búng ngón tay, sau đó thì lục lội trong túi tìm gì đó, rồi đưa ra trước mặt Yuto. Là một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, mỉm cười nói: "Hay là em thử viết những điều muốn nói vào đây đi! Như vậy thì bọn anh có thể hiểu em muốn nói gì rồi!"
- Ý kiến hay đấy! Hay cậu thử viết cái gì đó đi? _Luka một bên nói. Cậu trai tóc tím nghe thế thì gật đầu, cằm lấy giấy và bút, sau một hồi ghi ghi gì đó liền đưa cho Yuya.
"Cách này được đấy Yuya nii!!"
- Wow!! Cậu ta viết chữ còn đẹp hơn cả cậu nữa đấy Yuya! _Luka trầm trồ, vừa khen ngợi vừa quay qua cười điểu đầu cà chua.
- I...im đi!!! _Yuya hét lên, mặt hơi hơi đỏ.
Một tờ giấy khác được đưa ra trước mặt cả hai, hay đúng hơn là trước mặt Luka, nội dung là:
"Có điều tôi muốn hỏi, cậu là..."
- À phải rồi he?! Tôi chưa nói tên cho cậu biết nhỉ?! Tên tôi là Luka! Rất vui được gặp cậu Yuto-kun.
"Vâng, rất vui được gặp cậu Luka-chan!"
Luka... chan!!!!
Một tờ giấy đưa ra, cả Yuya và Luka đều đứng hình một chút. Trong khi Yuya đang bịch miệng để không phải cười lớn thì Luka đang trong trạng thái chết lặng, đôi mắt chữ O cái miệng chữ A to hơn cái tô. Bờ vai run run, khuôn mặt từ xanh đến đen rồi hóa đỏ đầy đa dạng và màu sắc.
Và điều này đã phải làm cho Yuto phải nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu như sinh vật lạ. Mà giờ thì Luka đâu còn tâm trí nghĩ tới nó chứ, vì cậu đang sắp.....
BÙNG NỔ!!!!
- CÁI GÌ MÀ LUKA-CHAN CHỨ??! TÔI LÀ CON TRAI, CON TRAI ĐẤY!!! ĐỪNG CÓ TỰ NHIÊN PHÁN NGƯỜI TA LÀ NHƯ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH RỒI MUỐN GỌI THẾ NÀO LÀ GỌI ĐI!! CHẾT TIỆT. ANH EM NHÀ MẤY NGƯỜI LÀ MỘT BỌN OẮT CON MÀ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com